Tiệm cà phê và ngày mưa

Lộp độp, lộp độp, lộp độp...

Tiếng mưa rơi ngoài trời, va chạm với mái hiên màu xám tro tạo nên tiếng kêu không lớn nhưng cũng đủ để người ở trong tiệm nghe thấy. Một cậu thanh niên với mái tóc xám gần giống với tấm hiên ở trước cửa của tiệm đang lau sàn nhà gỗ. Âm thanh bên ngoài hòa lại với tiếng nhạc nhỏ du dương tạo thành một bài hát mới nghe rất bắt tai. Thanh niên ấy lắc nhẹ đầu qua lại, gương mặt không giấu nổi cảm xúc mà miệng vẽ lên thành một nụ cười, trông như cậu rất vui vẻ.

Leng keng!

Tiếng chuông ở cửa vào rung lên, cậu thanh niên ngẩng đầu nhìn về hướng cửa. Một người đàn ông trung niên tầm hơn 30 tuổi bước vào. Mái tóc trắng dài ngang lưng được buộc đuôi ngựa bằng dây buộc màu đỏ, đôi mắt màu vàng rực đi cùng với làn da ngăm màu nâu nhẹ khiến chúng như phát sáng. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây âu đen và cầm trên tay là chiếc cặp chữ nhật cũng một màu đen ấy. Gương mặt nghiêm nghị nhìn về phía cậu trai tóc xám nhạt.

- A, chào mừng quý khách. Vẫn là một ly cà phê nóng nhỉ? - Cậu thanh niên mỉm cười cúi chào.

Có vẻ cậu chủ tiệm rất quen thuộc với vị khách "khá" cao to này. Cậu nhanh chóng cất cây lau nhà, chỉ chỗ cho khách và bắt đầu pha một ly cà phê nóng. Người đàn ông tóc trắng không nói gì, bình thản đến chỗ được chỉ định và ngồi xuống. Lấy một chiếc máy tính xách tay từ trong chiếc cặp của mình, đeo lên chiếc kính và bắt đầu làm việc.

Hôm nay không có khách nào ghé thăm cả, không gian xung quanh chỉ có tiếng mưa, âm nhạc du dương nhỏ, tiếng lách cách từ bàn phím và đôi lúc sẽ là tiếng phát ra từ máy pha cà phê.

Dù hơn 30 nhưng vẻ đẹp ở bên ngoài lại là ánh trăng lừa dối, đeo kính hay không thì trông vị khách ấy vẫn thật điển trai. Cậu chủ tiệm mải mê nhìn chăm chăm vào đối phương mà quên mất mình phải đi lấy ly để đựng cà phê rồi. Thế là từng giọt cà phê cứ thế mà đổ ra ngoài. Đến khi cậu chàng chợt nhớ ra thì đã quá muộn. Cậu tiếc nuối phải đi pha lại một đợt cà phê mới.

- Cà phê đen nóng của quý khách đây ạ.

- Tôi đã nói với nhóc rồi, lúc vắng khách cứ gọi tên tôi như thường thôi.

Nhận được câu trả lời từ đối phương một cách đột ngột như vậy khiến cậu chàng có vẻ khá lúng túng, nhưng vài giây sau cậu cũng bình tĩnh lại:

- À... Cà phê đen của anh đây, Nanook.

- Cảm ơn nhóc, Caelus.

Thấy cậu vui vẻ đặt ly cà phê xuống, hắn cũng bị vui lây. Nhìn Caelus đi, trông gương mặt thì đáng yêu với nụ cười mỉm xinh xắn, đôi mắt vàng long lanh lấp lánh.

Có lẽ là vì là ngày mưa, tiệm của Caelus bằng một hiện tượng siêu nhiên nào ấy mà luôn luôn không có một bóng khách nào cả, hoặc họa may lắm thì có hai ba vị khách lạ từ nơi khác ghé tới. Duy chỉ có Nanook là luôn đi tới tiệm cà phê của cậu vào ngày mưa thôi, chứ như ngày thường thì chả thấy hắn đâu cả. Cậu chủ tiệm cũng đôi lần hỏi hắn về chuyện này, đáp lại chỉ là:

- Rồi nhóc sẽ biết sớm thôi.

Ừ, đã 1 năm Nanook nói câu đó rồi.

Caelus luôn chán nản khi nhận được câu trả lời ấy đâm ra cũng chẳng hỏi gì nữa. Sau khi đưa ly cà phê cho Nanook, cậu chủ tiệm không việc gì làm đành tiếp tục lấy khăn mà lau hết đống bụi (vì chả có khách tới) ở bàn ghế. Cả hai không nói với nhau một câu nào, chẳng có một đề tài nào thú vị hay đủ hấp dẫn để kể cho đối phương. Biết sao giờ, một cậu nhóc tròn 20 và nhân viên văn phòng lớn tuổi thì có chuyện gì để nói à?

...?

Ồ, có chứ. Caelus thích bới rác. Và Nanook thì nhà gần khu bãi rác.

- Bãi rác ở gần nhà anh hôm nay như thế nào?

- Hôm nay có thứ rất thú vị đấy.

- Là gì? - Đôi mắt của Caelus sáng lên.

- Tôi đi ngang qua, nghe thấy tiếng kêu ở trong đó. Đố nhóc đó là gì.

- Một con chó?

- Không, thứ đó rất giống nhóc.

- Vậy là mèo con?.

- Ha ha - Nanook bật cười trước sự tự tin của Caelus. - Là một chú chồn.

Nghe thấy thế, Caelus ngồi đối diện nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn. Vì sao lại là một con chồn, trông cậu chả có tí đặt điểm gì giống chồn cả!

- Vậy rồi sao?

- Tôi đã nhận nuôi nó - Nanook nhấp môi một ngụm cà phê nóng.

- Trông nó thế nào? Dễ thương lắm nhỉ?

- Phải - Hắn lấy điện thoại ra, đưa hình ảnh của chú chồn cho Caelus xem. - Nhóc xem.

- Oa! Đáng yêu vậy!

Caelus cảm thán một câu. Đúng là rất đáng yêu. Chú ta được chụp trông khi đang ngủ ở trên ghế sofa màu xanh khói đậm, đã thế còn được Nanook cài thêm một chiếc nơ màu hồng nhỏ bên trái. Nó nằm cuộn tròn, trông không hề có một chút phòng bị nào, có vẻ chú chồn này cảm thấy rất an toàn khi ngủ ở đấy thay vì ở cái bãi rác bốc mùi ấy.

Nhìn dáng vẻ của Caelus, Nanook cảm thấy ấm lòng đến kì lạ. Hẳn là vì công việc "nhân viên văn phòng" này khiến hắn có một chút áp lực nên khi thấy những điều này làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

#=*=#

Lại là một ngày mưa tầm tã, nó bắt đầu từ khoảng sáng sớm và tới tận 9 giờ tối vẫn chưa có dấu hiệu ngưng, thật là kì lạ mà. Caelus vì cơn mưa mà lại buồn bã, cô đơn một mình lủi thủi hết lau nhà lại lau bàn ghế, đôi lúc lại có thể là vọc trong thùng rác của tiệm. Ngày vắng khách đúng là nỗi ác mộng lớn nhất của chủ cửa tiệm mà.

Leng keng!

Tiếng chuông rung ở cửa vang lên.

Lại là người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng và quân âu đen, mái tóc bạch kim nay được chủ nhân thắt một con tít dài và con ngươi màu vàng sáng nổi bật nhờ làn da ngăm socola nhẹ, gương mặt vẫn nghiêm nghị như những ngày mưa nào.

- Nanook! Chào mừng anh đến với tiệm! - Cậu chủ tiệm vui vẻ cười lớn. - Ngồi ở đây đi, tôi sẽ pha cho anh một ly cà phê.

Nói xong, cậu vội vàng kéo ghế song chạy vào quầy, lấy ly sứ nhỏ chuẩn bị làm cà phê. Nanook vẫn luôn im lặng, ngồi ở chỗ được chỉ định và lấy ra một cuốn sách để đọc. Không mất quá lâu để Caelus làm một ly cà phê. Khi bê đồ uống ra, vừa đặt ly xuống cậu đã liền lấy chiếc ghế khác ngồi đối diện Nanook. Và đề tài lần này là trải nghiệm của Caelus ngày hôm nay.

