4. (2)

9/10/2025

-Đàn bò của anh Nam-

phuongnam.dv:
@donhathoang13 Em ơi?

Sao rồi em, ổn không?

gnuh.9:
Tôi vừa bỏ lỡ chuyện gì đấy 🥲

dinhkhang__:
Anh ngủ quên à?

gnuh.9:
Anh đặt báo thức 6h rưỡi tối. Mà điện thoại sập nguồn em ơi..

longbun_93:
Ra đời anh nể mỗi mày..
1🥹

dinhkhang__:
Anh Hoàng.. @donhathoang13

Anh giận thì anh giận.

Có nhất thiết phải quăng mấy con spiderman của em mỗi con một nơi không 😭?
2😨

donhathoang13:
Kệ mẹ mày.

ste.3191:
Hoàng nó lên cơn rồi 😇

gnuh.9:
Ê ý là có gì kể nghe với🥲

longbun_93:
Thằng Hoàng nó bị ăn hai cái sừng dài hai mét

huytit.dv:
Em đã bảo anh là bỏ nhỏ đó rồi anh đâu nghe

Giờ từ 1m8 lên gần 4m luôn
3🤡 | 4😆

donhathoang13:
Nín họng mày lại 😇

lamthanhnha__:
Thôi đừng chửi bé nhà em anh ơi

longbun_93:
Mày mà còn ghẹo nữa hồi nó qua nhà hai đứa bay bụp mấy phát giờ
2🥲

———

Nhật Hoàng ———> Lan Thu

lanthu.9:
Anh Hoàng..

donhathoang13:
Chó gì?

Còn vác cái mặt lên đây để nói à?

Chưa đủ nhục hay gì?

lanthu.9:
Em xin lỗi

Em chưa kịp làm gì hết mà ảnh hôn em

Em không biết anh cũng ở đó.

donhathoang13:
Vậy mày xin lỗi tao vì bị phát hiện à?

Có não để làm gì em ơi?

Nó không vô dụng như em nghĩ đâu

Xin lỗi cũng phải có tâm vào chứ?

Mấy năm qua tao dành thời gian cho mày, mua cho mày những món đồ mà mày thích, chiều làm theo ý mày muốn. Sau cùng vì một trận cãi nhau mà mày đáp trả tao bằng cảnh tượng trước mắt à?

lanthu.9:
Em..

donhathoang13:
Thôi nín. Nhắn thêm làm gì cho mỏi tay.

-Bạn đã chặn lanthu.9-

———

Một tiếng thở dài vang vọng trong căn phòng ngủ, không ai biết đó là thở dài của sự nhẹ nhõm hay sự bất lực. Chỉ biết rằng Hoàng vừa trải qua một sự kiện khiến cho anh phải nghĩ rất nhiều về nó..

"Mình có làm tốt không nhỉ...?

"Mình có đang đi đúng đường không..?"

"Mình có làm gì sai không..?

"Mình-"

-"!!RẦM!!"-

Bỗng tiếng cửa mở tung ra vì một tác động mạnh bên ngoài. Đằng sau cánh cửa là Đình Khang, kế bên anh là Gia Huy, Thanh Nhã đang bị ép mang rất nhiều túi gấu và đồ ăn mà Khang đã dành tiền túi của mình ra mua. Hoặc không.

Chưa hết, trên tay Thanh Nhã đang cầm chiếc điện thoại đang gọi điện video cho ai đó. "Ai đó" ở đây là Quốc Hùng. Anh muốn hóng chuyện vì tối nay lúc mọi người đi ăn lẩu, anh lại ngủ quên ở nhà mà không biết chuyện gì. Sau khi nghe tin anh Hoàng nhà ta vừa bị cắm cho cái sừng dài 2 mét nên anh muốn an ủi một chút bằng cách gọi video call với Nhã để xem tình hình.

"Khang.. nay anh mày không vui, đừng có đến kiếm chuyện." - anh tỏ vẻ bực dọc, rất không vui khi mà Khang đá một phát muốn gãy cái cửa nhà mình.

"Anh nói chắc em sợ. Em có mua mấy món quà tặng anh nè!" - Khang lùi ra đằng sau để cho hai anh em Gia Huy và Thanh Nhã tiến thêm một bước, giơ hai tay nhiều túi lên cho Hoàng xem. Người thì xách túi đồ chơi, gấu bông, mô hình. Người thì xách túi đồ ăn vặt, ăn nhanh, đồ ngọt. Có vẻ như anh Khang nhà ta giàu nước đổ đá vách.

"Hoàng, thằng Hùng muốn hát cho nghe nè!"
- Thanh Nhã đưa cho anh chiếc điện thoại vẫn đang gọi cho chàng ca sĩ Quốc Hùng.

"Hai ba!"

"Đoá tú cầu.. Bao lâu không thấy em đâu..
Hoa cát tường.. Nhìn tôi ngơ ngác lạ thường..
Nhành lưu ly.. Rủ tôi đi kiếm em đi..
Hoa ưu tư.. Sao vẫn thấy tôi chần chừ.."

Tiếng hát cất lên, giọng khàn đặc đậm chất cổ xưa nhưng nghe khá vui nhộn của Quốc Hùng cũng đủ để khiến cho Nhật Hoàng cười tươi hơn.

"Tao đang thất tình mà mày còn hát nhạc tình cho tao nghe nữa chứ."

"//Nhưng anh vẫn thích mà?//" - giọng bên kia của Quốc Hùng bắt đầu giật lag, có vẻ mạng lưới ở bên anh chưa được ổn lắm.

"//Thôi em tắt nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!//"

"-bíp.. bíp..-"

"Đó. Mua đồ chơi rồi, mua thêm cả đồ ăn, thuê luôn ca sĩ về hát cho anh nghe. Đủ vui chưa?"

"Chắc tao cần mày làm quá.."

"Nhưng tụi em thương anh! Thương mới vậy đó nha!"

Anh cười trừ trước sự hiếu động của thằng em nhà mình. Thôi kệ, dù gì cũng là tiền mà nó bỏ ra mua cho mình.. đúng hay không anh không biết. Người ta cũng cốc công sức lên đây thăm mình mà mình không nhận thì kì.

"Mấy cái này anh phải ăn hết đi nha. Em với anh Nhã nấu á." - Gia Huy lên tiếng nói chủ nhân của những hộp bánh ngọt trong túi, muốn Hoàng ghi nhớ công sức mà mình làm ra cho anh.

"Biết rồi.. anh sợ ăn không hết thôi"

"Ăn không hết thì tụi em ăn chung cho vui"

"Ừm.. vô bàn ngồi đi. Anh soạn đồ cho"

Cứ thế trong đêm, tiếng cười nói vang dội bên trong căn chung cư nhỏ nằm giữa thành phố Sài Gòn đông đúc.

-Còn Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top