Đơn hàng số 26
Couple: Russia x Vietnam
Thể loại: HE
Thuộc: Đam mỹ
Tiệm hết bán bánh, bán trà, bán cà phê giờ quất sang kem luôn cho đủ bộ :DD
Loại kem bạn đặt là Kem yougurt trái cây
Sự tinh tế của chua và ngọt
Mời bạn thưởng thức
________________________________________________________________________________
Vietnam cảm thấy khó chịu vô cùng, mặc dù anh không biểu lộ ra ngoài.
Anh liếc mắt về phía Russia, tên khốn nạn đang cười nói vui vẻ với Cuba của anh. Thấy người khác dám to gan "thả thính" crush, ai mà không tức muốn lộn ruột cơ chứ!!
Vietnam hớp một miếng nước ngọt từ cái lon trên tay, cố nén cơn giận trong mình. Từ nãy đến giờ Cuba và Russia cứ mải luyên thuyên nói chuyện với nhau mà quên béng mất sự hiện diện của anh bên cạnh. Vietnam liền nhích người về phía Cuba, cố tình quàng tay sang ôm lấy vai cậu như muốn đánh dấu chủ quyền.
-...A! Xin lỗi Vietnam nha! Nãy giờ mải nói chuyện tớ quên mất cậu!- Cuba lập tức quay sang Vietnam, cười trừ nói.
-Không sao đâu Cuba. Mà hai cậu nói chuyện gì mà vui thế, nói tớ nghe được không?
Vietnam cười ôn nhu lại với Cuba, trong khi ánh nhìn hướng về phía Russia lại sặc mùi ám khí nồng nặc. Hắn hình như cũng đang nhìn lại anh với nụ cười đầy thách thức, y như đang muốn chọc cho anh tức điên lên!
Cuba hình như không để ý đến thái độ của hai người. Cậu vẫn vui vẻ đáp:
-Anh Russ nói hôm trước ảnh tìm thấy một khu công viên nước trên mạng. Ảnh bảo đó người ta có nhiều trò chơi vui lắm, còn có cả nhà hàng năm sao nữa đó nha! Tụi tớ định rủ mọi người đến đó chơi vào tuần sau. Cậu có muốn đi luôn không?
-Cậu đi đâu thì tớ đi.- Vietnam xoa đầu cậu người thương của mình.-Dù sao tớ cũng đang rảnh mà.
-Thế thì tuyệt quá!
Cuba phấn khích reo lên.
-Ừ, có thêm người cũng vui chứ sao.- Russia chống cằm cười hùa theo Cuba, đồng thời nhướng mày về phía Vietnam.
Bắt gặp ánh mắt ấy từ Russia, Vietnam trừng mắt lại như muốn xoáy thủng bản mặt của hắn ta. Cái nhìn này từ Russia chứng tỏ rằng hắn đang có âm mưu cướp lấy Cuba khỏi anh!! Vietnam nghiến răng, quyết không để con gấu hôi hám này đụng đến người anh thương yêu nhất.
Cuba ngồi ở giữa bỗng thấy lạnh sống lưng. Cậu nhìn sang thì giật mình lo lắng khi thấy cậu bạn thân Vietnam đang lườm nguýt đến nẹt tia lửa với Russia, kiểu như như muốn giết người đến nơi ấy!! Bỗng Cuba lia mắt về phía bên kia công viên. Cậu lập tức nhận ra tình hình không ổn, liền đứng dậy, luống cuống nói:
-Tớ đi mua thêm nước ngọt đây. Hai người ngồi với nhau nhé!
Rồi không để ai lên tiếng, Cuba ba chân bốn cẳng hấp tấp chạy đi, nhanh chóng khuất bóng sau những hàng cây xanh trong công viên.
Còn lại một mình với tình địch, Vietnam mặc kệ tên kia, đưa lon nước lên uống tiếp. Russia ngồi bên cạnh dường như cũng không có động tĩnh gì. Chẳng ai thèm hé môi với ai nửa lời, cả hai người họ cứ thế ngồi mỗi người một bên đầu ghế dài trong im lặng.