- Anh không biết đâu, Nanook, tôi đã chờ anh rất lâu đấy! Ngày mưa đã buồn, thiếu khách càng buồn, mà khách quen đi mất đâu đó lại khiến tôi buồn hơn. Bộ nay anh bận việc gì lắm hả, sao lại đến muộn thế? Thường thì cứ 7 giờ rưỡi tối anh đã có mặt ở đây rồi ngồi lại tới khi quán đóng cửa luôn ấy.

Caelus nói liên tục không ngắt nghỉ ở câu nào, có lẽ là việc cô đơn quá lâu không có người nói chuyện đã khiến cậu chàng này sắp phát điên rồi. Nanook dù mắt vẫn dán chặt vào trang sách nhưng đôi tai thì lại nghe rõ từng chữ của cậu chủ tiệm đáng yêu này.

- Nè, Nanook. - Caelus đột nhiên gọi hắn. - Anh có đang nghe tôi nói gì không vậy?

- Có, cậu đang nói về việc trong thùng rác của tiệm bỗng dưng có một con rết to bằng ngón tay của tôi. Đúng không - Hắn húp một ngụm cà phê, từ từ đưa mắt lên nhìn chú chồn xám nhỏ trước mặt.

Caelus nghe vậy thì cũng gãi đầu, những lời tính kể tiếp chắc đã bay đi đâu mất rồi... Nanook gập cuốn sách lại, nhìn mặt đồng hồ trên tay, mới thế đã 11 giờ 50 rồi sao? Caelus nãy giờ chỉ tập trung kể chuyện trên trời dưới đất mà quên bẵng cả thời gian. Sắp tới giờ đóng cửa tiệm mất rồi! Caelus thường mở cửa từ lúc 9 giờ sáng đến tận 12 giờ tối, một thời gian không hề phù hợp với một cửa tiệm cà phê ở mặt tiền thành phố này. Nhưng Caelus dường như chẳng để tâm mấy về chuyện ấy, dù gì cậu rất mê trò chơi điện tử nên việc đóng cửa vào giờ này là quá ưng ý với cậu.

Nanook luôn ở lại với cậu tới giờ đóng cửa, tiện tay giúp cậu dọn dẹp tiệm. Caelus hỏi hắn rằng vì sao không về sớm, chẳng phải hắn là nhân vien văn phòng sao? Thứ đáp lại cậu vẫn là câu nói "Rồi nhóc sẽ biết sớm thôi" - Caelus lại chán nản với câu trả lời ấy và không hỏi thêm một câu nào nữa cả.

Sau khi dọn dẹp tiệm, cả hai sẽ cùng nhau đi về. Dù nhà hai người ngược đường nhau nhưng Nanook lại luôn làm như thế.

- Tôi có thể tự về được mà. - Caelus nói, giọng điệu muốn nhắc rằng không muốn làm phiền hắn.

- Khuya rồi, đi một mình rất nguy hiểm. Tốt nhất vẫn là đi cùng nhau thì hơn.

Lý do quá hợp lý, cậu không thể từ chối. Đành chấp nhận lời đề nghị thôi.

Thật may rằng cơn mưa đã ngớt khi hai người đang dọn tiệm. Thế nhưng không khí sau khi mưa lại rất lạnh, thêm buổi khuya thế này khiến cả người Caelus run lên. Không ngờ mưa lại lâu tạnh nên sáng sớm chỉ mặc chiếc áo len mỏng và áo khoác ngoài cũng mỏng mềm chẳng kém gì. Nanook đi bên cạnh, thấy hai tay của cậu thiếu niên chà xát liên tục, hắn nhíu mày.

Khi cảm nhận được một làn ấm quanh cổ mình, cậu chàng mới giật mình đứng lại. Chiếc khăn quàng màu vàng đồng đã nằm gọn ở cổ của cậu, nó được quấn rất đẹp với hai phần đầu dư ra ở ngoài để trước ngực của Caelus.

"Đây chẳng phải là của Nanook sao?" - Caelus nghĩ thầm.

Cậu lướt mắt nhìn lên người đàn ông cao to hơn mình gấp hai lần. Nhưng chưa kịp để cậu nói, hắn đã nhanh hơn một bước:

- Ngoài trời sau mưa rất lạnh, lần sau nhớ mặt ấm vào. - Nanook nói, mắt chạm mắt với cậu.

Caelus sở hữu một đôi mắt màu vàng hổ phách giống hắn, nhưng có điều chúng long lanh hơn hắn - Một màu vàng đáng sợ và có phần ảm đạm. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn vào có thể đoán được đối phương là người như thế nào, và Nanook nghĩ điều đó là đúng. Hắn thích đôi mắt của Caelus, chúng đã cho Nanook biết rằng cậu chàng này là một người hồn nhiên, ngây thơ còn hơn cả một đứa trẻ. Nhiều lúc Nanook đã rất bất lực vì mấy trò con bò của Caelus, điển hình là việc rủ hắn đi bới rác chẳng hạn.

Nhưng đó là một trong những điều khiến hắn muốn được yêu thương Caelus mãi mãi.

#=*=#

Cạch-

- Từng ấy tuổi rồi, anh không định tính tới việc kết hôn sao?

Một nam thanh niên với mái tóc vàng óng ả dài đến hơn cả lưng, làn da trắng nõn và đôi mắt xanh lục bảo, khóe môi cong lên mỉm cười với màu son đỏ. Trên đầu còn có hai chiếc sừng nâu được quấn đầy dải băng vàng trùng với mái tóc. Trang sức lấp lánh, thanh niên ấy nằm trên sofa màu đỏ rượu vang với một tư thế rất... Gợi tình? Ở đầu phủ một tấm vải màu nắng nhẹ kết hợp với bộ đồ - Trông cực kì giống chiếc váy - hở hai bên vai, sau mặt lưng lộ ra một mảng đùi trắng bóc. Ánh mắt nam thanh niên ấy nhìn về phía Nanook - Người vừa bước vào từ cánh cửa đằng xa đang tiến gần tới mình.

- Đó không phải là một lời chào thân thiện đâu, Yaoshi - Nanook nhíu mày nhìn Yaoshi.

- Thật là nam tính đó~

Yaoshi cười nói vui vẻ, giọng điệu rất nhẹ nhàng những chắc chắn hàm ý trong đó không hề có ý tốt gì dành cho Nanook cả. Hắn không quan tâm nữa, chủ động ngồi ở ghế sofa đối diện.

- Lan đâu?

- Anh ấy sẽ tới. - Cậu với lấy ly rượu trắng được rót sẵn ở trên bàn, liên tục lắc đều qua lại.

Nhìn dáng vẻ của Yaoshi, Nanook không mất bao lâu để hiểu được câu nói của "người vợ" này.

- 1... 2... Và chào buổi tối anh yêu..~

Từ đằng sau chiếc ghế, bóng hình của một người khác to gần bằng Nanook suất hiện. Bàn tay người ấy cầm ly rượu trên tay của Yaoshi, tay phải lại lấy chiếc áo vest ngoài màu xanh đậm đắp lên người anh như có ý muốn che lại mấy điểm hở hang kia.

Gương mặt của người đàn ông ấy hiện rõ sau khi ánh đèn chùm ở trên trần nhà được bật lên thêm một tầng nữa. mái tóc trắng dài, con ngươi màu xanh biển nhìn vào đôi mắt lục bảo của Yaoshi. Là Lan, một sát thủ đứng hàng top của thế giới ngầm kiêm người chồng chiều vợ của Yaoshi.

Nhưng tại sao Nanook lại đi gặp Lan?

Đơn giản thôi, Nanook cũng là một sát thủ ngang hàng với Lan, kể cả Yaoshi cũng thế. Cái mác "nhân viên văn phòng lớn tuổi" có vẻ chỉ là lớp màng bọc "dân thường" cho "con sói" này.

Ba người đứng ở vị trí hàng đầu, những sát thủ bậc nhất của Thành phố Ngân Hà, việc cả ba tụ hội lại luôn kèm theo một điều gì đó cực kì xấu mà riêng cá nhân một người không thể nào giải quyết được. Trọng tâm của cuộc gặp này liên quan đến Nanook.

