Đơn hàng số 25
doclap_tudo_hanhphuc5
Coupel: UK x Vietnam
Thuộc: HE
Thể loại: Ngôn tình
Loại bánh vạn đặt là bánh Su kem
Vị ngọt của tuổi thơ
________________________________________________________________________________
Ai trên cuộc đời này cũng có một mảnh tình dành cho riêng mình. Trừ lũ FA hết thuốc chữa ra thì ai cũng đã có sẵn cho mình một ông tơ bà nguyệt kết nối mình với nửa kia.
Lúc 10 tuổi đứa trẻ nào cũng hiếu động. Dường như năng lượng của tụi nó không bao giờ cạn kiệt cả và chúng sẽ bày ra đủ thứ trò để tiêu hao đi bớt như phá phòng bạn, vẽ lên tường, la hét một cách không có lý do. Con nít mà, nó có biết cái gì đâu!
Tuy vậy England lại khác với lũ bạn cùng tuổi. Cậu khá trầm tính, phần lớn thời gian cậu chỉ dùng cho việc đọc sách và chăm sóc chú chim của cậu.
Nhưng không phải gia đình nào cũng vui mừng khi thấy con mình không hiếu động. Gia đình cậu nghĩ cậu bị mắc chứng bệnh Social Anxiety Disored. Có thể thấy rằng ngoài việc đọc sách và chơi với chú chim ra cậu chẳng làm gì khác, việc hòa đồng với những người bạn là một điều vô cùng khó khăn với cậu. Vốn là gia đình quyền quý nên cha mẹ England đã mời rất nhiều vị bác sĩ về chữa cho cậu. Nhưng càng không có kết quả mà ngày càng tệ hơn.
-Viva ơi? Mày có nghĩ rằng ta có vấn đề không? Ba mẹ ta lại tiêp tục mời bác sĩ về, điều này kiến cho ta cảm thấy khó chịu. Ta cũng từng có một người bạn chứ bộ đâu phải ta bị tự kỉ đâu mà ba mẹ ta cứ lo lắng hoài.
England vừa nới vừa vuốt ve chú chim bồ câu, nó cứ thế dụi dụi vào tay cậu như muốn nói lời an ủi. Cậu khẽ cười vuốt ve chú chim một lần nữa trước khi ra khỏi phòng. Nhìn cậu chủ nhỏ của mình buồn vậy Viva cũng buồn theo. Viva thầm nghĩ:
"Trời ơi cậu chủ không có ai nói chuyện nên ba mẹ cậu chủ làm quá! Hay là mình đi kiếm người yêu cho cậu chủ ha? Như vậy cậu chủ sẽ hết cô đơn và mình được yêu thương gấp đôi. Một công đôi việc! Mình thông minh dữ, hihi."
Ấp ủ ý định làm bà mai cho cậu chủ, Viva đã không chần chừ mà lên đường giúp cậu chủ thoát ế.
Chú chim nhỏ với niềm hy vọng giúp cậu chủ vui hơn đã cất cao đôi cánh bay lên trời xanh.
Viva bay qua con phố kế bên, trên đường đi thì Viva cũng gặp rất nhiều trở ngại nào là gió hiểm, mèo và những con chim lớn rình rập nữa nhưng với ý trí không chùn bước trước khó khăn Viva vẫn tiếp tục cố gắng.
Không may một cơn gió lớn thổi đến làm đôi cánh nhỏ ấy bị thổi bay mất phương hướng, vô tình va đầu vào một thứ gì đó kiến cho chú chim ngất đi mà ngã xuống.
.
.
.
Viva tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, nhìn xung quanh thì thấy căn phòng được trang trí bằng những vật rất dễ thương, vậy chắc đây là phòng của cô gái nào rồi. Viva thở phào:
"Cũng hên là có người cứu, chứ không may lỡ chui vào bụng của một con mèo hoang nào đó thì làm hỏng mất sự quý phái của mình mất thôi."
Cửa phòng đột nhiên mở ra, theo sau là một cô bé nhỏ nhắn rất chi là dễ thương. Đôi mắt bồ câu, cặp má phúng phính, nụ cười hiền dịu. Vừa nhìn thấy Viva đã biết chắc rằng đây chính là vợ tương lai của England rồi.
Cô bé ngồi xuống bên Viva băng bó cánh và hỏi han chú chim nhỏ
-Chào em, chị là Việt Nam, em chắc hẳn đã bay một đoạn đường dài nên mệt lắm nhể?
Viva xúc động, dụi dụi vào tay Nam vì một phần đây là ân nhân cứu mạng mình phần nữa là vì được gọi tiếng "em" nghe mà sướng cả người , ở nhà bị England gọi mày hoài nghe kém sang!
Chú chim nhỏ nằm gọn trong tay Việt Nam, cô để ý rằng chú chim ấy có đeo một chiếc vòng cổ có khắc chữ Viva và địa chỉ nhà.
Việt Nam cười
-Vậy là em có chủ rồi à, chị tính giữ em lại để nuôi nữa chứ nhưng thôi chắc chủ em nhớ lắm .