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên căng thẳng đến đáng sợ. Cứ có cảm tưởng như đột nhiên sẽ xuất hiện một tiếng súng nổ hoặc la hét phá tan sự yên lặng này. Nhưng may mắn là không chuyện xấu gì đã xảy ra.
Năm phút trôi qua, Cuba vẫn chưa thấy về, Vietnam bắt đầu thấy khó xử. Anh liền ném cái vỏ lon rỗng vào thùng rác rồi đứng dậy, nói ngắn gọn:
-Tôi đi tìm Cuba đây.
-Vậy tôi sẽ đi với cậu.- Russia bỗng đứng dậy đi theo.
Vietnam quay phắt đầu lại:
-Không cần! Anh cứ ngồi yên đó đi!
-Cậu quản được việc làm của tôi chắc? Tôi muốn đi thì tôi đi, cấm được à?- Russia nhếch mép.
Vietnam đảo mắt chán nản rồi bỏ đi.
-Ey! Ey! Chờ tôi với nào!- Russia đuổi theo Vietnam.
Mặc kệ cái con gấu phiền phức đang bám theo, có lẽ là để lát tìm được Cuba sẽ nhảy vào chiếm chỗ, Vietnam không thèm quay đầu hay đáp lại một lời. Anh vẫn cứ cắm đầu bỏ đi tìm Cuba. Không biết cậu có bị gì không nhỉ? Mong là không có chuyện gì xấu xảy ra với Cuba của anh.
Vietnam và Russia tìm Cuba trong vòng mười lăm phút tiếp theo. Thực ra là chỉ có Vietnam là tìm kiếm thật sự thôi, còn Russia thì đứng bên cạnh làm nhân vật nền là chủ yếu, thỉnh thoảng chỉ nghía tới nghía lui ra vẻ đang tìm kiếm.
Nhưng chẳng thà hắn ta đứng im thì anh không để ý đến làm gì. Đằng này, chẳng biết Russia lấy đâu ra sức lực mà cứ lải nhải bên tai anh không ngừng nghỉ!! Mà còn toàn là chuyện nhảm không chứ!
-Này Vietnam, cậu thích ăn phở hay cơm tấm vậy?
-Gì chả được.- Vietnam đáp gọn lỏn.
-Vậy nước mía hay trà đá?
Vietnam ngước lên nhìn Russia:
-Mụ nội cha nhà anh! Anh có thấy mình nhảm lắm không? Nói gì không nói, tự nhiên đi hỏi người ta mấy cái câu xàm này! Rảnh quá ha?
Russia cười:
-Nói chuyện với cậu không bao giờ là một việc nhảm nhí đối với tôi.
-Đang dùng tôi để làm búp bê thử đấy à?- Vietnam mỉa mai.-Để tôi nói cho anh nghe, mấy câu ném thính của anh có chó nó mới dính! Anh đừng hòng dùng nó lên Cuba, đồ khốn nạn!
Russia nhướng mày:
-Cậu thích Cuba à Vietnam?
-Thì sao nào, anh quản lý được tình cảm của tôi chắc?- Vietnam vặc ngược lại.-Tôi thích Cuba đấy, anh cấm được à?
Trước lời phản bác của Vietnam, Russia khá bất ngờ, những rồi anh lại cười nhẹ. Chà chà, không ngờ anh chàng này trả treo thật! Nhưng không sao, hắn càng thấy anh thú vị ở điểm này.
Russia mỉm cười, nói:
-Cuba có người yêu rồi, cậu đừng cố theo đuổi em ấy nữa.
Cứ tưởng Vietnam sẽ choáng váng trước tin này, nhưng anh lại thẳng thừng phản bác lại:
-Mấy cái trò tâm lý này cũ rích, có lũ trẻ trâu não tàn mới dùng!
-Tôi nói thật đấy, cậu phải tin tôi.
-Nhưng tôi không tin một con gấu lẻo mép.
Russia khoanh tay lại:
-Vậy tôi phải làm thế nào để cậu tin đây?
-Để tôi cho anh lời khuyên này nha. CÚT NGAY KHỎI CUBA CỦA TÔI!!!