- Nhiệm vụ ám sát lần trước của anh hoàn thành rất tệ, Fuli phản ánh trong khi đang dọn dẹp hiện trường rằng anh đã để lại nhiều dấu vết dễ dàng truy ra hung thủ. Nhưng chẳng phải một lần mà đã nhiều lần rồi - Lan ngồi ở thành ghế, miệng liên tục nêu rõ những vi phạm của hắn. - Qlipoth nói: "Nếu Nanook còn tái phạm thì tôi sẽ không giúp đỡ cái mác "nhân viên" ấy đâu"

- Với cả những ngày mưa, anh luôn trốn công việc dồn hết tất cả cho IX khiến cậu ta phải đi nộp đơn xin nghỉ dài hạn vì bị thiếu ngủ trầm trọng. Giá tiền cho một cái đầu của anh cũng tăng lên thành 32 tỷ Credit rồi.

Nanook im lặng ngồi nghe những thứ chẳng mấy đã tai cho lắm, dù gì thì tất cả đều là lỗi của hắn nên hắn chịu trận thôi. Yaoshi lặng lẽ quan sát tình hình. Nói không điêu chứ Yaoshi lại "biết cách đọc thấu hồng trần" của người khác đó. Vốn đầu Yaoshi chỉ coi điều đó như một suy nghĩ thú vị, nhưng giờ thì không ổn rồi. Nếu tiếp tục như vậy, việc Nanook mất mạng thì dễ như ăn bánh thôi, điều đó sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng rất lớn cho Tổ chức mà họ đang làm việc và cả thế giới ngầm cũng sẽ sốc mất.

- Anh biết việc yêu người ngoài sẽ không có kết cục tốt mà? - Yaoshi tay mân mê mái tóc của mình, lời nói lại đánh thẳng vào tâm trí của Nanook.

Chẳng thể phủ nhận, vì hắn là sát thủ bậc nhất ở thế giới ngầm, mật danh "Kẻ hủy diệt". Hắn có nhiều người theo đuổi để dành lấy cái đầu của hắn với giá lên đến 32 tỷ Credit là điều hiển nhiên. Và vì lẽ ấy mà những nhất cử nhất động của hắn sẽ luôn bị theo dõi. Cậu chủ tiệm cà phê - Hay người hắn thầm yêu cũng sẽ bị liên lụy.

- Tôi biết tình cảm trong anh rất lớn đối với người ấy, nhưng cá rằng anh không muốn người ấy bị dính với việc này đâu - Yaoshi vẫn điềm tĩnh nói với Nanook, như giáng một cú đánh mạnh vào tim Nanook. - Vả lại anh không thể cứ âm thầm bảo vệ cậu ta suốt cuộc đời này được - Không kiên nể gì nữa, Yaoshi phải thực sự lay cho Nanook tỉnh khỏi cơn mộng về cuộc sống bên cạnh người thương ấy của hắn.

- ... - Nanook vẫn giữ sự yên lặng cho riêng mình.

Vì những ngày mưa tiệm không có khách, đó luôn là thời điểm hoàn hảo để bắt cóc hay thậm chí là giết chết một mạng người.

Nanook phải luôn bảo vệ cho Caelus, những ngày thường vào buổi tối hắn có thể đi đằng sau để âm thầm đảm bảo an toàn cho cậu chồn nhỏ này. Nhưng ở ngày mưa thì phải ở cùng.

Ngày hôm trước hắn đến trễ vì xử lí mấy tên bắn tỉa cách ở xa kia mất kha khá thời gian.

Và còn rất nhiều việc mà hắn đã làm cho cậu nữa...

Những dòng suy nghĩ của hắn nối đuôi nhau, Nanook trầm tư đi vào từng dòng tiêu cực của mình. Lan nhìn mà lắc đầu, người bạn của mình bị thứ tình yêu này quật nát cả người rồi, hẳn là chẳng thể cứu nổi nữa. Yaoshi thì lại có suy nghĩ rằng hình ảnh của Nanook bây giờ thật giống chồng của mình. Ngày xưa để tán được anh, Lan đã tìm mọi cách để giành được sự chú ý của Yaoshi, vì thế mà ngày nào Lan cũng như một cái sát vô hồn chỉ biết nghĩ làm thế nào để thả được một miếng thính thật hay để cưa đổ Yaoshi.

Nhớ tới đó khiến Yaoshi bất giác cười khẽ. Lan khó hiểu nhìn xuống Yaoshi.

- ?

- Không, chỉ là em nhớ tới một số thứ khá thú vị mà thôi~

Nanook vẫn ngồi đó lạc trôi theo dòng chảy tiêu cực trong người. Hắn không biết nên làm thế nào cả, dường như hắn đã đi đến đường cùng của câu chuyện này. Nếu nói cho em ấy biết, em ấy có hoảng sợ rồi lảng tránh hắn không? Hay cứ mãi mãi để thứ tình cảm đó ở sâu trong đáy lòng của mình?

...?

Hắn không biết nữa.

#=*=#

- Chúc quý khách có một ngày vui vẻ!

Caelus mỉm cười cúi chào tạm biệt một cặp đôi nam nữ cuối cùng của tiệm. Bây giờ thì tiệm đã vắng khách, Caelus thở dài mệt mỏi sau một ngày bận rộn, dù chỉ mới đúng 6 giờ tối thôi và cậu còn cần phải làm đến tận 12 giờ khuya mới nghỉ lận.

Caelus đi lấy khăn, bắt đầu lâu bàn ghế. Sau đấy, cậu chàng dọn dẹp mấy cái ly dơ để vào bồn rồi xả nước rửa chúng. Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, đệm thêm là tiếng nước chảy xối xả từ vòi, Caelus ngân lên một gia điệu ngẫu nhiên nào đó mà cậu chàng vừa nghĩ ra trong đầu.

Và...

Lách tách... Lách tách...

Những giọt nước rơi xuống nền đất, càng ngày càng nhiều rồi tạo thành một cơn mưa bất ngờ trong ngày hôm nay. Caelus ngẩng đầu nhìn ra từ phía cửa sổ lớn, thế là 6 tiếng đồng hồ sau sẽ không có bóng khách nào nữa rồi. Hay... Liệu Nanook sẽ đến chứ? Không, không thể nào. Anh ấy bận lắm. Caelus lắc lắc đầu, tự phủ định chính câu hỏi của mình.

"Được rồi, tập trung làm xong việc rồi làm vài ván game thôi!" - Cậu chủ tiệm nghĩ thầm trong lòng, tâm trạng trong phút chốc lại vui vẻ trở lại.

Leng keng!

Tiếng chuông rung ở cửa vào vang lên. Caelus ngước nhìn từ quầy ngó lên cửa, đôi mắt màu hổ phách mở to ra vì bất ngờ.

"Đẹp quá..!"

Một vị khách có mái tóc dài màu vàng nắng nhẹ được chủ búi gọn, sỡ hữu một đôi mắt ánh màu lục bảo đến nổi bật cùng làn da trắng nõn. Trên đầu còn có hai cái sừng nâu kì lạ. Vóc dáng nhỏ nhắn, chiếc áo sơ mi tay phồng dài và chiếc quân đen ống rộng bó sát chiếc eo thon khiến nhiều phụ nữ phải ghen tị. Không hề điêu, vị khách này rất đẹp, quyến rũ vô cùng!

Vị khách ấy bước tới quầy, hai đôi mắt màu đá quý nhìn vào nhau.

- ...

- Xin lỗi? Cậu gì ơi? - Vị khách vẫy tay trước mặt Caelus như muốn cậu chú ý đến mình.

- Ơ- À vâng xin lỗi. Chào mừng quý khách đã đến với tiệm. Quý khách dùng gì ạ?

- Một ly cappuchino nóng nhé - Vị khách đấy mỉm cười gọi món rồi quay gót tìm chỗ ngồi.

Khi người ấy vừa quay đi, Caelus liền nhanh tay dụi dụi hai bên mắt mình. Vừa rồi khi cả hai chạm mắt nhau... A, nghĩ lại về việc ấy khiến cậu chủ tiệm lên cơn đau đầu. Caelus lắc lắc đầu. Vì ánh mắt của vị khách vừa nãy ư, đẹp quá mà, hút hồn ghê ý! Cậu chồn nhỏ lại tự hỏi rồi lại tự trả lời câu hỏi, cơn đau cũng dần hạ xuống, cậu rít một hơi dài rồi thở ra. Phải tập trung làm việc thôi.

