Chương 1:

Tôi là Aiko Ayama. Tôi hiện nay 16 tuổi. Tôi đang...đi bụi. Cha tôi đã mất, mẹ tôi thì đã đi theo người đàn ông đó mà bỏ tôi. Ngôi nhà của cha tôi đang bị các bà dì tranh chấp. Có lẽ tôi không còn nơi nào để đi rồi.

'Tạch'

Tôi ngước mặt lên trời, mây đen kéo tới che phủ hết cả bầu trời. 'Tạch'. Mưa bắt đầu rơi. Tôi còn chỗ nào để đi chứ?

Mệt mỏi nép mình vào mái hiên của một cửa hàng. Mưa ngày càng lớn. Mắt tôi càng không thể ngưng được những giọt nước tuôn ra.

'Cạch'

Tiếng mở cửa. Trước mặt tôi là một chàng trai cao ráo, mái tóc xám buộc cao. Tôi ngẩng người nhìn cậu ta. Nhường như mọi giác quan đều dừng hoạt động, cả thời gian (Tg: Uầy! Chị nhà ta có phép thuật ngưng động thời gian hồi nào em ko bik vậy nhể?😂)

-A-a-Xin lỗi anh! Tôi sẽ đi ngay!

-Không cần phải đi ngay đâu. Chúng tôi mở cửa liền đây ạ. Mời vào!

-Hả?

Tôi lại ngẩn người nhìn cậu ta. Trông cậu ta quen quen làm sao. Cậu ta cười cười rồi gãi má hỏi tôi.

-Quý khách! Hiện tại bên ngoài đang mưa nên hãy vào bên trong rồi nói tiếp!

Chẳng đợi tôi nói gì. Cậu ấy kéo luôn chiếc Vali tôi mang theo vào trong. Tôi ngại ngùng bước vào, trước mắt tôi là một tiệm cà phê.

Bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, mùi cà phê rang thơm nức mũi, những chiếc bánh nhỏ xinh được yên vị trên chiếc mâm ở trong tủ kính sáng bóng. Mọi thứ ở đây dường như được ốp bằng gỗ nên rất thoải mái và trong lành. Bàn ghế bằng gỗ, tường bằng gỗ, quầy bằng gỗ, chiếc tủ kính cũng bằng gỗ, cửa cũng bằng gỗ, chỉ duy nhất đằng sau chiếc quầy là làm bằng kim loại sáng.

-Mời quý khách ngồi! Quý khách dùng gì ạ?

Nhìn vào trong thực đơn, hình ảnh làm tôi hoa cả mắt. Những món ăn đó trong thật tinh tế và thơm.

'Ọc' 'Ọc'

Tiếng dạ dày lên tiếng biểu tình, tôi xấu hổ quay chỗ khác. Thật là mất mặt mà!

-Vậy quý khách có muốn dùng thức ăn nóng không ạ? Chúng tôi có ramen, cà ri, cơm trứng, há cảo và bento.

-Ưmmm, cho tôi một tô ramen, há cảo và một bento mang đi.

-Xin hãy đợi một chút!

Khi ghi chép mọi thứ, cậu ta quay vào trong quầy để nói thứ gì đó. Sau đó quay ra và tháo tạp dề ngồi đối diện với tôi.

-Không nhớ ra tớ luôn?

-Cậu là ai thế?

Tôi nghiêng đầu khó hiểu. Cậu ta thì cười phì.

-Sao lại phũ như vậy chứ! Tớ là Higo, Higo Awaya. Người mà cậu phát loa phát thanh để gọi tớ vào để cậu đánh cho một trận đó.

Tôi ngờ ngờ nhớ ra mọi chuyện. Từ từ tua ký ức về lần cuối tôi phát loa phát thanh. A, nhớ rồi!

-Thì ra cậu là người trộm đồ từ phòng giáo viên.

-Đã nói tớ không có trộm. Tớ đang giúp con mèo bị mắc kẹt thì lỡ làm rơi giáo án gần đó.

Tôi đỏ mặt vì việc làm kì hoặc đó. Cuối mặt xuống đỏ không ai thấy vẻ đỏ mặt đó được.

-Higo! Cậu có để khách ăn đoàng hoàng không vậy hả? Tôi đuổi việc cậu giờ!

-Vâng thưa sếp! Em đi làm liền đây!

Thấy Higo bỏ đi, tôi thở phào. Hôm đó quả là tôi hành động một cách không suy nghĩ như vậy. Trời ơi phải làm sao đâyyyyyyyyy?

-Em ăn đi!

Giờ tôi mới thấy người đứng đó. Mái tóc màu cam tươi, mắt xanh biển. Đặt hai tô lớn, nóng hổi lên bàn.

-Hiện tại tiệm anh đang thiếu một nhân viên phục vụ. Em có muốn đảm nhiệm chức vụ đó không? Có chỗ ở, ngày 3 bữa, 2 bữa phụ.

Tôi suy nghĩ một hồi. Tính nhẩm vài con số. Nếu ăn ở thì chắc tiền lương không cao, nhưng nếu ăn thôi mà không ở thì mình sẽ dùng tiền lương đó thuê nhà và tiền học kèm vào vài thứ lặt vặt.

-Vậy cho em hỏi, tiền lương một tháng bao nhiêu?

-89.600¥.

-Vậy nếu em không ăn,ngủ lại thì bao nhiêu ạ?

-95.500¥(122,84.000₫). Em nghĩ sao? Mà tiền ăn sẽ không tính vào tiền lương. Chỉ có tiền nhà mới tính.

-Vâng! Em đồng ý!

Gương mặt của anh ấy giãn ra như vừa mới thực hiện được điều gì đó mà tưởng chừng khó lắm ai ngờ rất đơn giản.

-Đây! Tặng em. Ăn xong thì vào thay đồ đi rồi anh giới thiệu mọi người.

-Cám ơn anh!

Trong lòng muốn hét lên "Woaaa~Dâu Tây~". Đánh nhanh diệt gọn tô ramen to tướng cùng chén há cảo nóng hổi. Thêm cả chiếc bánh dâu Tây ngọt mịn kia kèm ly trà nóng khiến tôi thật thoải mái.

Đi vào căn phòng, đập vào mắt tôi là một người con trai tóc trắng đang thay đồ.

-Aaaaa!

Tôi hét lên. Định bỏ chạy thì bị một lực cánh tay mạnh kéo lại. Đầu và lưng tôi dựa vào tường, người con trai đó đập mạnh tay vào tường, chắn hết đường tẩu thoát của tôi.

-Cô là ai? Sao vào đây?

-T-T-T-Tôi c-chỉ V-vào nhầm thôi...x-xin lỗi..

-Ấp a ấp úng như vậy rất đáng ngờ. Nói! Cô là ai?

Cậu ta quát làm tôi giật bắn người. Tôi rõ ràng đâu cố ý. Nhưng tư thế như vậy mới đáng gờm đóoooo!!!!(Uầy! Chịu khó đi chị 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top