Càng lúc Vietnam càng thấy Russia chướng mắt dễ sợ! Anh chẳng muốn ở lại dây dưa thêm với tên này, kẻo nói chuyện thêm vài câu anh hoá Đông Lào mà đem Russia ra mần thịt làm gấu Nga quay ngũ vị mất!
Vietnam quay phắt người bỏ đi:
-Tôi đi tìm ở nhà vệ sinh công cộng đây! Anh tìm ở đại phun nước đi!
-Hả?
Vietnam nhanh chóng quay lưng đi mất, không để cho Russia ý kiến gì. Anh nhanh chóng khuất bóng sau dòng người đi lại gần đó, mất hút trước khi Russia có thể đuổi kịp theo.
Vietnam cứ thế bỏ đi thật nhanh đến nhà vệ sinh công cộng. Khi đến nơi thì anh chui tọt vào cái buồng ở cuối dãy, ngồi lì ở đó luôn.
"Phiền phức thật. Cái con gấu quỷ quái!"- Vietnam rủa thầm, ngả đầu tựa vào vách tường.-"Thật chả biết Cuba thích được hắn ở điểm nào nữa!"
Vietnam biết đến Russia qua lời giới thiệu của Cuba, người bạn chung của hai người. Mấy tuần trước, Cuba giới thiệu anh với hắn lần đầu tiên.
Ấn tượng của Vietnam về Russia là một tên to xác bất cần đời và có gì đó hung hăng như lũ du côn đầu đường xó chợ. Anh chẳng thể ưa nổi hắn. Thế mà Cuba lại nói hắn "nhìn thô lỗ vậy thôi chứ cũng tốt tính lắm".
Từ ngày cả ba đi chơi chung với nhau, Russia dường như lúc nào cũng cố gắng "hớt tay trên" người thương của Vietnam. Hắn thân mật với Cuba, trò chuyện và quan tâm, nhiều lúc còn tranh công với anh để ghi điểm trước cậu. Vietnam càng lúc càng thấy ghét Russia hơn.
Chàng trai trẻ cứ thế ngồi trong buồng vệ sinh một lúc thì nghe điện thoại trong túi quần của mình rung lên. Anh thò tay vào lấy nó ra xem. Cuba vừa gửi tin nhắn cho anh:
"Tớ có việc phải về rồi. Xin lỗi vì không nói trước với cậu nha!"
Ra là vậy. Vietnam nhắn lại vài lời với Cuba rồi nhét điện thoại vào túi, đứng lên rồi khỏi nhà vệ sinh. Nếu Cuba đã về rồi thì anh cũng đi luôn. Vietnam chẳng thèm nói cho Russia một tiếng.
"Kệ đi, cứ để cho hắn đi tìm lòng vòng khắp công viên nguyên buổi chiều luôn cho vui!"- Vietnam nghĩ thầm trong bụng, hí hửng cười cười mở cửa bước ra ngoài.
Nhưng than ôi Vietnam vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngước mặt lên là đã thấy ngay cái bản mặt khó ưa của Russia rồi. Thật là oan gia ngõ hẹp!
-Anh đi đâu đây?- Vietnam hỏi, giọng lạnh tanh.
-Đi tìm cậu chứ đi đâu.- Russia cười.-Ta về thôi!
Vietnam vờ hỏi:
-Ơ, anh không tìm Cuba nữa à? Nhỡ cậu ấy bị lạc trong công viên thì sao?
Ai ngờ, Russia lại đáp:
-Cuba nhắn với tôi là đã về nhà rồi. Nên tôi đi tìm cậu để đi về!
-...
"Khỉ thật!!"
Vietnam không chơi khăm được Russia thì tức lắm, nhưng cố không biểu lộ ra. Anh không nói thêm lời nào với Russia nữa, cứ thế lách qua người hắn mà bỏ đi.
-Này chờ với!
Như hồi nãy, mặc cho Russia nói với theo, Vietnam vẫn cắm đầu đi. Anh muốn cắt đuôi khỏi tên này càng nhanh càng tốt.