Viva đưa đôi mắt long lanh nhìn Việt Nam chắc là em ấy nhớ nhà lắm nhưng mà trời đã tối mất rồi chắc phải để mai vậy.
Việt Nam đưa tay vuốt ve Viva an ủi
-Em ơi, em đừng buồn nha do trời tối mất rồi chị không thể ra ngoài được xin lỗi em nhưng em đừng lo ngày mai chị sẽ đưa em về nhá.
Cô đi xuống dưới bếp lấy một cái rổ may tròn, Việt nam cẩn thận bỏ trong đó những miếng bông gòn. Cô đi lục quanh nhà kiếm một chiếc khăn nhỏ để cuộn lại đống bông nhưng nhà lại không có thôi thì đành phải dùng chiếc khăn mùi tay vậy. Ngón tay bút măng của cô kéo léo gói những cục bông lại và tada đã hoàn thành xong một cái giường ngủ mini.
Việt Nam hí hửng mang lên phòng cho Viva, không quên mang theo vài hạt thóc và một chén nước cho Viva.
-Viva ơi chị làm giường ngủ cho em nè em thích không, mà em đã bay mệt rồi phải không chị có mang đồ ăn lên cho em nè
Viva bất ngờ vì từ trước tới giờ England chỉ cho Viva ngủ trong lòng chứ không có giường êm còn ăn thì tự đi mà kiếm ăn ai rảnh mà mang thóc lên cho ăn như vậy, huhu xúc động quá.
Viva vừa ăn vừa nghe Việt Nam tậm sự, thì ra nhà Việt Nam cũng thuộc gia đình quyền quý nhưng ba mẹ Việt Nam lại bận quá nên không thể ở bên cô thường xuyên được nên cô hay ra ngoài chơi.
-Viva à em biết không, có một lần dạo chơi chị gặp một cậu trai, cậu ta khá nhát có lần cậu ấy bị bắt nạt chị phải ra bảo vệ cậu ấy, từ đó tụi chị thành bạn nhưng mà có điều chị chỉ gặp cậu ấy được một lần thôi, lần đó do có việc gấp nên chị phải về lên chưa kịp biết tên cậu ấy chỉ biết rằng cậu ta hay ngồi đọc sách ở một gốc cây ở công viên kia, em nhìn đi
Việt Nam chỉ hướng vào công viên ở đó có một cây cổ thụ rất to ở trung tâm của công viên.
- Đó là nơi cậu ấy hay tới á
Viva vừa nghe vừa liên tưởng
''Ủa tự kỉ, nhát cộng thêm hay ôm khư khư quyển sách sao nghe giống cậu chủ quá ta''
Việt Nam ngước nhìn ra cửa sổ, vầng trăng cô đơn trên kia như được thu nhỏ vào đôi mắt mỹ lệ của cô gái nhỏ
-Em biết không cậu ta giống như vầng trăng kia vậy, đơn độc giữa trời sao nhưng vẫn thoát ra khí chất cao quý của mình.
Việt Nam vừa nhìn vừa suy ngẫm
-Nghe chảnh thật nhưng cậu ấy đẹp trai nên được tha tội
Việt Nam cười vui với Viva, vuốt nhẹ bộ lông tơ óng ánh của Viva khẽ nói
-Khuya rồi chúc em ngủ ngon nha, mai chị sẽ đưa em về
Việt Nam đặt chiếc rỗ may bên cạnh cửa sổ để chú chim nhỏ cảm thấy thoải mái, rồi nhẹ nhàng lên giường chìm vào giấc mộng. Trong mơ cô nhìn thấy ai đó
.
.
.
Sáng sớm tinh mơ, vạn vật nửa tỉnh nửa mơ ấy vậy cô chim nhỏ bé của chúng ta đã quắp chiếc khăn tay bay đi đâu mất
Viva khi về tới nhà, thì thấy cậu chủ của mình đứng trước cửa tay chống nạnh, tức tối quát
-Hên cho mày là ta đây còn rủ lòng thương mày nên mày chưa thành món bồ câu quay đâu. Mà đi mà để bị thương chắc do cái tội nghiệp chướng đây mà
Viva nghe mà bắt tức, người ta đã mất công đi tìm người yêu cho rồi mà còn nói vậy, không ngần ngại Viva ném thẳng cái khăn tay vào mặt England rồi đậu trên cây
England tính đáp trả lại, nhưng khi cầm chiếc khăn tay cậu cảm thấy có một mùi hương quen thuộc. Mùi hương này cậu đã gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ ra. Ngửi một lúc cậu nhận ra đây là mùi hoa sen. Hương thơm này êm dịu giống như mùi hương của kí ức mà cậu đã chôn vùi bấy lâu nay. Điều này giống như ngòi thuốc nổ kích thích sự tò mò của cậu về chủ nhân của chiếc khăn tay này
Quay lại hiện tại nào, cậu trách mắng cô chim nhỏ kia
-Này mày lấy cái khăn tay này ở đâu?
