Chương I - Cuộc gặp gỡ đầu
Và giờ đã sang đông. Gió mùa đông thổi nhè nhẹ qua người tôi rồi lại vụt mất. Chúng chả bao giờ biết quan tâm, chỉ ào qua từng đợt như những gã choai choai thích chêu trọc con gái, hoặc thoảng nhẹ lướt đến độ qua rồi ta mới biết.
.
Tôi - Thanh Hương đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Mọi người đang rét run với cái mùa quái ác này. Họ chỉ mong đi làm về rùi ở trong nhà sưởi ấm, uống cà phê cùng với gia đình. Những cặp đôi nam nữ lúc nào cũng dắt tay nhau đi khắp mọi nơi. Họ không biết lạnh vì họ đã có người để che chở cho cái mùa đông lạnh giá này. Đi qua những quán cà phê nhỏ, các bạn đang ngồi trò chuyện thân mật với nhau, hình như họ đã quên cái giá lạnh này mất rồi. Chỉ còn tôi đang bơ vơ một mình giữa cái rét. Hai bàn tay tôi lạnh cóng, tôi xoa hai bàn tay lại rùi hà hơi vào. Tôi không sao có thể quên được những ngày ấy tôi và anh đã ở bên nhau. Lòng tôi chợt chùng xuống với bản nhạc hoài ức. Một mảnh kỉ niệm nhỏ đã tan vỡ và tôi chưa thể ghép chúng lại được.
.
Tôi với anh đã quen nhau tại chính ngôi trường cấp ba này vào mùa đông giá rét, mùa mà chúa Jesus được sinh ra đời. Tôi 16 tuổi, là một học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn, đứng đầu lớp và là con cưng của các thầy cô giáo. Có rất nhiều người đã ghen tị với tài học giỏi của tôi nhưng tôi thấy chuyện đó quá “ bình thường” vậy.
Cho dù tôi thấy mình học rất giỏi nhưng tôi chưa bao giờ dám kiêu hãnh với họ. Vậy mà đôi lúc những đứa bạn cùng lớp luôn xa lánh tôi. Họ nghĩ rằng những đứa học giỏi thường kênh kiệu, ngạo mạn. Những thứ đó đối với tôi không quan trọng. Bố tôi luôn dặn rằng : “ Tự tin, khiêm tốn là những thứ giá trị nhất của con người. Khi mất chúng, ta sẽ mất tất cả.”
Tôi và anh đã gặp nhau. Kỉ niệm khó quên.
Anh là một chàng trai pha cà phê ở tiệm cà phê Gió Đông và anh học trên tôi một lớp. Anh rất điển trai, khuôn mặt khôi ngô. Mái tóc đen pha lẫn ít màu nâu, hơi quăn, tung bay trong gió. Đôi mắt rạng rỡ, vừa đen vừa tròn. Tôi thích mỗi lúc anh cười vì nụ cười của anh thân thiện và ấm áp, trông anh lúc đó không khác gì “ thiên thần “.
Kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường, cả trường tôi tổ chức đi cắm trại ba ngày hai đêm. Ngồi trên xe buýt ai cũng hào hứng, nói chuyện rôm ra, cười vui tíu tít nhưng khi đến nơi, mọi người mệt rã, không thể đi được, trông vẻ mặt ai cũng bơ phờ vậy.
- Thông báo: Ngay bây giờ tất cả các lớp hãy phân công nhau ra mỗi người làm một việc như sau: dựng lều, kiếm củi và tìm thức ăn. Sau 12 giờ tất cả mọi người phải tập trung tại đây, nếu ai không có mặt sẽ không chịu trách nhiệm.
Tiếng thầy hiệu trưởng oang oang trên loa. Tất cả mọi người cùng nghe theo. Lớp tôi tất cả các bạn nam ở lại dựng lều còn một nửa số bạn nữ đi kiếm củi, các bạn nữ kia đi kiếm thức ăn.
Tôi là người được giao đi kiếm củi. Trong nhóm kiếm củi chúng tôi chỉ có mười người. Chúng tôi chia nhau ra kiếm củi nhanh hơn nên mỗi người một hướng. Ai kiếm củi xong thì về trại trước. Tôi là người không thông thạo về đường đi nên tôi đã bị lạc trong rừng đến tận tối.