Nhưng Russia nào phải hạng người bình thường. Hắn vẫn cố bám theo Vietnam về nhà. Những người đi đường nhìn vào thì thầm với nhau "Dòng thứ vũ phu với vợ bị nghiệp tán cho sấp mặt đấy. Giờ lại cuống quýnh lên đi xin lỗi làm lành với người ta. Thật là mất mặt dòng họ tổ tiên nhà nó!"
Russia tất nhiên là thừa biết những lời nói không hay về mình. Nhưng hắn không quan tâm. Đơn giản vì hắn và anh chưa thành vợ chồng mà!
Nhưng đó chỉ còn là vấn đề của thời gian thôi.
Russia cứ thế mặt dày đi theo Vietnam đến tận nhà của anh. Lúc này, đứng trước cửa nhà, Vietnam quay phắt người lại:
-Anh còn bám theo tôi đến khi nào nữa hả? Có tin là tôi báo cảnh sát không?
-Tôi có làm gì cậu đâu!- Russia ngây thơ nói.
-Đủ rồi, anh phắn về đi cho đẹp trời! Còn dám mò vào nhà tôi là tôi cho ăn chảo đấy!
Vietnam cảnh cáo rồi mở cửa bỏ vào nhà. Russia đứng ngoài cửa bật cười. Hắn cũng không ở lại lâu mà bước về nhà, nhưng trong lòng lại phấn khởi vô cùng.
.
.
.
.
.
Một tuần sau, hôm nay trời lại nắng nóng nên mọi người lại kéo nhau đến công viên nước chơi.
Đúng như Russia và Cuba nói, ở đây có rất nhiều trò để chơi: Trượt nước cảm giác mạnh nè, đu dây zipline nhảy xuống hồ nè... Thậm chí nếu chơi mệt quá, ở gần các khu trò chơi còn có cả những hàng quán để khách ăn uống và nghỉ ngơi.
Vietnam ngồi trên chiếc ghế bố, vừa thưởng thức ly soda của mình vừa nhìn lũ bạn mình diễn trò khỉ.
-CANNONBALL!!!
America vừa hét vừa lao tới nhảy lên không trung. Gã co cả người lại như một quả bóng trước khi cả cơ thể to đùng của mình đáp xuống mặt nước trong hồ bơi. Nước trong hồ bắn lên tung toé, tạt hết vào những người xung quanh.
America nhanh chóng ngoi lên, nhưng chưa kịp hít vào ngụm khí nào đã bị China cầm cây phao ống phang mạnh vào đầu muốn sặc nước.
-Mày điên à America? Tự nhiên nhảy vào hồ bơi như đang nhảy lầu vậy?!
-Tổ sư bố thằng Tung Cẩu nhà mày!! Chơi gì khốn nạn thế hả?- America tức tối phun ngụm nước trong miệng ra.-Tin tao dìm chết mày không??
China tưởng gã nói đùa, ai dè gã kia lại nắm lấy ống quần và kéo mạnh y xuống nước. Hai người họ vật lộn với nhau dưới hồ bơi, nếu không có Canada và Taiwan vào can thì có lẽ đã mất một mạng rồi.
Vietnam phì cười. Hai tên này lúc nào cũng gây sự với nhau mà, cả trên thương trường lẫn đời thường. Riết rồi anh chẳng còn thấy bất ngờ.
Vietnam đưa ly soda lên uống, nhưng lập tức hạ tay xuống khi thấy Russia tiến lại gần. Anh nhíu mày:
-Anh đi đâu đây?
-Lại ngồi với cậu chứ đi đâu.- Russia cười, không thèm để Vietnam ý kiến gì mà ngồi vào chiếc ghế bố cùng anh.
Vietnam "tch" một tiếng, ngó lơ tên phiền phức kia. Russia có vẻ như cũng không muốn nhây với anh, ngồi yên tại chỗ lướt điện thoại.
Lát sau, bỗng cả hai nghe thấy tiếng gọi từ xa:
-Vietnam! Anh Russ!
