Đơn hàng số 22

DesyCipher

Couple: Hàn Quốc x Iceland

Thuộc: Đam mỹ

Thể loại: HE, chủ yếu là hường phấn cùng chút cà khịa nhẹ :3
Loại bánh bạn đặt là Mini Lemon Bundt Cake :33

Mời bạn thưởng thức 
________________________________________________________________________________


Greta Thunberg có một câu nói rất nổi tiếng mà cả thế giới đều biết đến: "You're never too small to make a difference." (Bạn không bao giờ quá nhỏ để tạo nên sự khác biệt)

Nhà hoạt động môi trường mười bảy tuổi ấy nói rất đúng. Không gì trên đời này là quá nhỏ bé để có thể thay đổi những thứ xung quanh mình, thậm chí là thay đổi cả thế giới. Một ví dụ điển hình mà ta có thể thấy là... cái con Covid-19 đang hoành hành dạo gần đây!

Sau khi bùng phát tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, con virus bé tẹo tèo teo này đã gia tăng dân số của nó với tốc độ chóng mặt, rồi theo chân những người du lịch mà phát tán khắp nơi.

Chỉ sau ba tháng ngắn ngủi, thật kinh khủng làm sao, con virus đã đưa cả dòng họ gia nhà nó đi định cư ở tất cả châu lục trên thế giới, khiến cho nền kinh tế chao đảo, các ngành nghề bị tác động mạnh, số người nhiễm bệnh tăng liên tục không ngừng nghỉ...

Cả thế giới ai cũng than trời gọi đất trước tai họa này, và Hàn Quốc cũng không phải ngoại lệ. Đất nước anh là một trong những quốc gia có tỉ lệ người nhiễm rất cao, chỉ cần một người ho nhẹ cái là cả làng ai cũng khiếp sợ chạy tán loạn.

Trước tình hình biến đổi không ngừng của đại dịch này, tất cả người dân trong nước đều phải ở hết trong nhà để giữ an toàn. Đứa nào mà lon ton ra đường không khéo bị dính Corona thì chỉ có nước chết, nên đâu ai có ai dám làm dại!

Nằm sóng soài trên chiếc giường êm ái của mình, Hàn thở hắt ra một hơi dài. Vì không thể ra ngoài nên để giải khuây qua ngày, Hàn chỉ biết lên Youtube nghe nhạc K-Pop nước mình, hoặc cày mấy cái meme mà America lâu lâu hay gửi qua. Thỉnh thoảng anh lại lên mạng xã hội viết caption than thở này nọ.

-Quanh đi quẩn lại cũng chỉ nằm trong bốn bức tường trong nhà. Ôi, sao đời tôi nó đen như con chó mực thế này??? Ông trời ơi, ông làm ơn tha cho con đi!! Mới có ba tháng đầu tiên của năm 2020 thôi mà!!!

Hàn kêu gào thảm thiết. Anh thèm được chạy nhảy ngoài đường lắm rồi! Anh muốn được đi ăn mì cay bảy cấp độ!! ANH MUỐN ĐƯỢC ĐI QUẨY KARAOKE VỚI BẠN BÈ!!!

"Ting!"

Điện thoại của Hàn kêu lên một tiếng, thông báo vừa nhận được tin nhắn. Anh xoay đầu về phía chiếc điện thoại nằm bên cạnh, đưa tay cầm lên nó xem thử.

"Chào Hàn Quốc! Dạo này nước anh sao rồi?"

Là tin nhắn từ Iceland. Hàn Quốc lập tức ngồi bật dậy nhanh tay nhắn tin trả lời:

"Cũng như mọi ngày thôi Ice."
"Vẫn phải gặm cơm hộp một mình trong nhà :')"

"Ha ha. Phải ở nhà suốt chắc là chán lắm nhỉ?"

Iceland ở đầu bên kia cười cười. Nhưng cậu vẫn còn lo lắng.

"Nhưng tôi hỏi thật nè Hàn. Nước anh sao rồi?"
"Nghe nói dạo này tình hình Covid-19 trên
thế giới biến đổi khá nhiều nên hơi lo cho anh."

