Đơn hàng số 24
Couple : Ussr x VNCH
Thuộc: Đam mỹ
Thể loại : SE
Loại bánh bạn đặt là: Blue Berry cake
Xanh sắc màu của nỗi buồn
Mời bạn thưởng thức
________________________________________________________________________________
Mỗi một mối tình đều là một bông hoa rực thắm giữa sắc trời.
Nhưng theo lẽ tự nhiên, đóa hoa nào rồi sẽ cũng có lúc phai tàn.
Đêm tĩnh lạnh, ngồi một mình trong căn phòng mà đắm mình trong ánh trăng cô đơn kia. Ơ kìa, đường đường chính chính là một quốc gia hùng mạnh, kẻ hầu người hạ tấp nập, khí phách ngút trời mà lại có những phút giây cơ đơn này ư?
Haizz, buồn thật.
Có lẽ cô đơn không chừa một ai, kể cả người đó có quyền lực thế nào đi chăng nữa?
USSR là một người quyền lực, có tiếng tăm, giàu có, đã tài giỏi mà còn có thêm cái sắc. Đúng là ông trời đã ưu ái hết sức cho USSR.
Nhưng những thứ đó hoàn toàn không còn quan trọng với anh nữa. Dù có bao nhiêu sắc, có bao nhiều tiền, nhưng lại không thể níu lại được bàn tay của người thương kia thì cần làm gì.
Nhấc ly rượu lên, đong đưa qua lại, đôi mắt đưa theo chiếc ly thủy tinh lấp lánh ánh trăng bạc trên tay. Con ngươi màu nâu mơ màng hồi kỷ niệm nào đó, những mảnh ghép của một qua khứ sâu xa và chua chát, y như vị của thứ chất lỏng sóng sánh trong ly.
Men rượu kia hòa vào không khí, khiến cho anh say nhanh hơn. Người ta nói rằng những giọt rượu đắng sẽ giải được những khổ tâm trong lòng, nhưng sao càng uống càng sầu thế này? Tâm trí giờ đây nhuốm một màu hoài nhiệm về quá khứ.
Nhớ về lần đầu thấy VNCH, nhớ cái ngày đầu tiên gặp cậu, sự vô tư đáng yêu như một đứa trẻ của cậu chính là thứ đã đốn gục trái tim của anh.
Nhưng cớ sao sự ngây thơ ấy đã bị lợi dụng? Tại sao tâm hồn trong sáng ấy lại không được trân trọng, mà lại phải phục vụ cho cái mục đích xấu xa bỉ ối kia?
Sự non nớt của VNCH đã bị USA trà đạp lên một cách không thương tiếc. USA ngày ngày vò nặng VNCH, biến cậu trở thành một con rối để mà chà đạp lên.
Vào cái ngày USSR biết tin VNCH theo phe USA, anh hận khốn xiết hắn. Chỉ bằng những lời nói mưu mo mà USA đã dẫn VNCH vào con đường của sự sai trái.
Lúc đó USSR chỉ có hai lựa chọn: "phản bội lại đồng đội để cứu người mình thương" hay "phản bội lại người mình thương để cứu đồng đội". Giữ hai sự lựa chọn, cái nào quan trọng hơn? Chúng quan trọng ngang nhau, anh càng bị dày vò thống khổ.
Lý trí và trái tim đang đấu đá lẫn nhau, mâu thuẫn nội tâm khiến USSR cực khổ đắng đo.
Thôi thì...
.
.
.
Đành hy sinh vậy.
Ngày định mệnh đã đến, ngày mà Việt Nam chiến thắng và toàn dân hân hoan ăn mừng.
Trừ ai kia.
VNCH đang hối hả tìm đường tẩu thoát thì cớ sao lại xui xẻo gặp trúng USSR. VNCH đứng hình, nhanh tay rút ra khẩu súng chĩa vào anh. Cảnh tượng trước mắt kiến cho USSR đau lòng.
Từ một cậu nhóc không dám hại một con vật nhỏ bé, giờ đây cậu đã lột xác, trở thành cái người đang cầm khẩu súng kia chĩa vào mình. Đúng thật, chỉ cần một tác động nhỏ cũng kiến cho con người ta méo mó đi.
-Haizz
Thở dài lòng nặng trĩu, USSR ngước mặt lên nhìn thẳng vào VNCH, ánh mắt ấy sắc nhọn như đại bàng nhìn rõ thấu tâm can VNCH, kiến cho cậu không khỏi nào lạnh sống lưng
-Nói ta xem? Điều gì đã khiến em thay đổi như thế này?
-Hả? Ta có khác gì đâu?
VNCH từ từ hạ súng xuống, khó hiểu trước câu hỏi của anh.
Thay đổi? Ý anh là sao?
