Chương 1

"Leng...keng..."-Tiếng chuông cửa vang lên, lại thêm 3 vị khách nữa bước vào tiệm cà phê mang tên Anistrer'ses.

Bây giờ đã là 4 giờ chiều, thời điểm mà rất nhiều người đi làm về, đa số họ làm trong những công ty ở trung tâm thành phố .Tiệm cà phê càng trở nên đông hơn, vì lại có thêm 2 người nữa đi vào, may mà quán đã được thiết kế rộng rãi để có thể có được không gian nhiều hơn,nhưng mà vẫn không đủ vì có quá nhiều khách.

"A Tố! Lại đây lấy cà phê cho khách đi." -"Vâng!" Một cô gái nhanh chóng đi đến lấy cà phê, vấn đề ở đây là có tận 3 khay cà phê nặng nhưng cô vẫn bê nó thong thả như không.

"Cà phê của quý khách đây ạ." Vị khách ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười của cô gái, ngơ ngẩn nhìn.

"Quý khách?" Tố Anh cảm thấy kì lạ khi không thấy khách trả lời.

Vị khách kia giật mình như vừa mới bước ra từ giấc mộng "À đúng là cà phê của tôi. Cảm ơn nhé." Sao một người lại có nụ cười đẹp thế nhỉ, làm mình chìm vào trong nụ cười đó.

~~~~~~~~~~~~~~

Sau 2 tiếng, tiệm cà phê đã đóng cửa ,tất cả các nhân viên trong quán lần lượt hẹn nhau đi chơi đi ăn. Chỉ còn lại dì Lương-quản lí tiệm và Tố Anh ở lại dọn dẹp.
"Tiểu Tố, dì muốn cho con cái này." Dì Lương gọi Tố Anh vào bếp, "Đây là món bánh Cheesill cấp trên gửi đến, dì để cho con một phần mang về đó" Tố Anh sau khi nghe thấy tên bánh thì rất là ngạc nhiên,vì Cheesill là loại bánh số lượng có hạn ở tiệm cà phê Anistrer'ses. Thảo nào cô không thấy món này được bày ra bán, hoá ra dì Lương đã để lại cho mình.

Mỗi cơ sở tiệm cà phê đều chỉ cho ra 1 chiếc bánh mỗi ngày nên nó rất hiếm. Lại thêm nữa chỉ có một tiệm ở mỗi thành phố nên lại càng khó để mua, mặc cho giá của chiếc bánh rất đắt nhưng có rất nhiều người mua vì hương vị của nó rất ngon.

Cheesill có tên như thế vì nó có phô mai ở trong nhưng lại không giống các món bánh phô mai bình thường. Nó được bắt nguồn từ công thức bí mật của chủ quán đời trước tiệm Anistrer'ses, món bánh Cheesill này vừa có vị thanh thanh, ngọt ngọt lại ngầy ngậy thơm vị phô mai nhưng do có công thức bí mật nên nó trở nên khác xa vị bình thường nhưng lại tuyệt hơn trước

Cô chưa từng nếm thử nhưng đã nghe người ta nói về nó rất nhiều nên cũng có phần hiểu biết.Cảm động vì tấm lòng của dì Lương vì cô mà không mang bán chiếc bánh "Dì Lương, cảm ơn dì" Vì nguyên tắc của Anistrer'ses là không được để đồ ăn thức uống của hôm nay vào ngày hôm sau cho nên cô nhận chiếc bánh về để không bị phí.

"Không có gì đâu, dù sao thì cháu cũng làm ở đây được 3 năm rồi,lâu nhất ở đây đấy, thế nên dì muốn tặng cháu một món quà" dì Lương cười khẽ "Thôi cháu về đi kẻo mẹ cháu lại lo" "Vâng cháu chào dì"-Tố Anh vội vã dọn đồ để đi về.

~~~~~~~~~~~~~

Nhà của cô vừa ở gần tiệm cà phê, cũng vì thế nên cô mới làm việc ở đây để tiện về nhà. Vừa về trước cửa ,Tố Anh đã ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn, " Con về rồi đây." Một người phụ nữ đi ra " A Tố về rồi à, mau nghỉ ngơi rửa tay vào ăn cơm đi" Mục Tố Anh có khuôn mặt giống với người phụ nữ này đôi nét, mặc dù đã gần 50 nhưng Trương Mẫn Linh vẫn giữ được những đường nét trên khuôn mặt mình, chứng tỏ hồi còn trẻ bà là một người cực kì xinh đẹp.Mục Tố Anh được di truyền nét đẹp của người phụ nữ này, đôi mắt phượng đen lấp lánh, cái mũi nho nhỏ. Nhưng cái đầu tiên người ta chú ý đến là đôi mắt và nụ cười của cô, khi cười cô ấy có 2 chiếc răng khểnh lộ ra cực kì đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top