7. (1)

2/11/2025

Đúng 6 giờ sáng. Quốc Hùng còn đang mơ mơ màng màng ngồi bệt trên giường. Hôm nay là ngày cuối tuần nhưng anh không thể nằm ngủ nướng đến trưa như bao người bạn khác của mình. Đôi khi anh quên mất anh cũng đang là một ca sĩ, chủ yếu nhận show ở các tiệm cà phê hay bar nhỏ. Nhưng không phải vì thế mà anh được coi là một ca sĩ "không tên không tuổi".

Anh được người ngoài được cho danh là "ông hoàng nhạc phim". Chỉ cần có ai mời anh làm nhạc cho một bộ phim nào đó, nhạc hit. Nổi rần rần trên khắp mọi nền tảng xã hội. Và người người được biết anh với cái tên "Nguyễn Hùng".

Hôm nay cũng như bao ngày cuối tuần khác. Hùng chuẩn bị quần áo gọn gàng và một lát sandwich được đựng trong túi zip cho bữa trưa. Trong lúc còn đang mân mê chỉnh tề chiếc áo sơ mi trắng trước gương. Bỗng chiếc điện thoại reo lên dữ dội, một cái tên hiện lên trên màn hình.

Cô Hoa chủ nhà

Sao tự nhiên lại gọi anh vào giờ này nhỉ? Nếu là hối thúc anh đóng tiền nhà tháng này thì anh đã đóng từ tuần trước rồi. Còn vấn đề khác về đồ đạc trong nhà thì mọi thứ đều bình thường cơ mà? Lạ.

Hùng chợp lấy chiếc điện thoại bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng điệu của một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên. Giọng điệu nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng lại có chút âm mưu pha trộn bên trong.

"Hùng đấy hả con?"

"Dạ vâng"

"Cô nói con nghe này.. Dạo này kinh tế xung quanh bấp bênh quá. Mà cô cũng phải lo cho cuộc sống của cô. Giữ giá cũ thì lỗ mất."

"Ý cô là sao ạ?"

"Ý cô là.. Tiền trọ tháng này tăng nhé con. 4 triệu một tháng."

Câu nói đó như trời giáng đối với Hùng. Là một ca sĩ không quá nổi tiếng, chỉ ít người biết, mà có biết cũng chẳng mấy người quan tâm. Mấy tháng nay nhận show thì lưa thưa đến mức một tháng còn không có nổi ai mời anh về hát. Thế nên cuộc sống anh đó giờ toàn dựa vào việc làm bồi bàn trong tiệm cà phê. Nhưng lương tháng của anh không hề nhiều, nên lúc nào anh cũng phải đi làm thêm đến khuya mới vác cái mặt về nhà. Bây giờ nếu tổng hợp lại hết tháng lương của tất cả công việc mà anh đang làm có khi còn không lo nổi cho cuộc sống hiện tại của anh. Tiền trọ đã tăng giá cắt cổ rồi, lại thêm chi phí sinh hoạt khác chắc anh chết mất.

"Dạ?? Nhưng mà mấy nay con có nghe gì về kinh tế-"

"Ở được thì ở. Không thì biến!"

Bíp.. bíp..

Chết thiệt rồi. Lần này chắc anh vô gia cư thiệt quá.. Khu trọ này là khu trọ hợp lý nhất mà anh có thể tìm ra. Từ giá cả không quá cao, đến việc gần chỗ làm nên anh mới chọn chỗ này để ở. Thế mà giờ lại tăng giá cắt cổ nên anh cũng chả biết làm sao.

Anh ngồi nghĩ trên giường hồi lâu. Giờ anh cũng chẳng có ý định đi làm. Cứ thế ngồi nghĩ đến trưa rồi lại quay ra khóc quá trời. Anh vừa ngồi khóc vừa buông ra những câu trách móc cuộc đời. Sao đời ác với anh thế..? Đến cả chỗ ở còn không có nỗi một cái vừa lòng. Cứ thế, một chàng trai đến từ miền núi có tài năng thiên bẩm về âm nhạc ngồi rửa mặt bằng nước mắt trong suốt 30 phút.

Thường mỗi lần anh khóc, buồn hay suy nghĩ nhiều. Anh sẽ tìm đến người có thể làm chỗ dựa cho anh - anh quản lý, Hoàng Long.

"Alo. Hùng đấy à? Sao thế em."

"Hức.. Anh ơi.."

"Mày sao đấy? Khóc à?"

"Dạ.."

"Từ từ đợi tao qua liền."

Đầu dây bên kia cúp máy. Hùng giờ chả biết nên làm gì nên cứ thế mà đợi tầm 10 phút thì chuông cửa ở ngoài bắt đầu reo lên. Chắc anh Long tới rồi.