Vietnam lập tức ngước lên, bắt gặp Cuba đang tiến về phía này. Anh chưa kịp nhoẻn miệng cười thì chợt khựng lại khi thấy Spain đang đi cùng Cuba. Mà hình như, anh ta đang vòng tay qua ôm lấy eo cậu, cứ y như họ là người yêu của nhau.
Anh nhíu mày hỏi khi Cuba và Spain đến nơi:
-Cuba này, Spain và cậu...
Cuba hớn hở giới thiệu:
-Anh Spain đây là bạn trai của tớ đó! Tụi tớ mới tỏ tình nhau hồi hai tuần trước, nhưng tụi tớ chưa công khai thôi.
-Chào hai người.- Spain cười lịch sự.
Vietnam im lặng một lúc trước tin tức này. Russia ngồi bên khẽ nhìn sang. Hắn nghĩ rằng Vietnam sẽ đau khổ ghê gớm lắm trước tin tức này, nhưng anh chàng này lại không tỏ vẻ gì là tức giận là buồn bã. Anh chỉ đứng dậy quay sang Cuba.
-Cậu hay quá hen Cuba! Bạn thân đồng chí bao nhiêu năm mà giấu nhau chuyện có bạn trai!! Tớ giận cậu lắm luôn á!
Vietnam trách Cuba, nhưng giọng điệu lại hóm hỉnh cười đùa.
-Tớ muốn công khai chuyện này lâu rồi, nhưng anh Spain không cho! Ảnh bảo là chờ hôm đi chơi đi rồi hãy nói với mọi người.- Cuba vùng vằng đáp.
Spain đứng bên cạnh nghiêng đầu hỏi:
-Nhưng chẳng phải em cũng xì chuyện trước cho Russia sao?
-Tại em không chịu được chứ bộ!- Cuba phồng má.
Vietnam nhìn Spain và Cuba trò chuyện với nhau với ánh mắt bình thường, chỉ phảng phất một chút buồn phiền. Anh ho khan một tiếng, hỏi:
-Vậy hai người uống gì không? Tôi đi mua cho!
-A, vậy cậu mua cho tớ hai ly trà chanh đá nha. Cảm ơn Vietnam nhiều!
-Ừ. Chờ tớ tí nhé!
Vietnam bỏ đi về phía quán bar. Russia vẫn đang ngồi trên ghế nhìn theo bóng lưng của anh.
-Xin phép hai người, tôi sẽ đi cùng với Vietnam.- Russia nói rồi đứng dậy bước đi theo.
Cuba khúc khích, thúc nhẹ cùi chỏ vào tay Spain:
-Em thấy hai người này buồn cười quá! Anh nghĩ họ có đến được với nhau không Spain?
-Cũng có thể đấy chứ. Vietnam là người cứng đầu, nhưng có Russia mặt dày thì thẳng đến đâu cũng sẽ bị bẻ cong thôi.- Spain khoanh tay lại, nheo mắt cười.-Ghét của nào trời trao của đó mà!
Cuba nhìn theo hai người kia. Bỗng cậu cảm nhận được cánh tay rắn chắc của Spain vòng qua ôm lấy eo mình.
-Mà em cũng hay thật. Tuần trước dám để người khác đụng vào mình ha?
Giọng của Spain phả vào vành tai của Cuba làm cậu giật nảy mình.
-E...Em có biết là Vietnam thích em đâu! Em tưởng cậu ấy chỉ quàng tay qua chơi thôi chứ!
-Nhưng anh không thích người khác đụng vào em.
Cuba ngước lên nhìn Spain, nhận ra anh giận thật rồi. Cậu khẽ cười, nhón chân hôn lên má anh để làm hoà:
-Em xin lỗi mà! Nhưng hôm đó anh cũng được ôm em cả ngày rồi còn gì!
-Nhưng anh chưa thấy đủ đâu Cuba.
Spain bất ngờ bế Cuba lên mang đến chỗ mọi người đang chơi đùa với nhau, mặc cho cậu đỏ mặt vùng vẫy.