"Cậu đừng lo. Nước tôi đang cố gắng kiềm hãm lại
sự lan truyền của dịch bệnh. Tuy còn có chút khó
khăn, nhưng vẫn có những chuyển biến tích cực."

Đọc được tin nhắn này từ Hàn, Iceland cảm thấy yên tâm hơn.

Cậu ở tận bên châu Âu, chẳng mấy khi được ở cạnh anh, nhất là giữa hoàn cảnh khó khăn bây giờ. Iceland chỉ biết thể hiện sự quan tâm của mình qua những dòng tin nhắn hoặc các cuộc gọi facetime.

"Vậy anh ở nhà một mình hay ở với ai không?"

"Một thân một xác còn chưa nuôi nổi thì thêm
mạng nữa vào cho banh nhà à? Cho tôi xin XD"

"Tôi sợ anh ở nhà một mình lại lười không dọn nhà."
"Ôi, ngày xưa anh từng có một đôi mắt luôn tràn
đầy nhiệt huyết và niềm tin của tuổi trẻ. Một người
con trai luôn mang trong tim ước mơ một thế giới
xanh sạch đẹp!! Xin đừng để đại dịch này làm tắt đi
ngọn lửa quyết tâm ấy của bản thân!!"

Hàn phì cười. Anh nhắn lại:

"Sao nghe thấy giống mấy ông nội làm nhân
viên dọn vệ sinh ngoài đường quá vậy?"

"Thì đó!"

"Nhưng tôi có ước mơ như thế bao giờ?"

"Chơi thân với anh mấy năm qua, tất nhiên là tôi hiểu
mong ước thần lặng của anh mà Hàn Quốc"
"Không cần phải che giấu đâu bạn hiền ÚvÙ"

-...

Hàn giật giật mí mắt trước màn cà khịa của Iceland. Cái cậu này thiệt tình!

Ở đầu dây bên kia, Iceland đang che miệng cười hích hích.

"Đùa chút thôi."

Iceland ngồi chờ tin nhắn, nhưng không thấy Hàn reply lại. Cảm thấy như mình hình như vừa đùa quá lố, cậu bắt đầu hơi hoảng hốt.

"Đừng giận mà Hàn. Tôi đùa thôi mà!"

Tất nhiên là Hàn không giận Iceland. Anh chỉ im im một chút để trêu cậu thôi.

Nếu anh cạch mặt cậu thì lấy ai để trò chuyện với anh nữa? Mọi người đều bận rộn với tình hình dịch bệnh trên đất nước của mình, nên chẳng mấy ai đủ rảnh để chat chit này nọ.

"Tôi có giận cậu đâu :3"

"Làm tôi hú hồn."
"Tự nhiên anh không nói gì làm tôi lo!"

"Hì hì :)"
"Nhưng ở trong nhà một mình riết cũng nản lắm.
Tôi thèm mì cay dễ sợ! Rồi món gà que sốt tương,
cơm trộn Bibimbap, bánh gạo cay Tteokbokki."

Nghe Hàn than vãn, Iceland phồng má nín cười. Anh ta làm như mình bị nhốt trong nhà tù ấy!

"Thôi dừng lại giùm tôi cái!"
"Người ta trưa giờ 
chưa ăn gì mà còn đem đồ
ăn ra hại bụng >:(("

Hàn ngạc nhiên. Giờ này Iceland vẫn chưa ăn gì sao?

Giờ nước anh đi trước Iceland chín tiếng, mà bây giờ là chín giờ tối, nên bên cậu chắc đã mười hai giờ trưa rồi.

"Sao cậu còn chưa ăn?"

"Hồi sáng tôi có chút việc bận với Greenland."

Lại bỏ bữa sáng nữa à? Hàn nhíu mày, tỏ ý không hài lòng.

"Lần sau dù có bận đến đâu, cậu cũng phải ăn
sáng đấy nhé. Bỏ bữa hoài là không tốt đâu!"

"Anh đừng lo. Trước giờ tôi vẫn ăn như vậy mà."

"Cậu phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ Iceland!
Nghe tôi, từ nay ăn sáng cho đúng giờ, tuyệt
đối không được bỏ bữa. Không tôi giận đấy!"