Tôi quay lại trại nhưng càng cố quay về thì con đường các khác lạ hơn trước. Ánh sáng đang tan biến ẩn sâu trong bóng tối. Lúc này trên bầu trời đầy sao, nhưng tôi vẫn cảm thấy âm u, kì bí. Tôi sợ hãi, rồii òa khóc nức nở. Bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Cô gái này, đi đâu mà để lạc ở nơi xa như thế này chứ? Mau đứng dậy anh sẽ đưa em về trại. Chỉ vì em mà mọi người đã mất một buổi dã ngoại rồi đó. Về thôi, mọi người đang rất lo cho em.
Tôi nín khóc rồi anh đỡ tôi dậy rùi đưa tôi về trại. Mọi người nhìn thấy tôi đều chạy ra hỏi han.
- Hương, em có sao không? Em đi đâu mà để lạc vậy. Cô lo cho em rất nhiều.
Cô giáo tôi lên tiếng hỏi han, giọng cô lúc này run sợ, khàn và nói nhỏ hơn.
- Này, không sao chứ? Có xây xát ở đâu không? Vào đây mình bôi thuốc cho.
- Lần sau nhớ là phải cẩn thận đấy. Làm gì mà bị lạc giờ mới mò về cơ chứ.
Tôi thấy rất cảm động sau những lời hỏi han của bạn bè. Một người trước đây luôn bị bạn bè xa lánh nhưng hôm nay họ lại lo cho tôi.
Tôi thực sự rất vui…
.
Vậy là kết thúc chuyến cắm trại và chúng tôi đã quay trở về trường để bắt đầu bài học mới. Tôi đã đi tìm anh để cảm ơn anh về chuyện lần trước.
.
Buổi chiều chủ nhật nào cô cũng qua hiệu sách để coi ké rồi lại đi về. Nhưng hôm nay bỗng đôi chân Hương lại vô tình rảo bước đến một khu phố vắng vẻ. Tôi dừng lại ở một tiệm cà phê “ Cà phê Gió Đông”, Cái tên nghe thật là hay nhưng tôi lại cảm giác nó lạnh lẽo và hoang vu. Ôi! Nơi này quả là thiên đường dành cho những người như tôi.
Cửa tiệm mang một màu nâu giản dị và thuần khiết , cửa tiệm được xây theo kiểu phong cách châu Âu với nhiều loại hoa khác nhau. Giữa cái rét của thành phố, ngồi ở một góc ở quán cà phê này, tựa lưng trên gối êm ái, nghe tiếng nhạc trầm lắng, du dương, nhấp một ngụm cafe, đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh mát mẻ, thoải mái gần gũi với thiên nhiên sẽ cho bạn một cảm giác thoải mái. Quán cà phê có không gian hài hòa phối cùng những gam màu nhẹ nhàng, thư thái. Màu xanh của cỏ cây, hoa lá, màu rực rỡ, xinh tươi của nhiều loại hoa, hoa dừa cạn, hoa dạ thảo, hoa hồng, hoa mười giờ. Trong cửa tiệm, những ánh đèn hắt qua khung cửa sổ cùng tiếng nhạc du dương làm tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi nhìn quanh và chọn cho mình một góc khuất và nhìn vào menu. Tôi chọn uống Capuchino - đồ uống khoái khẩu của tôi bao năm nay. Đồ uống được mang ra,anh phục vụ này trông cao ráo, điển trai nhưng tôi cảm thấy anh rất quen, người này có vẻ tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi.
- Ô, có phải cô gái hôm nọ lạc ở trong rừng hay không? Chúng ta lại được gặp lại rồi.
- Hóa ra là anh sao, thảo nào tôi thấy quen quen. Vậy anh làm ở đây à?
- Không, tôi là chủ quán cà phê này. Thôi bây giờ tôi phải đi có việc, có gì hãy gọi lại cho tôi.
Anh chỉ để lại cho tôi tấm danh thiếp rùi anh đứng dậy bỏ đi.Tôi bỗng cảm thấy cô đơn, buồn bực… Quay lại với cốc cà phê capuchino, tôi nhấp thử một ngụm.
Rất ngon! Thực sự là như vậy, hương vị capuchino hòa quyện cùng với các loài hoa ở tiệm.
Quả là một quán cà phê tuyệt vời. Ở đây rất vắng, chỉ có vẻn vẹn vài ba người. Tôi lấy làm tiếc cho cái quán này.