(tại quán bar)
Sau khi đặt order, Vietnam ngồi xuống bàn chống cằm ngồi chờ. Anh khép hờ đôi mắt, liếc nhìn khung cảnh quán ăn xung quanh mình.
Rất nhanh chóng, sự chú ý của anh đã va phải vào ánh mắt của Russia. Russia đứng ngoài cửa, vừa thấy Vietnam thì hấp tấp bước tới, không chú ý nên cái chân của hắn đã va phải vào chân bàn bên cạnh.
-Ối cha!!- Russia ôm lấy chân mình nhảy cẫng lên.
Vietnam phụt cười trước "tai nạn" của tên kia. Anh chống tay lên bàn mà cười. Russia đang nhăn nhó mặt mày, nhưng khi thấy Vietnam cười, cơn đau ở chân dường như biến mất khỏi chân hắn.
Hắn khẽ cười theo:
-Bộ nhìn tôi bị thương vui lắm à?
-Tấu hài dễ sợ!- Vietnam đáp.
Russia tiến tới ngồi xuống bên cạnh Vietnam. Nhưng lần này, Vietnam lại không có vẻ gì định đuổi hắn đi.
-Ủa, sao cậu không hắt hủi tôi nữa vậy? Nhớ mấy bữa trước còn hay kêu tôi cút xéo mà?- Russia chống cằm, nhìn Vietnam hỏi.
Vietnam nhún vai:
-Nếu anh muốn thì tôi có thể đá anh văng ra khỏi quán đấy.
-Hung dữ à!
-Kệ tôi.
Nói xong, Vietnam đưa mắt nhìn đi chỗ khác, không để ý đến người bên cạnh nữa. Russia nhìn anh. Vietnam hôm nay có vẻ khác những ngày trước. Có lẽ là vì tin tức anh vừa nhận khi nãy.
Russia chép miệng:
-Cậu buồn chuyện Cuba hẹn hò với Spain à?
-Không hẳn.
-Vậy chứ sao cậu im quá vậy Vietnam?
Vietnam mím môi. Sau một lúc im lặng, anh thở dài:
-Tôi thích Cuba thật, nhưng tôi cũng muốn cậu ấy được vui. Nếu Cuba hạnh phúc với Spain, thì tôi chấp nhận lùi ra ngoài để họ đến với nhau.
-Cậu giàu lòng vị tha vậy.- Russia nhướng mày.
Vietnam cười:
-Tình yêu là sự chia sẻ và cảm thông mà. Với lại nếu không đến được với Cuba, tôi vẫn có thể tìm đối tượng khác, lo gì!
-Như tôi được không?
Vietnam quay sang Russia. Hắn bất ngờ nắm lấy vai anh, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen láy kia.
-Tôi thích cậu Vietnam. Nếu cậu muốn tìm người khác để hẹn hò, thì tôi có thể đứng trong danh sách lựa chọn của cậu được không?
Câu tỏ tình của Russia làm Vietnam bất ngờ. Anh tròn mắt, giọng tràn đầy vẻ ngạc nhiên:
-A...Anh thích tôi ư?
Nhìn vẻ ngơ ngác của Vietnam, Russia thấy buồn cười nhưng cố nén lại.
-Tôi thích cậu từ lâu rồi Vietnam à. Nhưng do hồi trước cậu thích Cuba nên tôi không dám nói.
Cái nhìn của Russia trở nên nghiêm túc hơn thường ngày.
Vietnam trơ người ra một giây. Một giây thôi. Khi đã lấy lại bình tĩnh, anh gạt nhẹ tay của Russia ra:
-Tôi xin lỗi... Nhưng tôi không thích anh.
-Vậy thì tôi sẽ làm cậu thích tôi, được chứ? Tôi muốn được theo đuổi cậu!
Vietnam hơi nhíu mày:
-Tôi và anh đều là công, cưới nhau về thì làm được gì? Ngồi nhổ lông chân cho nhau chắc?
-Ai nói hai thằng công sẽ cưới nhau về?- Russia mỉm cười.- Phải có một người là thụ chứ!
Vietnam khoanh tay lại:
-Thế đó sẽ là ai nào?
-Cậu.
