6.
21/10/2025
-Một ngày của Hoàng-
Nhiều người thường nói
"Làm kế toán bận lắm"
"Kế toán dễ bị bốc lịch, lo mà cẩn thận tính vào"
"Kế toán lương không cao lắm đâu.."
Vậy chàng trai cao ráo, nụ cười tỏa sáng, tử tế, tinh tế, thực tế thiếu kinh tế - Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng này có thực sự bận rộn khi phải làm một trong những công việc "nguy hiểm" nhất không?
Cũng không hẳn.. Một ngày mới của Hoàng thường bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng. Anh thực hiện mọi thứ đều rất nhanh chóng. Đánh răng rửa mặt, nấu ăn, dọn nhà, thay đồ chuẩn bị đi làm. Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong vòng 30 phút không hơn.
Sau đó Hoàng xách con xe máy mình tới chỗ làm không xa, nhưng trước khi tới đó, anh thường ghé qua nhà của Khang. Để làm gì? Để anh lấy lại những món đồ mà Khang mượn anh từ hôm qua hoặc thậm chí lâu nhất là tháng trước. Ngày nào cũng vậy hết, ít nhất cũng phải có 1 đến 2 món đồ Khang mượn Hoàng từ ngày này sang ngày khác. Sẵn tiện cho mèo Nhện ăn luôn. Dạo này nhiều việc cho Marketing quá nên lâu lâu Khang nhờ ảnh chăm dùm..
Bước vào trong, bỗng nhiên một cục bông 3 màu ú nu lao vào người anh rồi lại quấn quít không buông. Là Nhện chứ ai. Nhìn ánh mắt của nó long lanh, nhãn mắt giãn nở ra như này mà anh không thương mới lạ. Sau khi chải lông, cho nó ăn, chơi đùa với nó khoảng tầm 10 phút thì anh mới nhớ ra mình phải đi làm.
Khi anh đến được đến cửa, đột nhiên Nhện lại bắt đầu kêu meo meo liên tiếp nhiều lần như nó tiếc nuối không muốn anh rời xa mình. Nhưng anh quen rồi, anh cũng tiếc chứ, nhưng anh không đi làm là tháng này anh chết đói.
"Ở nhà ngoan nha.. thằng Khang mấy nay bận quá nên không lo cho mày đúng không..?"
Anh nựng bé mèo thêm mấy cái rồi vội vàng chạy ra bãi đậu xe phóng xe tới chỗ làm.
Đến nơi, hên cho anh tiệm cũng chưa có khách, chỉ có nhân viên ai làm việc nấy. Khi Hoàng đabg chuẩn bị mọi thứ ở khu vực tính tiền để bắt đầu một ngày làm việc mới. Đập vào mặt anh là tấm ảnh của anh thời còn học sinh. Trông. Rất. Trẩu. Anh liền giật phắt tờ giấy rồi vò một cục quăng vào thùng rác, ánh mắt anh liền tia vào con mèo từng học võ Taekwondo 10 năm kia đang cố nhịn cười đứng ở ngay góc.
Sẵn tiện anh Nam đang vắng tiệm, Hoàng liền nhân cơ hội này chạy tới chỗ cậu nhóc kia.
Vụt - một bàn tay to lớn nắm vào đầu Khang, giật một cái thật mạnh. Riêng lần này anh làm mạnh hơn lần trước, lần trước làm nhẹ quá nó có chừa đâu? Lần này phải mạnh lên cho nó chừa!
"A!! Đau em!" - miệng thì la oai oái, rên đau nhưng không hiểu sao vẫn thấy nó cười nhỉ? Thằng này lì dữ thần!
"Biết đau mà vẫn làm hả? Hả?" - mỗi từ "hả" của Hoàng thì lại là mỗi lần anh giật đầu Khang càng mạnh. Đến khi Thanh Nhã nhắc anh Nam đã về thì anh mới thôi, quay lại chỗ làm mặc cho thằng nhóc liếc muốn lòi con mắt.
Mỗi lần Hoàng làm việc, đôi khi sẽ có một nhóm con gái đứng lấp ló nhìn bên trong quán, đôi khi họ sẽ vào trong đặt 2 đến 3 món nước, không thì chỉ đứng ở ngoài cười khúc khích nhìn anh rồi lại đi mất. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng lần này lại có một cô gái trong nhóm đến thẳng chỗ của anh.
Gương mặt cô rất xinh xắn và trẻ trung, mang theo vẻ ngây thơ và ngại ngùng của một cô gái trẻ. Anh cũng thấy chuyện này khá bình thường, cũng không ít lần anh được người ta xin tới để chụp hết hình hoặc xin số điên thoại.
"Anh gì ơi.. cho.. cho em làm quen được không ạ..?"
"Dạ? Ờm.. được chứ!"
"Vậy.. em tên Hoài Linh! Anh tên Hoàng đúng không ạ?"
"Ừ đúng rồi em. Mà sao em biết?"
"Hì.. em có nghe mấy bạn nhân viên khác gọi anh là Hoàng.. Vậy, anh cho em xin-"
"Không nha!"
Bỗng có tiếng nói cắt ngang hội thoại của hai người, chất giọng trẻ con của một chàng trai chiếm spotlight nhiều nhất quán. Khang chứ ai?
"Ông Hoàng có người ôm ở nhà rồi, khỏi mời!"