Tôi ra về nhưng trong lòng vẫn thấy luyến tiếc. Ngày nào tôi cũng đến tiệm này thử hết món này đến món nọ, thứ nào cũng ngon cả. Từ khi đến đây tôi chưa được gặp anh chủ quán lần nào. Thực sự tôi rất khâm phục người chủ quán này. Người đó thật sự rất là sáng tạo và khéo léo.
Anh chàng lần trước đến bàn tôi kéo ghế rồi ngồi xuống. Anh chào hỏi tôi rất thân mật.
- Chào em, lần trước anh đi vội nên chỉ để lại cho em tấm danh thiếp. Chắc em cũng biết tên anh rồi nhỉ?
- Ơ. ơ. Xin lỗi, anh có thể giới thiệu lại tên được không? Lần trước tôi vội quá nên chưa xem tấm danh thiếp đó. Tôi xin lỗi.
Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, tôi không dám ngồi đây thêm một giây phút nào nữa. Còn anh thì bật cười. Tên anh ý là Kiên.
Hôm nay anh rảnh nên ngồi nói chuyện với tôi cả một tiếng đồng hồ. Chúng tôi tâm sự rất nhiều thứ. Và tôi cũng biết được anh chính là chủ quán cà phê này, người đã làm ra cốc capuchino ngọt ngào.
Anh dẫn tôi đi tham quan tiệm cà phê, các bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa. Quán cà phê này còn có một sân vườn ở đằng sau. Nó tuyệt đẹp biết bao! Ngoài sân vườn có những thác nước với nhịp chảy róc rách, mát lạnh và yên bình, tạo cảm giác thoải mái, một không gian mát mẻ. Anh dẫn tôi vào những căn phòng cà phê dành cho các cặp đôi. Căn phòng được thiết kế bằng đá, gạch, gỗ với những chiếc đèn sáng rực mỗi tối, phủ quanh là những mảng xây của cây lá, gần gũi thiên nhiên.
- Em biết không, bố mẹ anh là một người giàu có. Họ luôn mong mỏi anh đỗ vào trường đại học Kinh tế để anh nối nghiệp sự nghiệp gia đình, Nhưng nó quá gian truân và vất vả. Anh đã tìm đến người bạn và nhờ cậu ấy dạy anh cách làm cà phê. Mỗi khi pha cà phê mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Và từ đó anh đã có ước mơ sẽ mở một tiệm cà phê lãng mạn nhất, nơi tuyệt đẹp dành cho những người phải mệt mỏi sau những giờ làm.
Tôi hiểu rõ được một phần nào của anh, tôi cũng thích thú với công việc này và cũng muốn thử tự tay pha cho mình cốc cà phê nên đã xin anh thử làm việc ở đây. Lúc đầu anh hơi bối rối nhưng thấy tôi có lòng ham muốn thật sự anh đã đồng ý.
Từ đó ngày nào đi học về, tôi cũng qua quán để nhờ anh chỉ dạy. Lúc đầu tôi phải rất khó khăn mới có thể làm được. Nhưng chỉ cần vài tuần sau đó tôi có thể làm thành thạo cốc capuchino. Anh khen tôi tiến bộ rất nhiều, và nói rằng tôi là một người có năng lực, Khi kết thúc việc làm này, anh dẫn tôi đến cạnh dòng thác nước và cùng tôi học bài trên lớp. Anh không chỉ pha cà phê giỏi mà học cũng giỏi. Có câu nào khó anh đều giải đáp tận tình cho tôi. Đến trường, chúng tôi luôn đi với nhau như một cặp đôi vậy làm bao nhiêu nữ sinh cảm thấy ghen tuông với tôi.
Mấy đứa trong lớp tôi đều hỏi chúng tôi có mối quan hệ gì nhưng tôi chỉ đỏ mặt mà không trả lời.
Ngày qua ngày, càng ngày tôi càng thích đến đây, nhưng không phải vì được học một công thức pha cà phê mới mà là tôi được nhìn thấy anh, anh trong dáng vẻ làm việc thật là quyển rũ. Mồ hôi anh đầm đìa chảy xuống cổ áo, tóc đôi lúc bị rối bùng lên, quần áo lếch thếch nhưng anh vẫn giữ được dáng vẻ đẹp trai đấy.
Cảm xúc này thật là lạ.
Có lẽ nào…
Em đã thích anh mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top