Viva dỗi không muốn nhìn mặt, Viva liền dang đôi cánh bay vút đi
Thấy vậy England không suy nghĩ chạy theo
Còn về phần Việt Nam
Sáng dậy không thấy chú chim, Việt Nam hoảng loạn lục tung căn phòng cũng chẳng thấy. Cô hít thở sâu, tĩnh tâm suy nghĩ rằng chú chim đã đi đâu, đêm hôm qua cô đã chỉ cho Viva công viên nơi cô gặp người bạn cũ nên có thể Viva đã bay tới đó. Việt Nam liền vội vã lên đường tìm chú chim nhỏ
VER England
Trên đường đuổi theo con chim chết tiệc mà tôi uổng công nuôi nấng mấy năm nay mà giờ nó lại hành tôi như vậy. Nhưng cũng nhờ vậy tôi mới nhớ ra tôi là ai, trên đường đi tôi đã đi qua những địa điểm quen thuộc với tôi khi tôi còn nhỏ. Từ quán kem mẹ dẫn tôi đi ăn khi tôi buồn đến thư viện mà tôi hay đến con đường này toàn những thứ gắn liền với tuổi thơ đi. Tôi còn bắt gặp hình bóng mình trong những đứa trẻ, nụ cười ngây thơ yêu đời ấy từng hiện hữu trên đôi môi tôi. Không biết vì lý do gì mà tôi đã quên mất tôi hạnh phúc như thế nào. Tại sao cứ lo tôi sẽ cô đơn? Như vậy tôi đã vô tình tự cô lập mình rồi. Đáng lẽ tôi không nên đau khổ vì lo sợ tôi là kẻ lập dị, mọi người sẽ trách vấn tôi nhưng không một ai làm vậy cả họ yêu tôi vì tôi là chính tôi cô gái năm ấy đã nói vậy với tôi. Vậy là đã đến lúc tôi tháo gỡ bức tường vô hình này xuống rồi đã đến lúc tôi được sống trong hạnh phúc một lần nữa. Thật là muốn xin lỗi bản thân mình vì đã tự cản bước mình đến với hạnh phúc. Để tạ lỗi với bản thân tôi sẽ chạy, chạy để tìm lại con người tôi, chạy để thoát ra khỏi sự đau khổ này . Không biết trên đường đi tôi có gặp lại em để nói lời cảm ơn không chứ?Lạ thật cứ chạy tôi càng có động lực để gặp ai đó vậy
VER Việt Nam
Thật là sao lại bay vào cái công viên này chứ tôi không muốn phải quay lại một chút nào. Công viên này tôi lớn theo nó từng năm tháng, mọi kỉ niệm của tôi đều ở đây đều hiện hữu ở đây. Những kí ức đẹp ấy tôi không muốn nhớ lại một chút nào, tôi không muốn sống trong nó một lần nữa. Quá khứ thật tươi đẹp biết bao thì hiện thực càng tàn khóc biết mấy, giá như tôi có thể quay lại một lần nữa để thay đổi hiện thực này. Tôi không muốn xa hai người họ, chúng ta thật sự đã rất thân mà tại sao ba mẹ lại bỏ con thế này? Ba mẹ à con muốn quay lại ngày xưa ba mẹ dẫn con đi công viên, con muốn ba mẹ vui đùa cùng con như khi xưa và sau này nữa con muốn ba mẹ ở bên con. Nhưng đó chỉ là quá khứ quá khứ thì chỉ đẹp trong giây lát kiến ta lưu luyến về nó không muốn trưởng thành chỉ muốn chôn vùi mình trong cái quá khứ tươi đẹp. Nhưng nếu nghĩ kĩ thì quá khứ có quá nhiều thứ kiến ta vương vấn còn tương lai thì có quá nhiều thứ kiến ta sầu não nên hiện thực là món quà đáng trân trọng nhất. Cậu ta đã nói với tôi như vậy không biết tôi có thể gặp lại anh để nói lời cảm ơn không?. Nở một nụ cười trên môi, bản lĩnh tiến về phía trước . Lạ thật sao cứ chạy tôi càng có động lực để gặp ai đó vậy
.
.
.
Khi tới gốc cây cổ thụ, cậu nhìn quanh thấy Viva đã đậu trên nhánh cây kia, cậu ngồi xuống thở hổn hển
-Mày bắt ta tập thể dục chỉ vì việc này à?
- A Viva
Một giọng nữ vang lên kiến England bất ngờ không biết từ đâu . Viva liền xà xuống cậu đưa mắt nhìn theo trước mặt cậu là cô gái nhỏ, nhìn kĩ anh bắt gặp hình ảnh người con gái năm xưa đã trò chuyện với anh, cô ấy khác quá nhưng vẫn giữ được mùi hương hoa sen dịu nhẹ ấy.
Việt Nam cảm thấy bối rồi vì lỡ làm cho cậu trai kia giật mình, Việt Nam đưa mắt nhìn cậu trai ấy kỉ niệm ùa về người con trai năm xưa đã trò chuyện với cô, anh ấy khác quá nhưng vẫn giữ được khí chất quý phái của mình
Hai con người đứng lặng đưa mắt nhìn nhau
-Chúng ta lại gặp nhau rồi
End
Love
From
Nhạt and Penna
Idea: Nhạt
Edit: Penna
P/s: kỉ luật mới 2433 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top