-Bớt xàm đi!- Vietnam nói, giọng có hơi khinh bỉ.-Anh không thể khiến tôi trở thành thụ được đâu, Russia.
-"Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên"! Tôi sẽ theo đuổi cậu đến cùng, Vietnam à! Và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi nào cậu đáp lại tình cảm của tôi!
-...
"Không ngờ ông nội này quyết tâm dữ!"- Vietnam nghĩ thầm.
Anh vốn không thích Russia, cái tên gấu Nga hung hăng phách lối. Nhưng trước sự kiên cường của hắn, anh cũng muốn thử xem sao. Có khi nào hắn cũng không đến nỗi tệ.
Vietnam nhếch mép cười:
-Thôi được, anh có thể theo đuổi tôi. Để xem anh có thể trụ được bao lâu!
-Chắc chắn sẽ đủ lâu để cậu có thể đổ tôi.- Russia cười.
.
.
.
.
.
-Rồi sao nữa hở papa?
Rusviet ngước lên nhìn Russia, tò mò hỏi.
Russia nhìn sang Vietnam đang nằm chống tay ở bên kia Rusviet, nhẹ nhàng đáp lại con trai mình:
-Sau đó... là những ngày tháng papa cố gắng cưa cẩm ba con. Hồi đó ba con xấu tính lắm, papa hết lần này đến lần khác bị ba con hiếp đáp các thứ, rồi còn sai khiến papa như người hầu ấy. Mang danh là bạn trai của ba con mà lại thấy giống cu li hơn!
-Nè nè, không có chơi trò nói xấu nhau ở đây nha!- Vietnam nhìn Russia.
Russia cười cười:
-Ơ, bộ anh nói không đúng sao vợ? Lúc đó em cứ thích làm khó dễ anh, làm anh tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới rước được em về nhà!
Rusviet chợt nhíu lấy tay áo của Russia, hồ hở năn nỉ:
-Papa ơi papa! Papa kể con nghe lúc papa tán tỉnh ba đi! Con muốn nghe về lúc đó! Đi papa!
Vietnam chép miệng, kéo chăn đắp lại cho Rusviet:
-Không được! Giờ đã gần mười giờ rồi, con phải ngủ đi. Mai papa và ba kể cho con nghe!
-Ứ ừ! Con muốn nghe bây giờ cơ!- Rusviet vùng vằng mè nheo. Cậu nhóc giương đôi mắt to tròn của nó lên, cố gắng lấy lòng ba của mình.
Vietnam ngồi thẳng người dậy, khoanh tay lại hỏi:
-Vậy con muốn nghe chuyện papa tán tỉnh ba đúng không?
-Dạ vâng ạ... Ối! Con đi ngủ ngay, ba đừng đánh con!!
Rusviet hoảng hốt ôm cứng lấy Russia khi thấy Vietnam lôi từ đâu ra cây chổi lông gà huyền thoại. Anh nhịp nhịp cây chổi trên tay, mỉm cười hiền dịu với con trai:
-Giờ con có ngủ không, hay để ba cho con mười roi vào mông nè?
-Con ngủ ạ, con ngủ ạ! Ba tha cho con đi mà!- Rusviet mếu máo.
Russia phụt cười. Đúng là hết nói nổi với vợ và con trai hắn mà! Hai người họ lúc nào cũng quanh đi quẩn lại mấy cái trò dọa nhau thế này.
-Thôi mà Viet. Giờ mới chín giờ bốn lăm mà, mình kể tiếp với con đi! Mai nó có đi học đâu mà.
Vietnam nhìn Russia:
-Anh đang không nghe lời em đấy à Russ, anh muốn ra sofa ngủ với muỗi sao? Em sẵn sàng đá anh ra khỏi phòng đêm nay đấy!
-Á! Anh có nói gì đâu vợ!! Đừng bắt anh ra sofa ngủ mà!
-Quá muộn rồi, tối nay cuốn chăn gối ra sofa đi! Cho chừa cái tội cười đểu và không giúp em cho con ngủ!
-Vợ!!!
-Cút!
Love from
Penna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top