Đơn hàng số 19

imagamo

xin phép trả hàng cho bạn :33

Couple: Vietcong x Vietnam

Thuộc: Đam Mỹ

Thể loại: HE 

Loại bánh bạn đặt là pudding socola

Mời bạn thưởng thức

________________________________________________________________________________

-Anh ơi khi nào anh về với em?

Nằm dài trên bàn, cậu ngắm nhìn bức hình cậu chụp với Việt Cộng, đã mấy năm trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa thấy anh về. Cậu nhớ cái hình bóng của anh, mỗi ngày đều được anh yêu thương và vỗ về. Giờ đây anh đi mất cậu không còn nơi để dựa vào, ở trong lòng anh cậu cảm nhận được hơi ấm của anh, mọi sự mệt mỏi trong cuộc sống ngoài kia đều không cánh mà bay mất, anh có lẽ liều thuốc giải stress tuyệt vời nhất dành riêng cho cậu. Đáng lẽ cậu sẽ trở thành người hạnh phúc nhất nhưng niềm hạnh phúc đó đã bị tước đi. Ngày hôm đó có tờ giấy triệu tập anh đi quân sự. Cậu đã rất shock vì cậu không nghĩ ngày chia ly này đã đến sớm như vậy được. Khi anh chuẩn bị đi cậu đã khóc rất nhiều chỉ mong tờ giấy ấy chưa từng xuấthiện trong đời anh và cậu.Việt Cộng dỗ dành Việt Nam hứa rằng anh sẽ trở về chỉ cần cậu chờ đợi anh là được. Việt Cộng cũng đâu có muốn đi đâu nhưng tiếng lòng tổ quốc kêu gọi anh ra đi, anh đi vì yêu thương Việt Nam nếu anh không đi thì cuộc sống của cậu và những người dân khác sẽ không được an lành nên anh đành lòng phải bước đi nơi chiến trường khắc nghiệt kia nếu như anh có ngã xuống mà mọi người được hạnh phúc sống trên mảnh đất của họ thì anh cũng yên lòng. Việt Cộng vẫy tay từ biệt Việt Nam ra trận, giờ anh đang trên con đường thực hiện nghĩa vụ của mình còn việc của Việt Nam là chờ đợi anh.Ngày ngày Việt Nam kiên trì chờ đợi anh trở về đâu phải anh chỉ ngồi không trờ đợi như vậy được tuy không ra nơi chiến khu nhưng ở đây cậu cũng phải đống góp ủng hộ. Cậu đi tuyên truyền cho mọi người dân hiểu, kêu gọi mọi người ủng hộ lương thực cho các chiến sĩ. Sự tích cực của cậu chỉ là vỏ bọc che dấu đi trái tim kia, nhỏ bé nhưng lại chứa đựng cả một nỗi buồn to lớn. Đêm đêm không ngủ được vì những lo lắng hoài nghi cho số phận người khia, liệu anh có ổn ngoài đó có lạnh không? Ngày càng nhiều câu hỏi kiến cho cậu càng nghi ngại sự sống của anh ngoài kia. Hằng ngày nghe tin cậu thấy càng có nhiều chiến sĩ hy sinh có lẽ trong số đó có anh. Cậu khóc thương cho số phận của họ, họ còn trẻ nhưng lại phải ra đi như vậy mà ngày càng nhiều hơn bỗng có suy nghĩ có lẽ cậu nên từ bỏ việc chờ đợi anh. Giờ cậu thật nhỏ bé nơi thế gian này, thật yếu ớt làm sao những suy nghĩ tiếu cực ấy cứ vồ lấy tâm trí cậu. Bởi chiến tranh là vậy bạn phải chiến đấu với nó bạn thắng bạn có được hạnh phúc bạn thua nó sẽ từ từ ăn mòn tâm trí bạn kiến bạn phải quy phục trước nhó. Nhưng cậu đã chờ đợi anh rất lâu rồi không thể bỏ ngang nó như vậy sự trừo đợi của cậu sẽ trở thành công cóc hết, cậu tự tát mình để lấy lại sự tỉnh táo cho bản thân tiếp tục trên con đường mà Việt Cộng cũng đã trọn đi theo. Dù hai người ở hai nơi khác nhau nhưng vẫn chung một tấm lòng,chung một trái tim. Cứ thể ngày chiến thắng đã đến, mọi người vui vẻ hào hô vô cùng nhộn nhịp. Nhưng ở căn nhà nhỏ của cậu vầ anh mọi thứ thật yên bình như ngày xưa, ánh nắng chan hòa, sương còn động lại trên lá, Việt Nam đang nấu ăn chuẩn bị bữa trưa, phía cổng có một con người hối hả chạy về hét to

-Anh về rồi đây!!!!!

End

Love

From 

Nhạt 

p/s: disssss bữa nay viết dở quá xuống tay rồi  huhu           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top