Nhưng mà... Lòng cậu thiếu niên bỗng có một cảm giác của sự... Hụt hẫng? Caelus đã có một chút mong chờ rằng sau tiếng chuông cửa ấy vang lên, hình bóng người đàn ông trung niên sẽ lại xuất hiện, cậu sẽ lại pha cho người đó một ly cà phê đen nóng rồi ngồi với hắn đến khi quán đóng cửa, sẽ cùng người ấy dọn dẹp tiệm rồi cùng ra về dưới tiết trời se lạnh sau cơn mưa.

Cậu chủ tiệm muốn được ở cùng với Nanook...

"Tướng phu thê, chắc chắn là tướng phu thê rồi!" - Yaoshi lẹ tay bấm chụp mấy tấm hình liên tiếp. Ôi cái mặt trông dễ ghét thật! Anh nghĩ thầm trong lòng, hai cái má hơi phồng lên, cậu lại đang bĩu môi nhẹ. Dưới cương vị là một người bạn thân từ thời xưa lắc xưa lơ của Nanook, hình ảnh của Caelus bây giờ chả khác gì đứa bạn mình hồi nhỏ cả. - "Đẩy thuyền mạnh thôi!!!"

Dường như để bản thân mình lên tận 9 tầng mây hơi xa, Yaoshi "E hèm" nhẹ rồi bình tĩnh ngồi ngắm mưa, lấy lại dáng vẻ quyến rũ và thanh lịch hồi nãy của mình. - "Mong rằng thằng bé sẽ không để ý đến mình..." - Yaoshi nghĩ thầm.

- Một ly cappuchino nóng của quý khách đây ạ.

- Ừm, cảm ơn nhóc nhé, Caelus~ - Yaoshi mỉm cười.

Caelus ngạc nhiên nhìn vào vị khách của mình. Anh ấy biết tên cậu. Điều này khiến Caelus hơi hoảng mà lúng túng, tay nắm chặt lấy nhau. Khi cậu có ý muốn rời đi, nhưng Yaoshi đã nhanh hơn mời cậu ngồi xuống đối diện với mình. Dù cảm thấy hơi đất an nhưng cậu cũng đành ngồi lại, khách là Thượng Đế mà.

#=*=#

Bé chồn nhỏ cảm thấy hơi mông lung với tình cảnh hiện tại...

Thì chẳng là không rõ lý do vì sao, cậu và Yaoshi đã hàn huyên tận 2 tiếng rồi vẫn chưa hết chuyện. Hay, có phải cậu bị trúng ảo thuật rồi không, chồn nhỏ chỉ định nói đôi ba lời rồi biện đại một lý do để trốn khỏi vị khách xinh đẹp, quyến rũ và lạ mặt này. Ấy vậy mà giờ đây, càng đối càng đáp, hai người lại tìm thấy đối phương hợp tính với mình, nói lại hăng hơn trước nhiều. Ban đầu còn hơi ngượng vì Caelus bị hoảng bởi số tuổi... Khi Yaoshi cấp 3 thì mình mới chào đời này...

Vậy giờ họ đang nói về gì nhỉ? Ha, còn gì ngoài "ông cụ già" Nanook nữa chứ:

- Đúng nhỉ, mặt trông thật sự khó ở - Yaoshi khoanh tay phán một câu đầy hàm ý chê bai.

- Thì đúng thật... Nhưng mà anh ấy cũng đẹp mà... - Caelus tay cầm ống hút đảo đảo ly nước ép cam khiến nó tạo thành một dòng xoáy nhỏ. - Người đã đẹp còn ga lăng... Aaa!- Nói tới đây, Caelus lại lập tức lấy hai tay che mặt. Gò má giờ ửng đỏ cả lên.

Yaoshi tay che miệng nhịn cười, ôi trời thằng bé nó đáng yêu thật chứ! Nhưng mà... Chẳng lẽ anh cứ để mọi chuyện trôi qua vui vẻ như vậy sao, mục đích anh tới đây đâu phải vì vậy cơ chứ...

Anh cười mỉm, một nụ cười tựa ngày thường nhưng lại ẩn chứa một chút nghiêm túc và bí ẩn nào đó. Caelus đứng người trước nụ cười ấy, vô tình làm cậu chàng dấy lên một chút bất an nào đó trong tâm.

- Hơi khó nói nhưng... Anh nghĩ nhóc nên biết về Nanook nhiều hơn.

#=*=#

- Hẹn gặp nhóc vào ngày mưa khác nhé.

Yaoshi vẫy tay, cất bước rời khỏi cửa tiệm. Giờ chỉ còn cậu chủ tiệm đứng chôn chân ở đó, không gian vắng lặng, hơi lạnh của cơn mưa vẫn còn đó dù nó đã tạnh từ mười mấy phút trước rồi. Vô thức siết tay lại, Caelus cảm thấy lượng thông tin mình vừa mới nhận được thực sự quá lớn và cần được nghỉ ngơi. Cậu chàng bắt đầu dọn dẹp, bưng bàn ghế lại, khoác chiếc áo phao phồng màu đỏ nhẹ rồi tắt đèn.

8 giờ tối, đóng cửa sớm tận 4 tiếng.

Ngoài trời đã tối đen, đèn đường cái sáng cái mờ. Không còn nhiều người qua lại nữa, nó mang lại cho cậu một cảm giác lo lắng bất chợt. Cảm giác lạnh sống lưng như bị một người theo dõi chạy thẳng đánh ngang tâm trí cậu chàng. Hơi kinh dị rồi đó.

Caelus khẽ xoay đầu nhìn đằng sau, không có ai cả. Chỉ có màn đen u tối ở phía sau thôi. Lần này cậu sợ thật rồi, bé chồn muốn về... Bé muốn có người ấy bên cạnh. Bước chân mỗi lúc lại nhanh hơn, giống như đang chạy vậy. Càng lúc cậu lại thấy kì lạ, âm thanh của tiếng đế giày chạm sàn tuy nhỏ nhưng cậu lại như có thể nghe thấy. Bất an, nỗi lo lắng và sợ hãi hòa chung với nhau làm cậu chàng càng đi nhanh hơn.

Đột nhiên một lực tay mạnh mẽ kéo cậu về một phía khiến cậu hoảng loạn chẳng biết phản ứng gì, nhịp tim thì lệch đi hẳn một nhịp. Toang muốn hét lên thì bị chặn lại bởi một bàn tay to thô ráp. Bị áp sát vào tường của một ngõ cụt tối nhỏ, không gian chật chội khiến cậu khó thở.

- Chết tiệt, thằng nhóc đó đâu rồi! - Giọng một người lạ vang lên.

Tiếng bước chân cộp cộp ngày một gần hơn, bé chồn lại hoảng hơn. Caelus nhắm tịt mắt lại, cả người run lẩy bẩy, đời này coi như toi cả...

- Không sao cả, không cần phải sợ. - Giọng nói quen thuộc vang lên làm Caelus bất ngờ.

Phập, phập...!

Liếc mắt nhìn theo hướng tiếng động phát ra. Tên lạ mặt nào đó bám đuôi theo cậu ngã lăn ra đất, máu chảy từ đầu và bả vai tạo thành một vũng đỏ thẩm, tanh tưởi. Lần đầu tiên thấy xác chết khiến cậu muốn nôn ra vì cái mùi máu nồng nặc ấy. Thật kinh khủng mà! Nhưng cậu quên mất một người, kẻ đang ép sát và bịt miệng cậu vẫn giữ nguyên tư thế, lúc tên đó nói khiến cậu rất bất ngờ vì chất giọng ấy, quen thuộc làm sao. Tông giọng trầm khàn và trưởng thành lại vang lên xé tan bầu không khí khó chịu này:

- Thở đi, nhóc an toàn rồi Caelus.

Phải ha, cậu nhóc sợ quá mà quên thở rồi. Như được thả tự do sau khi tên ấy thả tay và ngừng ép cậu, Caelus cố gắng hít từng ngụm khí thở dù trong không khí vẫn còn mùi máu tanh. Rồi không để "người lạ" chờ lâu, Caelus đã quay sang ôm chặt lấy người ấy. Là hơi ấm mà chỉ vừa mới nãy thôi, cậu đã mong rằng người ấy sẽ xuất hiện và bảo vệ mình. Hắn ở đây, Nanook ở đây.