Thấy Hàn nhắn tin nhắc nhở mình như vậy, Iceland vừa buồn cười vừa vui vui. Hàn Quốc là thế, một người luôn quan tâm đến bạn bè và đặt những vấn đề của họ lên trước mình. Đó là lý do vì sao Iceland lại quý anh đến vậy.

Những ngón tay của Iceland lại gõ gõ lên bàn phím điện thoại, muốn nói cái gì đó để cho người bạn bên Đông Á của mình vui lên một chút.

"Cảm ơn anh nhé Hàn. Mùa dịch thế này tiếc là
tôi không thể qua thăm anh 
được, buồn thật ha."

"Ừ. Nhưng như vậy sẽ an toàn cho cậu."

"Tôi nhớ anh lắm đấy Hàn!"

Vừa gửi xong, đọc lại tin nhắn của mình, Iceland bỗng hoảng hốt. Cái câu "Tôi nhớ anh lắm đấy Hàn" nghe sến quá! Thế quái nào cậu lại gõ nó ra được??? Không khéo anh lại hiểu lầm cậu mất! Iceland nhanh tay nhắn lại đính chính:

"Ý tôi là tôi nhớ anh như một người bạn. Anh
đừng hiểu lầm nha! Tôi không có ý như vậy!"

Hàn đọc tin nhắn, bỗng phì cười. Làm gì mà kinh dữ vậy!

"Tôi có nghĩ gì đâu. Hay cậu đang giấu tôi cái gì à?"

"Tôi có giấu anh cái gì đâu. Chỉ là sợ anh hiểu
sai ý tôi thôi. No homo nhé!!"

"Ừ thì no homo."
"Nhưng tôi cũng nhớ cậu mà Ice."

Iceland nhìn màn hình, đôi môi vô thức nở một nụ cười nhẹ. Cậu lia mắt nhìn lên góc bên phải màn hình, nhận ra đã mười hai giờ rưỡi. Vậy là bên Hàn Quốc là chín giờ ba mươi.

"Thôi tôi off đây để ăn trưa đây. Anh ngủ đi nhé!"

"Aw, nhưng giờ mới chín giờ hơn thôi mà.
Mình chat tiếp đi Ice :("

"Không được, tôi còn phải đi ăn với mấy ông Bắc
Âu nữa. Họ không thích tôi vừa ăn vừa chat đâu."

Hàn thở dài. Thôi thì để mai họ chat tiếp cũng được.

"Được rồi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé Ice!"

"Nhớ rồi. Chào anh nhé Hàn!"

"Bái bai."

Hàn thoát khỏi ứng dụng nhắn tin, tắt điên thoại rồi đặt nó lên chiếc giường con bên cạnh. Anh sắp xếp lại giường của mình cho thoải mái rồi vươn tay tắt đèn, nằm xuống trùm chăn lên người.

Nhưng Hàn không ngủ ngay. Anh ngửa người ra, gác một tay lên trán trằn trọc suy nghĩ.

Mùa dịch Covid-19 cứ kéo dài mãi như thế này, không biết đến bao giờ anh mới được gặp lại Iceland đây? Hàn tự hỏi, cảm thấy hơi buồn buồn trong lòng.

Tuy anh nghe nói là đã có người tìm ra thuốc chữa cho đại dịch này, nhưng nó vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm. Vậy là từ giờ cho đến khi thuốc được công bố sử dụng đại trà, thời gian sẽ còn rất dài, chưa rõ đến khi nào.

Nhưng dù sao thì vẫn nên giữ tinh thần lạc quan. Hàn nhủ thầm. Cha từng nói với anh rằng sau mỗi cơn mưa giông, trời rồi sẽ sáng trở lại. Đại dịch Covid-19 rồi sẽ có ngày chấm dứt, anh và cậu sẽ lại được gặp nhau trực tiếp, chứ không phải qua thiết bị điện tử nữa.

Đôi mắt anh khẽ lim dim khép lại, từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Khoéo môi của Hàn vẫn còn giữ nụ cười ôn nhu khi anh nghĩ đến Iceland.


Lần đầu tiên đi làm bánh thuê vui lắm các bác ạ!

Love from
Penna ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top