4. (1)
9/10/2025
-Đàn bò của anh Nam-
phuongnam.dv:
@All
Hôm nay anh có chuyện vui
Ai ăn lẩu không anh bao
dinhkhang__:
Trúng vé số hả anh zai
gnuh.9:
Vui cỡ này chắc cỡ 2 tỷ
donhathoang13:
Nay em không đi đâu. Mọi người đi đi
ste.3191:
Ủa nay hốc trưởng của đội không đi à?
Lạ.
donhathoang13:
Mạ cha mày 🙂
lehaanh:
Cứ đi đi anh zai, có chuyện buồn thì đi luôn cho giải sầu
huytit.dv:
Bồ đá chắc luôn
lamthanhnha__:
Có khi nổi hứng làm chảnh để được dỗ
donhathoang13:
Mấy người nghĩ xấu tôi!!
longbun_93:
Ai không đi thằng đó làm hết việc của hai đứa tạp vụ trong 1 tháng
lamthanhnha__:
YESS
lehaanh:
Công đức vô lượng Hoàng ơi
1😇
donhathoang13:
Vậy thì em đi.
dinhkhang__:
Phải làm vậy mới chịu đi á :))
donhathoang13:
Chưa tới lượt mày nói
1😒
phuongnam.dv:
Vậy đi lúc 7 giờ tối nhỉ
8👍
gnuh.9:
Dạ
ste.3191:
Ok anh 👍👍👍
———
7:00
Mọi người đều đã tới đông đủ ở tiệm lẩu quen thuộc mà anh Nam hay rủ đi. Ai ai cũng mặc đồ gọn gàng, đẹp đẽ nhìn như đi tiệc. Mỗi anh chủ tiệm nhà ta là mặc được mỗi cái áo thun trắng và quần đùi xanh đậm.
"Bây đi tiệc hả? Hay đi trên thảm đỏ?"
"Hì hì.. hiếm lắm mới được anh chủ mời đi ăn ấy" - Hoàng Long, quản lý của tiệm đứng ra bênh các em nhỏ. Như một người cha mẫu mực đang bảo vệ đàn con của mình.
"Thôi, ngồi đi. Tao đói lắm rồi" - Phương Nam đột nhiên đứng dậy, anh kéo ghế cho từng người một rất chu đáo. Có vẻ hôm nay anh bớt nóng hơn thường ngày.
Trong lúc đang tàn phá cái nổi lẩu trước mắt, bông nhiên anh chàng Marketing nhà ta - Đình Khang bắt đầu nổi hứng làm trò.
"Ê mọi người, ai chơi thật hay thách không?"
"Ok chơi luôn!" - nhân viên trẻ tuổi nhất đoàn cũng là phá nhất đoàn xung phong giơ tay chả khác gì một thằng con nít muốn được đi chơi. Mà thôi kệ, cũng dễ thương. Từ Gia Huy giơ tay, điều này cũng khiến cho những người khác tò mò trò chơi sẽ diễn ra như thế nào cũng hào hứng tham gia. Cuối cùng, còn mỗi Nhật Hoàng là vẫn còn ngồi im thím thít lấy đũa gắp từng miếng thịt, miếng rau vô bát ngồi ăn.
"Hoàng? Mày không chơi à?" - Nguyễn Huy vỗ vai cậu bạn của mình vẫn còn đang ngồi ăn. Nhìn Hoàng với một vẻ mặt khó hiểu khi từ lúc quen anh, anh vốn là người nhiệt huyết và năng động cũng như khá dễ thân. Nên việc anh không tham gia trò chơi này là điều khá kì lạ.
"Không."
"Chơi đi anh giai.."
"Không."
"Aiiss.. cứ chơi đi có chết đâu mà lo."
"Tao nói không là không rồi mà!"
....
Không khí xung quanh bỗng nhiên chùng xuống, không còn tiếng cười đùa hay tiếng nói chuyện vui vẻ. Hôm nay Hoàng lạ vậy? Cuối cùng, anh Nam kiểu gì cũng phải lên tiếng để phá tan cái bầu không khí này.
"Thôi được rồi.. Hôm nay cũng là ngày vui của anh mày nên mới mời đi ăn vậy. Chơi đi Hoàng, một ván thôi."
"...."
"Cũng được.."
Cả đám thở phào nhẹ nhõm, việc gì cũng phải đến tay ba Nam. Tiếp đến, Khang bắt đầu củng cố luật chơi và lấy ra trong túi một bộ bài nhà làm. Mỗi lá bài đều có những thử thách và câu hỏi khác nhau cho người chơi tuỳ nếu người chơi chọn thật hay thách. Cả đám sẽ bắt đầu tù xì để chọn người đi trước và đi sau.
"Tù xì!" - cả đám đều ra búa, trừ một người... chàng trai nhỏ tuổi nhất đoàn ra kéo đang sốc với chính cái lựa chọn của mình. Lần lượt từ đó, thứ tự trả lời câu hỏi và thực hiện thử thách là:
1. Gia Huy
2. Thanh Nhã
3. Phương Nam
4. Đình Khang
5. Hạ Anh
6. Nhật Hoàng
7. Hoàng Long
8. Nguyễn Huy
"Được ời! Tấn! Chọn thật hay thách?"
"Sợ gì? Thách luôn!"
"Thách mày đứng lên ghế rồi hô to: 'Tôi bị gay'"
"Ơ??"
Chết cha rồi Huy ơi.. chọn thách làm cái gì rồi giờ để cho cái thử thách quê chết mẹ. Thôi kệ, tự làm tự chịu.