Cửa mở. Một người đàn ông cao ráo, da ngăm, gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc cọc cằn đang nhìn chằm chằm vào Hùng. Là anh Long. Chưa kịp để Hùng giải thích câu nào, anh liền tiến vào bên trong, đóng cửa rồi dìu cậu xuống ghế ngay khu vực phòng khách.

"Sao? Giải thích tao nghe. Sao mày khóc?"

"Em.."

"Tao cho mày 3 giây không trả lời là tao về"

"Ây! Giờ em chả biết ở đâu, cô chủ trọ vừa mới tăng giá mà giá cao quá em không biết xử lí như nào.. Có mỗi khu này là hợp lý với em."

"Có mỗi cái giá trọ thôi cũng khóc à? Tưởng gì.. Nhiêu?"

"4 triệu một tháng"

Một khoảng lặng dài. Đây là lần đầu Hoàng Long nghe chuyện một khu trọ không gần trung tâm, nội thất cũng chẳng tốt là bao, mà tận 4 triệu một tháng?? Lúc này anh vừa hoang mang, vừa lo cho cả thằng em của mình. 4 triệu một tháng thì làm sao mà nhóc nó sống nổi? Mà có bỏ chỗ này thì biết chỗ mới ở đâu mà tìm?

"Trời má!? Bà chủ của mày bị ngáo giá à?"

"Em-"

"Bả đâu? Dẫn tao kiếm bả nói chuyện lí lẽ coi nào."

"Thôi anh.. Giờ có nói cũng chả được gì"

Thế là hai anh em cứ thế ngồi tâm sự chuyện đời, một phần là để giải tỏa cái miệng của anh Long, một phần là để giúp cho Hùng đỡ buồn hơn. Trong lúc nói chuyện, bỗng Long có một ý tưởng nảy lên trong đầu. Anh liền thay đổi sắc mặt, háo hức nói cho Hùng về ý tưởng của mình.

"Hay mày qua khu tao ở đi?"

"Dạ?"

"Dạ cái gì mà dạ? Tao cũng nghe tin thằng Nhã với thằng Tít cũng đang kiếm chỗ ở nè. Hay ba đứa bây ở ghép luôn? Tao chỉ chỗ cho"

"Như thế có phiền quá không-"

"Nói thêm câu tao bụp mày liền."

"Hì.. Cảm ơn anh Long!"

.

Buổi tối trước hôm Quốc Hùng chuyển nhà. Đã 12 giờ đêm nhưng lòng vẫn lo suy nghĩ đủ thứ chuyện khiến anh không tài nào ngủ được. Đột nhiên anh liền nhớ tới chuyện sáng nay, bật điện thoại lên nhắn cho thằng em Gia Huy và ông anh Thanh Nhã của mình.

———
Quốc Hùng ———> Thanh Nhã

gnuh.9:
Anh Nhã êi

Còn thức không đấyy

lamthanhnha__:
Sao em?

Chưa ngủ nữa à?

gnuh.9:
Em có nghe anh Long nói anh với Tít đang kiếm chỗ ở.

Không ấy cả ba đứa ở ghép luôn được không?

lamthanhnha__:
À anh cũng tính rủ mày ở chung luôn nè.

Chỗ ở anh đặt theo anh Long. Giá cũng hợp lý

gnuh.9:
Thế mình chốt luôn nha. Tuần sau là dọn chỗ luôn được không anh

lamthanhnha__:
Ok. Mày nói vụ này cho Tít luôn đi👍

gnuh.9:
Dạ sếp

———
Quốc Hùng ———> Gia Huy

huytit.dv:
Anh Hùng ơii!!!

gnuh.9:
Huy ơi

huytit.dv:
Ủa =))

Thôi anh nói trước đi

gnuh.9:
Thôi mày nói trước

huytit.dv:
Anh nói đi

gnuh.9:
Mày nói

huytit.dv:
Anh nói

gnuh.9:
Mày nói

huytit.dv:
Anh nói

gnuh.9:
Thôi dẹp đi tao nói cho

huytit.dv:
Thôi em nói

gnuh.9:
Tao đập mày liền nha?

huytit.dv:
Em giỡn T-T

Anh nói đi

gnuh.9:
Anh với anh Nhã dự định tuần sau chuyển chỗ ở sang chung cư nhà anh Long.

Tính ra chỗ đó cũng tiện, gần tiệm làm.

huytit.dv:
Úi

Em cũng tính nói cho anh chuyện này

gnuh.9:
Thế à =))

huytit.dv:
Vầngg

Thế chốt luôn đúng không anh?

gnuh.9:
Ừa

Thôi ngủ đi mày, khuya lắm rồi

huytit.dv:
Dạ

Chúc anh ngủ ngon

gnuh.9:
Ừ. Chúc mày ngủ không ngon

huytit.dv:
Ê ông kia 😭

-Còn Tiếp-

Tui đang bị bệnh ấy. Thêm cái bí idea nên chap sau tui tung fanart tui vẽ cho mấy bà nha. 😭🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top