Cậu vẫn không hề thay đổi đi bản chất của mình. Chẳng qua là vì nghe theo lời dụ dỗ của USA nên buộc cậu phải ra tay chứ tận sau trong cậu, cậu vẫn là chính bản thân cậu.
Thấy sự đắn đo của người trước mặt mình, có lẽ sự ngu muội đã khiến cho cậu không thể nhận ra sự đổi thay của chính mình.
Liệu cậu có thể quay lại con đường đúng đắn hay tiếp tục đâm đầu vào chỗ chết?
Nếu vậy thì chỉ có lựa chọn duy nhất... là giết cậu.
VNCH sẽ được giải thoát khỏi sự điều khiển của USA, không chỉ giải thoát cho cậu mà còn giải thoát cả chính anh trong mớ rắc rối của mình. Sự dày vồ anh từng ngày cuối cùng cũng sẽ chấm dứt hẳn.
Nhưng... liệu nếu giết cậu thì anh có thật sự được thanh thản hơn? Cậu có thật sự được tự do, hay nó chỉ góp phần làm anh cực khổ hơn? Một mớ câu hỏi đang hiện hữu trong đầu anh buộc anh phải đưa ra sự lựa chọn nhanh và đúng đắn nhất.
Tuy vậy anh vẫn chưa muốn hành động ngay mà phải từ từ tra hỏi VNCH.
-Nói đi, tại sao em lại chọn theo hắn? Mặc dù em biết rõ là hắn chỉ lợi dụng em
-....
VNCH câm nín. Bây giờ sự im lặng chính là lựa chọn tốt nhất cho câu, sự im lặng đó của cậu cũng chính là con dao chọc vào sự kiên nhẫn của USSR.
Không chần chừ, USSR nhào đến nhanh tay bóp lấy cổ VNCH đè xuống khiến cậu trở tay không kịp mà làm rơi mất súng kiến cho nó văng ra xa. Cây súng đã ngoài tầm với của cậu. Giờ trong người cậu cũng không hề có bất cứ một vật gì để thủ thân, VNCH hoàn toàn nằm trong thế bị động ở trong tay của USSR.
Giương mắt nhìn thẳng vào USSR, sự cứng đầu của cậu còn khiến cho USSR điên lên. Tuy tức giận nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó động lòng. Thực sự anh không hề muốn chuyện này xảy ra một chút nào, anh chỉ muốn đưa cậu đi thật xa để trốn tránh thế giới này. Nhưng dù vậy, chạy trốn cũng chẳng có ích gì, bởi Việt Nam đã hoàn toàn dành được quyền làm chủ. Không sớm thì muộn, VNCH rồi cũng sẽ tan biến.
Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt.
Những giọt nước mắt ấy cứ rơi xuống trên gò má của VNCH, bây giờ USSR không còn là người mạnh mẽ như cậu từng thấy. Bây giờ anh chỉ là gã bất lực bị cảm xúc chèn ép. Tay USSR nới lỏng ra, anh không thể làm được, anh không thể giết cậu được. Hận mình vì đã để cho cảm xúc xâm chiếm lấy mình, hoàn cảnh bây giờ không phải là nơi để tình cảm đặt vào.
Sự yếu đuối của USSR từ trước tới giờ chưa một ai thấy, có thể nói VNCH là người đầu tiên. Những giọt nước mắt ấy như thứ nước phép thuật, khiến cậu bừng tỉnh khỏi làn khói mụ mị của bản thân. Cậu đã hiểu rồi.
VNCH luôn thấy được hình bóng của cậu trong USSR khi cậu ở bên USA. Cậu thích USA, và mặc cho hắn không thích lại, cậu vẫn cứ cắm đầu mà chạy theo hắn. Tới giờ cậu đã sáng mắt ra rồi. VNCH chồm người dạy ôm lấy USSR, khẽ nói với anh:
-Xin lỗi...
Nói xong cậu đẩy USSR ra, chồm lấy khẩu súng chĩa vào đầu mình
-Anh không thể làm được thì để em làm.
Con ngươi của USSR co thắt lại. Anh điếng người, chưa kịp thốt lên từ nào thì...
Đoàng!!
Tiếng súng nổ van lên, khiến chim chóc bay loạn lên không trung. VNCH ngã xuống.
Nhưng dù không còn hơi thở nữa, trên đôi môi hồng hào ấy vẫn còn vương lại một nụ cười, hiền dịu và êm ấm, như một lời tạ lỗi.
.
.
.
Bừng tỉnh khỏi cơn rượu, USSR giật mình, rồi ngồi im. Anh lấy tay lau đi nước mắt đang động trên khóe mắt kia:
-Khỉ thật, sao lại nhớ tới cái này...? Nhưng mà em dại quá, anh có thể giúp em cơ mà...
Love
From
Nhạt and Penna
Ideal: Nhạt
Edit : Penna
Have a nice day <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top