Hắn ta bất ngờ nhưng rồi cũng đón nhận lấy cái ôm ấy. Caelus choàng lấy cổ hắn, siết chặt nắm áo sau gáy. Bàn tay vẫn còn run rẩy, là vì cậu vừa lạnh vừa sợ, chân khó khăn nhón lên để với lấy hắn. Nanook không nói gì, phả ra một hơi nhẹ rồi ân cần bế người ấy lên, tay trái đợ phần dưới còn tay phải đi vỗ lưng an ủi bé chồn nhỏ đang thút thít trên vai mình như muốn khóc kia.

- Ha... Được rồi, an toàn rồi Caelus. Hãy về nhà nào. - Hắn quay đầu nhìn cậu. Caelus ụp mặt xuống, vòng tay càng siết lấy Nanook nhiều hơn, không nói gì nhiều, cậu chỉ gật đầu rồi mặt kệ hắn sẽ đưa cậu đi đâu.

May mắn rằng lúc chạy trốn, Caelus đã cố tình đi sai đường dù cậu biết mấy tên sát thủ điên khùng này sẽ tra ra được nhà cậu nhưng kệ đi, an toàn là trên hết mà.

#=*=#

Sầm..!

Nanook đóng cửa lại. Tay bế người thương nhỏ bé đặt xuống ghế sofa màu xanh lam khói đậm. Caelus từ từ buông cổ hắn ra, ngồi cuộn tròn trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nanook không nói gì mà chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của bản thân và cả của cậu treo ở giá đồ. Nhanh chóng đi vào phòng tắm lau người, hắn trở ra với mái tóc xõa buộc nửa đầu, mặc một chiếc áo len dày và quần rộng bó cổ chân. Hắn tiếng đến chỗ của Caelus - Người vẫn đang rúc mặt vào hai đầu gối, cuộn người trên ghế sofa.

- Caelus... - Hắn ôn tồn gọi em - ... Nhóc đã biết được gì rồi?

Hóa ra là Nanook đã biết được cuộc hội thoại của Caelus và Yaoshi trong tiệm.

Caelus hơi động người, đầu hơi ngẩng lên một chút, đủ để thấy phần trán.

- Biết cả rồi nhỉ? Ha... - Hắn thở dài. Ôi Yaoshi, ngày mai hắn sẽ đạp cửa nhà anh rồi xông vào bóp cổ anh đến chết mới thôi. - "Thằng chồng của cậu có can ngăn kiểu gì thì tôi cũng sẽ giết chết cậu, Yaoshi!" - Nanook thầm rủa, tay day day hai bên thái dương của mình. Hỏi thật, đâu có ai mướn cậu đâu hả Yaoshi?

Bé chồn lại ngẩng mặt thêm một chút, lần này thì đủ thấy mũi và mắt, hai bên má hơi phiếm hồng, chóp mũi cũng đỏ đỏ, mắt thì cứ lim dim rũ xuống. Haiz, bé chồn nhỏ chắc bị sốt do nhiễm lạnh rồi. Nanook ngừng chửi rủa, nhìn thấy Caelus cứ mệt mệt liền hiểu ngay. Với kinh nghiệm sống ế 35 năm của bản thân, hắn đã lên phòng kiếm cho cậu một bộ quần áo ấm, lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cậu. Cảm giác mát mẻ mà miếng dán ấy mang lại khiến Caelus phần nào tỉnh táo hơn một chút.

Lúc này, em đã mặc cái áo cổ lọ tay dài màu vàng nắng, quần thụng đen bó cổ chân, y đúc như bộ của Nanook, trông giống đồ đôi quá... Hắn nhẹ nhàng hỏi han em, từ những câu như "Đã thấy ấm chưa?" hay "Nếu thấy khó chịu thì phải bảo tôi", ...  Ấy vậy mà chẳng hiểu sao lại chuyển thành những lời trách móc nói em không biết tự lo cho mình. Dù đúng là lời lẽ nói ra cay nghiệt thật nhưng suy cho cùng, ẩn ý trong đó vẫn đơn giản là lo cho em.

Nanook thuần thục nấu một bát cháo thịt băm nóng hổi, bưng ra để trên bàn. Hắn lại rời đi, Caelus hướng ánh mắt nhìn theo hình ảnh của hắn, trầm ngâm suy tư.

Từng hành động mà hắn dành cho em đều nhẹ nhàng, ân cần, như nâng một vật báu quý hiếm vậy, những thứ em cần, hắn đều tinh tế nhận ra. Tim em có một chút giao động nhẹ.

Yaoshi kể hắn là một tên sát thủ nổi tiếng, máu lạnh. Nhưng em không nghĩ vậy, hắn là người ấm áp và sẽ dành trọn mọi yêu thương đem đến cho người hắn yêu. Phiến má hồng ửng lên ánh đỏ,  Caelus ngại ngùng mà rúc mặt vào giữa hai đầu gối nhỏ.

- Nhóc lại mệt sao? - Nanook tay cầm mấy viên thuốc hạ sốt, nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi của em. - Lại khó chịu ở đâu à?

- Không... - Caelus lắc lắc đầu. - Tôi... Em bình thường...

Nghe thấy cách xưng hô mới khiến hắn có cảm giác không mấy quen thuộc. Đi vào bếp lấy một ly nước đầy, đặt mấy viên thuốc và ly nước xuống mặt bàn, hắn ngồi kế em, tay bưng bát cháo thịt ban nãy giơ ngang tầm mắt của Caelus. Nanook quấy nhẹ bát cháo để nó nguội đi, múc một thìa vừa ăn đưa lên miệng thổi rồi giơ đến trước mặt em.

- Há miệng đi nào. - Hắn nhìn em mặt không biến sắc, tông trầm khàn nhẹ giọng nhắc em.

- ... Em tự- 

- Há miệng ra nào. - Hắn gằng giọng một chút.

Sau khi bị chặn họng, em cứng người một chút sau đó cũng há miệng ra. Khi ngậm lấy thìa múc cháo, em tròn mắt bất ngờ bởi hương vị của nó rất ngon. Món cháo mềm không vị gì đặc biệt, thịt băm nhỏ đẫm vị muối mặn mặn, ăn vào thật sự rất ghiền. Thấy vẻ mặt của em, vui vẻ hơn trước làm hắn ấm lòng. Mỗi lần ăn là một lần mà Caelus cảm thán tay nghề nấu ăn của Nanook, đâu ngờ một sát thủ khét tiếng lại nấu ngon như vậy nhỉ?

Ngậm lấy thìa cháo cuối cùng, chút tiếc nuối lẫn vị ngon trong miệng khiến em vừa buồn lại vừa vui. Phù, em no rồi, nhưng vẫn muốn ăn tiếp. Em phồng má như ý muốn thêm nữa, Nanook chắc chắn nhận ra rồi, chỉ có điều hắn nấu vừa đủ một bát cho em, không còn miếng nào nữa.

- Mai nhóc có thể ăn tiếp, tôi sẽ nấu nhiều hơn. - Hắn an ủi em bằng một lời hứa.

Em vui mừng, miệng bất giác cong lên một nụ cười. Phập! Mũi tên nào đấy lại đâm xuyên qua ngực một phát mạnh, aaaa sao bé chồn của hắn lại đáng yêu như vậy chứ! Nanook liếc nhìn sang chỗ khác, hắn nhăn mày, phiếm má hơi ửng hồng lên. Ầy, hắn đang ngại sao? Caelus vừa tò mò xen lẫn chút bất ngờ chạm vào hai bên má hắn, bóp bóp nhẹ. Sự thích thú tăng cao, em ngây ngô hỏi hắn:

- Nanook, hỏi anh sát thủ máu lạnh ngày thường đây sao? - Em tinh nghịch trêu chọc. - Thật chẳng ra dáng sát thủ chút nào cả.