Anh đứng lên ghế, hít một hơi thật sâu rồi hô to:
"TÔI BỊ GAY!" - sau đó anh liền ngồi phịch xuống, khuôn mặt đỏ đến mang tai như quả cà chua. Cả đám thì cứ cười cười rồi chọc ghẹo anh, mặc kệ cho mọi người thì đang hoang mang, người thì cười thầm với khung cảnh khó nói vừa nãy.
Đến lượt Thanh Nhã và Phương Nam. Cả hai đều chọn thật.
"Anh Nhã! Nếu được chọn một người trong này để yêu. Anh chọn ai?"
"Ờm.. chắc thằng.. Tít-" - Sau khi nói câu đó, mọi người đều bất ngờ nhưng không đáng kể khi anh lúm đồng tiền hậu đậu của tiệm vốn đã thân đến mức tưởng là người yêu của Gia Huy
"ĐẤY! Nói rồi là hai người này mập mờ mà!" - Hạ Anh hét toáng lên, khiến mọi người ở bàn xung quanh đều phải ngoái lại nhìn thêm lần hai. Tự hỏi làm gì mà nói to thế.
"Biết rồi Hạ Anh ơi.. Mày nói nhỏ giùm anh cái. Quê chết mẹ." - Phương Nam chủ tiệm bất lực với "con cưng" của mình đang hào hứng quá mức. Thôi kệ, có nó ở đây cũng vui.
"Anh Nam! Em hỏi anh này!"
"Ừ hỏi đi."
"Trong quán.. anh 'kị' ai nhất?"
"Hừm.. cả đám tụi bay"
Một câu rất quen thuộc khi mà anh Nam nhà ta lúc nào cũng than thở về việc nhân viên mình như thế này hay như thế kia. Mà ai cũng biết rằng anh than vậy thôi, chứ lúc nào cũng đặt nhân viên lên hàng đầu, lúc nào cũng lo nhân viên như lo cho con.
Sau đó thì tới Đình Khang và Hạ Anh. Người thì chọn thách, người thì chọn thật. Thách thì đi qua bàn người ta ngồi ăn như đúng rồi, thật thì kể về mối tình đầu khi còn đi học. Mọi người đều cười đùa vui vẻ, chọc ghẹo lẫn nhau. Đến lượt Nhật Hoàng, mọi người đều đổ dồn vào mắt anh, nhìn chằm chằm vào anh khi anh chuẩn bị mở miệng nói ra quyết định thật hay thách của mình.
Bỗng nhiên anh nhìn vào một chỗ khác, ánh mắt anh từ điềm tĩnh sang bất ngờ và tức giận khi anh nhìn chằm chằm vào một "cặp đôi" đang tình tứ với nhau ở ngoài. Đột nhiên anh đứng dậy phách lên, bước đi từng bước nặng nề lực đến chỗ "cặp đôi" đó.
"Thu?! Sao em ở đây? Thằng này là thằng nào?"
"Anh-.. Hoàng..?" - Thu là người yêu của chàng trai thu ngân Đỗ Nhật Hoàng nhà ta. Cũng là lý do mà cả ngày hôm nay anh cư xử lạ hơn bình thường, chỉ vì anh có một buổi cãi nhau lớn với cô người yêu khiến cho anh không có tâm trạng nói chuyện. Và bây giờ, trước mặt anh là Thu và một thằng khác đang ôm nhau và hành động những cử chỉ thân mật khiến cho Hoàng càng tức thêm.
"Thằng này là thằng nào?"
"Anh Hoàng nghe em giải th-"
"THẰNG NÀO?!" - anh quát lớn thẳng mặt cô, khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn vào họ. Thậm chí còn có một số người lấy điện thoại mà quay video. Nhưng ai quan tâm chứ? Cái Hoàng quan tâm bây giờ là lời giải thích của cô "người yêu" khi cô hành động thân mật với người khác ngay khu vực công cộng đã thế cô còn là "hoa đã có chủ".
Một hồi, thấy sự việc bắt đầu bất ổn. Đình Khang và Nguyễn Huy bắt đầu tiến tới và giải vây cho họ. Người thì muốn kéo về chỗ. Người thì chắn trước mặt anh cho trường hợp tệ nhất bởi vì nhìn anh là muốn đấm vào mặt người ta lắm rồi.
"Tôi làm tất cả vì cô. Và đây là cách mà cô đáp trả đó hả?"
"Em.."
"Dẹp mẹ đi. Đừng có em iếc hay anh gì ở đây nữa, dừng ở đây đi! Tôi chịu quá đủ rồi."
Hoàng nói thêm hai ba câu chửi mắng cô nữa rồi hầm hập bước ra cổng chính, đi bộ về một mình. Lúc đó Đình Khang và Nguyễn Huy cũng thương cho bạn thân mình lắm, nên khi Thu cất giọng. Họ chỉ quay sang tặng cho cô một ánh nhìn khinh bỉ rồi cũng quay trở về chỗ.
Haiz.. Cứ thế mà một chuyện tình tan vỡ được diễn ra trước mắt mọi người mà không hề có đầu hay đuôi câu chuyện. Sắp tới vẫn sẽ có diễn biến tiếp theo, mọi người chờ nhe!
-Còn tiếp-
Tui viết truyện kiểu hơi bùng binh xíu. Lúc thì cốt truyện tách rời, lúc thì cốt truyện gắn liền. Nên chap nào mà có phần tiếp theo của nó tui sẽ đánh số chap đằng sau là "(1)" nha.
Vd: 10. (1) -> 10. (2) đó. Kiểu vậy 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top