"Khang?? Mày điên à?"
"Gì? Em nói đúng mà? Nhà mình không ở, toàn vác cái mặt qua nhà em ở ké. Đêm không cho người ta ngủ ôm muốn nghẹt thở chết đi được!"
"Đâu có-"
"Vậy em làm phiền hai người rồi ạ! Xin phép!"
Cô gái liền chạy toát ra khỏi nhóm, rồi thì thầm gì đó với nhóm bạn của mình. Gương mặt của họ bắt đầu biến chất, người thì sốc, người thì tiếc nuối. Thế là họ đi ra khỏi khu vực tụ tập, không quay lại nữa.
Đột nhiên Khang quay ra nhìn ông Hoàng, rồi lại xoè tay ra như muốn đòi cái gì đó.
"50k của em đâu?"
"Thằng này.. diễn hơi lố rồi đấy!"
"Lố gì? Em thấy vầy là còn nhẹ!"
Hoàng lấy 50 ngàn trong ví đưa cho thằng nhóc bé hơn mình gần cái đầu. Khang liền chợp lấy tiền rồi quay sang nói với mấy người khác.
"Chị Hạ Anh! Thằng Tít! Anh Long! Mua gì uống không em bao!"
Gia Huy cười khúc khích, quay sang trêu lại thằng nhóc. Hạ Anh cũng không kém gì hơn.
"Cho em một ly cappucino nha anh!"
"Cho chị một ly Matcha Latte nhen!"
"Anh uống cà phê muối thôi"
"Oke" - cậu giơ ngón cái lên báo hiệu cho cả ba người rồi hấp tấp lấy xe máy của mình đi kiếm quán mua nước. Nhưng để ý là là.. chỗ cậu làm cũng là một tiệm cà phê bán món nước và đồ ăn vặt mà sao không mua luôn? Thôi, ai lại dám mua mấy món do "Song Huy" nhà ta làm cơ chứ? Một hồi từ ly cappucino thành ly cappucino nước cốt dừa là xong đời.
Đến trưa. Anh sẽ thường đi ăn trưa cùng với anh Nam, Quốc Hùng và thằng bạn thân của mình - Nguyễn Huy ngay tại nhà của anh Nam. Bởi vì họ lười và họ mê đồ ăn do chị Yến Trịnh - vợ anh Nam nấu.
"Hoàng ơi.. mày ăn bát này là bát thứ năm rồi, tính ăn hết gạo nhà tao hay gì?" - Phương Nam vừa cười vừa tung ra mấy câu "dạy dỗ khéo" cho Hoàng.
"Hì.. kệ nó đi anh. Cũng lạ, nó hốc trưởng mà thấy không béo gì hết thảy." - chị Yến Trịnh cũng góp phần không kém. Thế là hai vợ chồng vừa ngồi ăn vừa hỏi han tình hình cuộc sôgs của Hoàng như ba mẹ trong nhà hỏi con. Mà nói vậy cùng không sai.. họ quen Hoàng từ khi cậu lên đại học xin ở ké nhà trọ. Ai dè anh Nam thì thành công trong sự nghiệp, mua được căn chung cư ngay trung tâm thành phố để dễ mở tiệm. Hoàng thì đậu đại học, thế là anh được mời về làm chung luôn.
"Anh Nam em xin thêm bát-"
"Hết cơm rồi mày. Chừa phần cho người ta ăn nữa"
"Anh Hoàng sức ăn giỏi dữ" - Quốc Hùng im lặng từ đầu đến giờ anh mới bắt đầu nói chuyện. Anh này bề ngoài boy phố hệ điều hành con ngoan trò giỏi.
.
Đến chiều, quán cũng không hẳn là đông nên Hoàng chỉ cần làm việc của mình sẵn tiện phụ thêm mấy người khác đến giờ tan làm là xong.
Tới giờ tan làm, anh là nhân viên cuối cùng ra khỏi quán nên lâu lâu bị anh Nam giữ lại chút xíu. Lần này cũng như vậy.
"Hoàng! Em tính dùm anh doanh thu tháng này đi!" - giọng của anh Nam chủ quán vang vọng trong tiệm cà phê vắng vẻ.
"Dạ.." - Hoàng loay hoay kiếm cuốn sổ doanh thu của quán, ngồi tính từng đồng một. Sau 20 phút tính và kiểm tra nhiều lần, anh liền ghi con số vào bên trong tờ giấy rồi đưa cho anh Nam xem.
"Nè anh." - Hoàng đưa cho anh Nam cuốn sổ bằng hai tay, gương mặt rất tự tin của anh khiến cho anh Nam cũng bớt lo lắng về khả năng tính toán của anh hơn.
"Ủa Hoàng? Sao thu nhập một tháng lại là 72 tỷ?!"
"Ủa.. chứ sao anh..?"
"Mày rửa tiền à? Phải là 72 triệu chứ? Được cả tỷ chắc tao giàu ngang Phạm Nhật Vượng."
"Sai mỗi chữ thôi mà anh.."
"Vậy tao nhập vô là 72 tỷ rồi mày bù tiền vào ha?"
"Hì.. Sorry anh.."
-Còn Tiếp-
Mấy nay bỏ bê mấy bà quá, tui nguyện xin lỗi 100 lần mấy bà 🙇♀️🙇♀️
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Tui xin lỗi mấy bà rất nhiều
Người Việt nói là làm =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top