Phần lông mày của hắn bị nhíu đến nỗi chúng có thể chạm vào nhau, hắn để em xoa nắn cái má mềm mềm đầy đặn ấy một lúc thì chộp lấy hai tay của em lại. Bàn tay hắn thì to, thô ráp, còn của em thì nhỏ xíu, hắn chỉ cần dùng một tay thôi đã tóm gọn tay em rồi. Nanook không thích nhắc đến nghề nghiệp thực sự của hắn ngoài giờ "làm". Nhưng không muốn trách móc gì em cả, tại khi gặp nhau, một là vô cảm hai thì lâu lâu sẽ mỉm cười, chứ hắn hầu như chả biểu lộ cảm xúc gì nhiều ra ngoài.

Caelus thu tay lại, bĩu môi. Em tính nói lời xin lỗi tại thấy mình vô duyên thật, tự dưng bóp má người ta làm gì không biết! Nhưng trước khi em định nói thì hắn đã đừng dậy đi vào bếp mất rồi. Lại để em bơ vơ một mình ở phòng khách. Hầy, chán chết đi được!

"Grừ..~"

Nhận thấy bên hông mình như có một thứ gì đó cạ vào, nó lông lá khiến em cảm thấy ngứa ngáy. Đánh mắt nhìn thứ sinh vật lạ ấy là gì. Màu xám tro, hai cái tai cụp xuống, cái mũi đen láy bị hai bán tay nhỏ xíu xiu liên tục chà xát. Trên đầu lại còn có thêm một chiếc nơ màu hồng xinh xẻo nữa chứ. Em nhớ rồi, là chú chồn nhỏ mà tháng trước Nanook nhặt về nuôi ở bãi rác. Nó cọ đầu vào hông em, gầm gừ mấy tiếng. Caelus thích thú, lấy tay bế chú chồn lên, em cọ mũi mình với nó. Có lẽ là chú ta rất thích đây, liên tục ngọ nguậy trong tay Caelus.

Em và chồn nhỏ chơi với nhau, tay em vuốt ve chú không ngừng. Bộ lông xám tro mượt mà, đã chạm vào là mê mãi thôi. Khi thấy Nanook trở ra, chú chồn đã vội trườn ra khỏi người Caelus rồi chạy đến chỗ hắn. Nanook không lạ gì mà để nó trèo lên người mình, để chú nó yên vị trên vai hắn.

- Nanook, anh có đặt tên gì cho nó không? - Caelus tò mò hỏi.

- À, có - Hắn rất nhanh trả lời lại. - Tên là Stelle.

- Stelle? Nghe thú vị nhỉ.

Em mỉm cười thích thú. Nghe thấy tên mình, Stelle dựng tai lên, mắt nhìn về Caelus. Đúng là đồ chán cơm thèm phở mà, Stelle lại vội nhảy xuống vai Nanook mà chạy tới chỗ em. Caelus vui vẻ đón nhận nó, chú ta lăn lộn trong vòng tay của em, tận hưởng hơi ấm ấy. Rồi lúc em không để ý, nó ngước nhìn Nanook bày vẻ mặt ngạo nghễ của kẻ chiến thắng khi nó hất mũi nó.

Ai hãy trả lời cho hắn rằng có phải con chồn đó đang có ý cướp Caelus của hắn không?

Nanook nhìn em chơi đùa với nó mà ghen nổ đóm mắt. Vác xác tới mà túm lấy cổ của Stelle.

- 10 giờ tối rồi, mau mau uống thuốc rồi lên giường nghỉ ngơi đi.

Ừ nhỉ, em quên phải uống thuốc rồi. Nhưng em cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều rồi nên không muốn uống lắm. Tuy vậy, dưới sự ép buộc của Nanook, Caelus đành cắn răng uống hết thuốc. Èo, nó có vị lợ lợ và đắng nghét. Mặt em nhăn nhúm khiến ai kia có cảm giác muốn cười.

Nanook hài lòng gật đầu sau đó dẫn em lên phòng ngủ, để lại Stelle dưới lầu tối om. Xí, tên già đầu to xát 2 năm không danh phận kia! Lần sau mà còn xách bà lên như thế thì biết tay bà! - Đó sẽ là lời nói của Stelle nếu nó có thể nói được.

Căn phòng ngủ không được bật đèn, Nanook nói vì sẽ có một số người ám sát hắn vào ban đêm nên để tránh bị phát hiện thì hắn không bật đèn. Bây giờ chỉ có mỗi ánh trăng là sáng nhất ở đây, rọi qua chiếc cửa sổ nhỏ được áp bằng kính cường lực khó vỡ. Tiếng xào xạc của cây bằng một cách thần kì nào đấy mà lại len lỏi qua vách tường khiến hai thân ảnh bên trong nghe thấy. Phòng chỉ có một chiếc giường, bàn làm việc và một cái tủ gỗ, cái khoảng trống giữa phòng đủ để Nanook nằm nghỉ, giường thì nhường cho Caelus.

- Để tôi trải chăn gối ra, nhóc cứ nằm trên giường mà ngủ trước đi. - Hắn dặn em.

Thế rồi em lặng lẽ ngồi phịch xuống chiếc đệm êm, không vội vã nằm nghỉ dù mắt em đã mỏi tự bao giờ. Ánh trăng hắt vào, chiếu sáng hơn một phân nửa phòng. Caelus lặng nhìn Nanook loay hoay tìm gối dư để nằm. Bỗng em thắc mắc:

- Nanook à, anh bắt đầu công việc từ năm bao nhiêu vậy?

- ... - Hắn khựng người, có vẻ cảm thấy không muốn nói đến việc này lắm. Nhưng đợt một ý nghĩa chạy ngang sóng não. Ừ thì thôi, nói ra cũng đâu mất gì, vả lại có khi còn được "thưởng" - 20 tuổi, sau khi bố mẹ bị sát hại thì được bạn mời vào tổ chức.

- Anh muốn tìm người sát hại gia đình mình sao?

- Đã từng, nhưng giờ tôi giết hắn rồi. Bỏ công việc này cũng uổng nên sống với nó đó giờ.

- ... - Caelus im lặng, dù bản tính tò mò vẫn còn nhưng nếu hỏi thêm thì phiền quá không nhỉ?

Thoáng chốc, cái không khí vô thanh này khiến khoảng khắc bây giờ bao trùm một sự ngột ngạt khó tả. Hai bên đều bị động, chẳng ai dám nói lời nào. Tiếng lá cây xào xạc, mây tan dần khiến ánh trăng sáng hơn, rọi xuống đường nét trên gương mặt của Caelus.

Hàng mi dài tự nhiên, đôi hổ phách sáng bừng, sống mũi cao, cánh môi hồng nhợt nhạt, chung quy thì ngũ quan thuộc hạng Mỹ Nam. Em liếc nhìn sang Nanook - Kẻ đang đứng lục tìm cái gối dư nãy giờ vẫn chưa xong. Với lấy cái chăn bông quấn lên người mình, Caelus cảm nhận hơi ấm mà chiếc chăn mang lại.

- "Mùi hoa Tử Đằng" - Em nghĩ thầm.

Giống với mùi hương của Nanook khi cả hai gặp nhau. Chúng ngọt dịu, quấn lấy người em thầm mến mộ, nó khiến em mê mẩn. Mải mê tận hưởng mà bé chồn nhỏ đã bỏ quên một người khác còn ở trong phòng. Mọi hành động, biểu cảm hưởng thụ ấy, chúng đều lọt vào mắt xanh của Nanook.

Dễ thương thật.

Hắn thôi cái hành động lục tìm cái gối dư ấy sang một bên, dù gì kiếm mười mấy phút rồi vẫn chưa ra đã làm hắn nản lâu rồi. Nanook đứng bên cạnh tủ đồ, ánh mắt màu vàng ngọc sáng trong màn đêm, nơi mà ánh trăng không thể rọi tới.

- Caelus. - Hắn nhẹ giọng gọi em. - Trăng đêm nay có đẹp không?

Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột ấy, Caelus quay đầu nhìn hắn. Đôi đồng tử bất ngờ hơi co lại, miệng hờ hững tự nhiên mở ra, lộ phần răng sứ trắng. Nhìn vẻ mặt ngây ngô ấy, hắn nhất thời nghĩ không cần mong chờ gì thêm về câu trả lời của em. Caelus vẫn ngẩn ngơ, nhất thời chẳng nghĩ được gì, đáp lại đối phương như nào nhỉ?

