Chương 2:

Cậu ta quát làm tôi giật bắn mình. Rõ ràng là tôi đâu cố ý. Nhưng tư thế này mới đáng gờm đóooo!!

-Anou~Này cậu ơi, c-chân c-của cậu...

-Chân tôi?

Cậu ta nhìn xuống dưới chân mình, khuôn mặt đỏ tía tai. Chân cậu ta đang chèn vào giữa hai chân tôi. Tư thế đáng gờm này chỉ dành cho những cặp đôi chủ bị "ấy" thôi.

-Uh. Chân cậu, có thể...để nó ra được không?

Tôi cố tỏ nụ cười thân thiện.

Cậu ta nghe tôi nói liền rút chân về lại, khuôn mặt đỏ quay chỗ khác. Tôi thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta lúc này chả khác gì con tôm luộc vậy.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở bật và kèm theo giọng nói vội vã.

-Có chuyện gì v-...vậy...

Higo đứng đờ người. Miệng mấp máy tính nói gì nhưng lại thôi. Sau phút giây căng thẳng trôi qua (Tác: thật ra là tầm lắm là 47 giây, 88 sao thôi!), Higo bụm miệng cười.

-Trời ạ Genji, người mới mà em cũng không tha sao? Tấn công người ta là pháp luật bắt giữ đấy!

-Im đi!-Cậu ta quát lên-Tôi không đôi co với mấy người đâu!

Cậu ta nói xong mặc áo vào rồi đi ra. Higo thì cứ cười cười như tên điên trốn trại vậy(Tác: chị ơi, làm gì so sánh người ta là tên điên vậy?😂).

-Ayama-san này, đó là Genji Yamada. Người giao hàng cho tiệm.

-Ra là vậy.-Tôi ngẫm nghĩ.

-Giờ thì Ayam-san thay đồ đi.

Higo đẩy tôi đứng trước tủ đồ rồi lịch sự đóng cửa đi ra.

Tôi mở cửa tủ, cái gì vậy trờiiii! Tôi phải mặc thứ này sao? Bộ váy trước mặt tôi là một bộ hầu gái sao! Ơ mà khoan, nhìn cũng đẹp đó. Dù gì tôi cũng là con gái, ai nói không được thích mấy cái váy họa tiết dễ thương chứ.

(Tác: lấy này làm minh họa cho mọi người coi vậy)

Mở cửa bước ra, Higo có Genji và cả Kenji nữa. Họ nhìn tôi, bằng ánh mắt tôi không lý giải nổi.

-B-bộ nhìn kì lắm hả?

-Kenji, em không ngờ anh có sở thích bệnh hoành vậy đó.-Higo vỗ lưng của Kenji và nói với giọng hết thuốc chữa.

-Anh lại thấy đẹp mà!-Kenji biện minh.

-Xấu muốn chết!

Genji dậm cho câu cuối khiến tôi nổi máu điên mà. Tính xông thẳng vào tên này thì đã bị anh Kenji và Higo cản lại.

-Bỏ ra! Phải cho tên chết dằm này một trận!-Tôi vùng vẫy.

-Thôi thôi, Genji mau xin lỗi đi!

-Xấu thì nói xấu bộ sai hả?

Tên này đúng là thấy ghét mà. Tôi không chấp nữa. Bình tĩnh lại, Higo và anh Kenji cũng bỏ tôi ra.

Bắt tay vào học việc do Higo-sensei chỉ dạy thì cuối cùng cuối ngày tôi cũng đã có thể tiếp khách rồi.

Lau sạch những chiếc tách trà, tôi ngắn nhìn những hạt mưa rơi nhẹ trên cửa sổ. Khung cảnh này đẹp thật.

-Ê! Cô kia! Lấy hộ tôi khăn coi!

Tôi ngạc nhiên khi thấy Genji mở cửa đột ngột và la lối. Cái thái độ nhờ vả của anh ta khiến tôi khó chịu quá.

Dằn lòng lấy chiếc khăn trong tủ đưa ra cho anh ta.

-Này, của cậu đây!

-Lấy rồi thì lau hộ tôi đi!

Tên này đòi hỏi quá đáng nha. Nghĩ tôi là ai mà phải đi lau cho hắn chứ. Tên ngốc! Tôi thảy chiếc khăn lên đầu tên đó rồi quay đi chỗ khác.

Cậu ta tỏ vẻ không hài lòng rồi tự lau đầu ướt đầy nước mưa đó mà không hó hé tiếng nào cả.

Cứ thế, cửa tiệm hôm nay lại không có một vị khách nào cả. Tới giờ tan làm nên tôi cũng thay đồ rồi về.

Higo có đưa cho tôi tờ giấy chỉ đường tới phòng trọ mà cậu ấy ở. Vì giá cả ở đó hợp lý mà còn tiện đường đi học và làm nữa.

-Để coi...quẹo phải?

Tôi băng qua đường và rẽ phải vào khu nhà. Cả dọc con đường không lấy một bóng người.

Bỗng nhiên đằng sau lưng tôi đang có gì tiến đến.

-C-cái gì vậy..?
(Tác: chị Aiko đừng bảo với em là chị sợ ma đấy nhá?
Aiko: thử là chị xem sao, sợ muốn chết!
Tác: uổng công em quá! Em tạo chị là hình tượng nhân vật mạnh mẽ mà!😂)

-Ê! Nhóc con!

Giọng nói đó...điệu bộ đó...khiến tôi muốn đánh chết tên vừa nói kia quá!

-Cậu muốn gì đây?

-Higo bảo tôi về chung. Nhóc lại đi nhanh quá!

-Ai bảo cậu là tôi nhóc con?

-Nhóc...Nhóc thiệt là. Anh đây lớn hơn nhóc một tuổi đấy.

-Mặ-

Gì? Anh ta lớn hơn mình một tuổi? Thiệt là đáng ghét mà. Kệ anh ta. Tôi quay lưng bỏ đi trước. Anh ta cũng đi sau mà im lặng.

-Này, nhóc...tên nhóc là...? Aiko thì phải...

-Bộ chuyện gì liên quan đến tên tôi?

-Aiko...hưmm...Aikorin? Quyết định vậy đi, nhóc là Aikorin!

-Hả? Aikorin? Xến chết!

Higo đứng đằng sau tôi khi nào không hay.

Và tối hôm đó, nhờ tài ăn nói của Higo, tôi đã có phòng ngay. Nhưng lại ở tầng 2. Mà thôi kệ, tôi phải dọn đồ ra đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top