Không phải em không hiểu ý hắn, em biết rất rõ câu nói ấy. Một lời tỏ tình đơn giản, chỉ là quá đột ngột thôi.

- Đẹp lắm... - Em nắm chặt hai bên mép chăn kéo lại. Hắn hơi thất vọng mà nhắm mắt.

Nhận thấy Nanook khẽ thở dài, Caelus cũng hơi buông chiếc chăn ra. Cây lá ngoài kia lại di chuyển do cơn gió thổi qua.

- Được rồi đi ngủ thôi. - Hắn tính bỏ qua chuyện này, lần sau ắt sẽ thành công thôi.

Hắn tiền gần đến chỗ em, quỳ một chân xuống. Lại là bàn tay thô ráp của hắn, áp lên trán chú chồn nhỏ bé trước mặt mình. Nhiệt độ ấm áp mà bàn tay hắn mang lại khiến Caelus cảm thấy rất thoải mái, an toàn. Liếc mắt đến khung cửa sổ - Nơi mà ánh sáng của mặt trăng đang chiếu vào, cơn gió vẫn chưa ngừng thổi. Khi Nanook gật đầu xác nhận rằng em đã đỡ bệnh thì tính buông ngửa người ra mà nằm lên đống chăn mền đã trải dưới đất.

Chợt, hắn cảm nhận được hai bên má lạnh toát. Là vì Caelus đã chặn đứng cái hành động ấy của Nanook dù ánh mắt vẫn kiên định nhìn ra của sổ, chỉ là nó có một chút của sự dịu dàng.

- Này Caelus, nhóc đang làm gì vậy-? - Nanook khó hiểu. - Nghỉ ngơi thôi, đã khuya rồ-

- Anh biết không Nanook? - Em ngắt lời hắn. - Từ ngày gặp anh, em đã có ấn tượng rất mạnh đối với anh. Biết là gì không?

Hắn nhướng một bên mày, trên đầu hắn hiện đầy dấu hỏi chấm. Em nhìn vào hắn, phì cười rồi tiếp tục nói:

- Là một người già to xác với cánh tay trái bị dính đầy máu. Khiếp thật! - Caelus nhăn mặt cảm thán một câu. - Thế mà em vẫn đồng ý để tên già khó ở này đây ở lại tiệm của mình mà băng bó cho. - Vừa nói, Caelus vừa lắc qua lắc lại cái đầu của Nanook.

- Haiz... Nhóc nói chuyện này làm gì? - Nanook không có mấy vẻ vui trên mặt khi nhắc đến chuyện này. Cũng phải, ai đời một tên sát thủ khét tiếng lại nhờ một nhóc chủ tiệm cà phê kém tuổi hơn mình tận hơn một con giáp chứ, xấu hổ ghê! Hắn toan muốn kết thúc câu chuyện mà định gạt tay em ra thì bị Caelus kéo lại. Làm hắn tròn mắt bất ngờ.

Chụt!

Một tiếng rõ to.

Caelus chủ động ép đầu hắn gần mình hơn rồi đưa lưỡi cậy hàm răng sứ của hắn. Sau khi đạt được ý nguyện thì đẩy lưỡi vào khoang miệng, khiến cho hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau. Hai tay của Nanook đang tựa lên thành giường, nhờ ơn của lần hôn môi nồng nhiệt này mà hắn đưa tay đỡ hông, tay còn lại luồn vào mái tóc xám nhạt của em, đỡ đầu cho Caelus.

Người em ngả ra cái giường êm ái, tấm chăn em quấn bên ngoài cũng theo đó mà trải ra. Lần này thì em đã vào thế bị động. Lưỡi của hắn mạnh bạo quấn chặt lấy cái lưỡi non mềm kia. Tiếng chụt chụt ướt át vang lên không ngừng. Hai chủ nhân của âm thanh ấy mặt đỏ bừng, em bị cái kĩ thuật tráo lưỡi của Nanook làm cho ngu cả người, đầu lâng lâng như trên mây. Tuyến nước bọt không kịp nuốt xuống mà bắt đầu chảy ra ngoài.

Mệt quá, ngạt thở chết em mất!

Caelus dần khó khăn trong việc hít thở. Em luồn tay mình từ phần má của hắn, chạm vào đường góc cạnh, đến vành tai đang đỏ ửng lên và cuối cùng là mái tóc trắng xóa. Em nắm chặt phần tóc buộc lên, ra sức giật nó. Nói "ra sức" cho hoành tráng vậy thôi chứ chỉ riêng việc chưa khỏi hẳn bệnh cùng việc bị hôn cho đến sắp hết dưỡng khí này thì còn đâu sức nữa. Nanook mút môi Caelus thêm một lần cuối rồi buông môi em ra.

Sau khi được thả tự do, em thở dốc. Không khí lạnh ngoài trời khiến em bị ho khi hít thở. Nanook thấy thế thì vội vã chấn chỉnh cảm xúc đang lên cao trào, không vội vã mà đỡ em dậy ôm trong lòng mình. Tay phải bao lấy cả người Caelus, tay trái còn lại nhẹ nhàng vỗ trước ngực em.

- Caelus, thở từ từ thôi. - Hắn dịu dàng khuyên bảo. - Hít sâu, thở ra nào.

Em nghe lời hắn, bình tĩnh hít thở đều lại. Chỉ là cơn ho vẫn còn khiến em cảm thấy hơi khó chịu. Khi mọi thứ đã ổn rồi, hắn mới đặt em xuống nệm. Cẩn thận chỉnh lại gối đầu, chăn đắp lên che kín cơ thể nhỏ bé của em.

Từ sau khi hôn đến giờ Caelus đã không nói gì thêm. Ừm... Tại em ngại đấy... Nanook hẳn biết điều đó nên không nhắc gì, nói lời xin lỗi vì đã hôn em đến sắp ngạt thở thôi.

Hắn gỡ miếng dán hạ sốt ra, ném nó vào sọt rác. Quay lại nhìn em, chẳng biết khi nào mà Caelus đã trở người hướng nhìn về ánh mắt hắn. Tưởng rằng em mong muốn thứ gì, tính mở lời lại một lần nữa bị Caelus ngăn lại.

- Nãy anh hỏi em câu gì ấy nhỉ?

- ... - Hắn ngừng lại một chút rồi đáp lại. - Trăng đêm nay có đẹp không?

Em cười hì hì trông rất ngốc nghếch sau khi đạt được ý nguyện.

- Gió thật cũng nhẹ nhàng, đúng không? - Em mỉm cười. - Anh cứ coi nụ hôn vừa rồi là quà xin lỗi vì đã không đáp lại lúc đấy nhé.

Nanook không nói được gì cả, chắc hắn câm thật rồi. Caelus kéo ống tay áo của hắn, như muốn nói hãy ngủ ở trên cùng em. Hắn nghe lời thu dọn đống chăn mền dưới đất, xếp gọn chúng để tạm vào một góc. Vội vàng leo lên giường để nằm cùng bé chồn nhỏ.

Nanook luồn tay qua đầu em, lấy bắp tay đầy thịt và cơ làm gối cho Caelus. Tay còn lại ôm quanh eo em, yêu chiều mà quấn chặt lấy. Caelus dụi đầu vào hõm cổ hắn, tận hưởng cái mùi hương hoa Tử Đằng thơm ngát, em thu người lại trong lòng người ấy.

Khung cảnh này yên bình đến lạ. Cuộc đời của Nanook không nghĩ sẽ có lúc có khoảnh khắc này. Hắn đã sống rất vô vị đến khi gặp em, một người ngây ngô và xinh xắn. Ngày gặp em, hắn đã thấy một chút tia nắng trong đời, nó ấm áp khiến hắn nghĩ phải trân trọng em bằng mọi giá, kể cả cái mạng 32 tỷ Credit này, hắn cũng nguyện. Đôi mắt em lim dim rồi nhắm nghiền lại, chìm vào giấc mộng đẹp. Hơi thở đều đặn, liên tục phả vào ngực hắn. Nanook ngắm em thật lâu, bất giác siết chặt lấy em, ôm em thật chắt. Hắn thề sẽ không bao giờ đánh mất em.

Hắn thề với cuộc đời mình như vậy.

#=*=#

"Đâu phải lúc nào cuộc đời cũng mãi mãi hạnh phúc được.
Nó phải gồ ghề, gặp sóng gió rồi mới êm xuôi nắng đẹp."

Caelus nhớ rằng người mẹ quá cố của mình đã nói như vậy khi mình còn là một đứa nhóc 7 tuổi. Thời đó vô lo, vô nghĩ, em không nghĩ quá nhiều. Em chỉ gật đầu một cách máy móc qua chuyện. Mẹ em mỉm cười, xoa đầu em. Mẹ khen em là một người tài giỏi. Em vui vẻ và cười tươi.

Và giờ, em ước mình đã hiểu nó hơn từ lúc đó. Để sẵn sàng đón nhận cái khổ đau đến nhói lòng.

Khi trước mắt em đây, đôi bàn tay nhuộm đầy máu đỏ. Tanh tưởi. Đôi mắt em ngấn lệ, thi nhau tuôn ra lăn dài trên má. Em cắn răng, mím môi chịu đựng để không hét lên. Đôi hổ phách long lanh ngập nước, nhìn người trong tay mình đang thoi thóp dần, vết thương từ vùng bụng đổ dài ra sàn, loang ra thành một vũng đỏ thẫm.

Em siết lấy người ấy, cảm nhận nhịp tim của đối phương đang chậm dần làm em cũng theo đó mà cứng người từng giây từng phút.

- Không phải khóc... Đó chỉ là một vết thương nhỏ.

Nhỏ cái con khỉ nhà anh, Nanook! Năm phát đạn liên tiếp vào bụng được gọi là nhỏ ư? Bốn phát đạn vào tay thì nó là nhỏ sao?

Em thực muốn tát một cái cho hắn tỉnh người nhưng không thể, tay em run bần bật, chỉ biết rằng mình phải giữ lấy hắn, ôm lấy hắn như đây là lần cuối trước khi hắn rời bỏ em.

Hà cớ gì phải là anh hùng cứu mỹ nhân? Tại sao lại phải xả thân vì bảo vệ em mà đón nhận cái chết như thế này? Hắn có thể đẩy em ra mà, có thể kéo em về phía hắn mà! Mắc cớ gì lại ôm lấy em như những ngày thường, để rồi lại chịu cảnh đau khổ thế này?

Em sụt sịt đến mũi đỏ au, đôi mắt cũng dần đỏ theo. Hắn nhìn mà thương.

Hắn cố gắng nhấc bàn tay to của hắn lên, áp vào cái má mềm mịn của em, quệt đi hàng nước mắt đang dần khô đi vì thời tiết. Nó lạnh lẽo dần, không còn ấm áp như ngày ấy nữa. Bàn tay em đang dính máu đỏ, em lại khóc trong sự bất lực khi chạm lấy tay hắn. Em đã ước em mạnh mẽ hơn một chút thì đâu thể nào có chuyện này được.

- Nếu đói thì phải ăn, không bỏ bữa, mệt thì phải ngủ, muốn ngủ ngon thì hãy ôm lấy Stelle, tuyệt đối không được thức quá khuya để chơi game, không vì tôi mà khóc mỗi ngày. - Hắn thều thào đủ cho cả hai người nghe, em nhói lòng. Sao mà lúc cận kề thế này lại còn hóa ông cụ non dặn mấy lời này vậy? Nhưng em vẫn nghe, vì em biết đây có thể là lần cuối em nghe những lời này từ hắn.

Sau khi ngừng lại một lúc, hắn lại khó khăn nói tiếp.

- Nếu lần này hai đứa không bên nhau, thì thôi ta hẹn lần gặp khác. Tôi hứa sẽ mua cho em những thứ em thích, sắm cho em một bộ đồ cưới thật đẹp. Đưa em đi khắp nơi như ngày nhỏ em từng mong muốn. Bản thân tôi sẽ mãi bảo vệ em như lúc này đây...

Thế rồi mắt hắn lim dim, tay hắn đang áp má em cũng thả lỏng dần. Em điến người, hơi lây lây hắn. Xin trời hãy cưu lấy anh ấy, em không muốn phải chờ thêm mười mấy năm nữa mới gặp lại hắn. Ước mơ nhỏ bé ngày trước chính là cưới được hắn, tại sao có được rồi trời lại cướp anh ấy đi? Em mắng rủa trách đời nhẫn tâm. Nhưng rồi tay hắn rơi ra, em vội túm chặt lấy. Khi hơi thở gần như đã không còn, em mới hoảng mà gọi tên hắn.

- Nanook... Nanook! ... Hức... NANOOK!

Hôm ấy em chỉ biết gào lên gọi tên hắn trong vô thức mặc kẻ trong lòng có tỉnh hay không. Em ngất đi với cơn mơ hồ về tiếng bước chân gọi tên em.

Em nghĩ. Nếu đây là mơ thì sao?

Thế thì khi tỉnh dậy, em ước người ôm em mỗi sáng sẽ là hắn. Người làm bữa sáng cho sẽ là hắn. Em sẽ gửi hắn một nụ hôn má và hôn môi trước khi đi làm như ngày thường. Em sẽ cùng hắn trải qua những phút giây ngọt ngào ấy, ấm áp và thật hạnh phúc.

Năm nay là một năm tồi tệ. Em muốn đón Năm Mới cùng hắn.

Tiếc là có thể hay không. Thì không biết.

#=*=#

Tiếng mưa rơi ngoài trời, lộp độp nhảy tung tăng trên mái hiên xám nhạt của một cửa tiệm cà phê nhỏ trước mặt tiền thành phố. Tiệm nay vắng khách, có lẽ là do trời mưa chăng? Bản nhạc nhỏ du dương, hòa quyện với âm thanh ngoài kia tạo nên một bản nhạc mới nghe khá bắt tai. Người trong tiệm lắc qua lắc lại đầu, mái tóc xám tro, càng về sau lại chuyển trắng, tết lại thành đuôi sam dài đến tận giữa lưng. Cậu mặt áo len màu bạch kim cổ lọ, quần ống rộng màu đen huyền. Ở cổ có một chiếc dây chuyền vàng có mặt là hình hai cây lúa đan chéo nhau bằng bạc. Ở tay thì có vòng bạc đính một loại ngọc xanh đậm đặc, lấp lánh như lục bảo.

Người ấy nhỏ nhắn, đứng lọt thỏm ở quầy. Đôi tay trắng thon gọn được che đi bởi chiếc khăn trắng, lau khô cái ly sứ nhỏ trong tay. Cậu ta mỉm cười, ngân nga một điệu vô tình hiện ra trong đầu.

- "Vậy là khô rồi nhỉ?" - Cậu chàng nghĩ thầm, vui vẻ mà để nó ngang tầm mắt ngó nghiêng một hồi rồi mới đi cất chiếc ly sứ. Tâm trạng hôm nay thật tốt, có phải vì người kia sẽ đến, đúng không nhỉ?

Mải mê ngẫm nghĩ mà bất ngờ khi cậu cảm nhận được một thứ lông lá cọ vào tay mình. Là chú chồn xám sáng mà cậu nuôi. Cậu nhấc nó lên, để chú ta nằm gọn trong tay mình, trông nó yên bình khi ngủ ghê.

Leng keng!

Tiếng chuông ở cửa vang lên, báo hiệu có khách tới. Cậu chàng ngước nhìn lên, đôi đồng tử hổ phách sáng ngời liếc về phía cửa.

Người kia ngoại hình cao lớn, mái tóc trắng dài buộc lên bởi một sợi dây vàng nắng, đôi mắt lục bảo trầm lặng nhìn về phía người trong quầy, cơ mặt hơi giãn ra một chút. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, xắn tay áo lên đến tận khuỷu tay, quần âu đen và giày da cũng đen nốt. Tay phải đeo chiếc vòng bạc kèm hổ phách không quá nổi bật, trên cổ đeo dây chuyền vàng có mặt hai cây cung cắt nhau tạo thành hình chữ "X". 

Cậu trai kia mỉm cười, có vẻ rất vui khi thấy vị khách mới bước vào tiệm kia. Chẳng mấy bất ngờ là bao.

- Kính chào quý khách! Lại là một ly cà phê đen nóng nhỉ? - Cậu chàng ấy ra lời chào.

#=*END*=#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top