Đơn hàng số 11
Như đã hứa sẽ làm cặp này cho ra trò
Trời, đơn này bằng 3 đơn thường cộng lại. Ôi kiệt sức, tối viết thêm một đơn nữa rồi nghỉ mai viết tiếp
Couple: JE x IE
Thuộc: Đam
Thể loại: HE
Loại bánh bạn đặt là Mochi :33. Loại bánh có thể vừa kết hợp phương thức phương Tây và phương thức phương Đông
Mời bạn thưởng thức
________________________________________________________________________________
Hai xứ sở, hai con người. Một người ở bên đất nước phương Tây xa xôi, người còn lại ở bên miền đất phương Đông. Hai nơi ở, hai con người, hai văn hóa khác nhau. Sự khác biệt qua rõ ràng ấy vậy duyên phận vẫn sắp đặt cho họ ở bên nhau đấy chứ.
JE sau những ngày tháng đi mệt mỏi vì làm việc anh quyết định đi du lịch đâu đó để giải khuây cũng như mở rộng mối quan hệ vậy nhưng mà anh sẽ đi đâu? Anh suy nghĩ mình sẽ đi đâu chợt anh nhìn thấy tấm ảnh chụp mình chụp với IE, vừa nhìn thấy nó anh nghĩ mình sẽ tới Ý vậy. Có lẽ tới Ý sẽ là một quyết định đúng đắn bởi anh có thể tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước phương Tây kia, vừa có thời gian để tìm hiểu thêm về người đồng đội này vậy. Mặc dù cả hai người đều chung một nhóm nhưng ít mấy khi nói chuyện với nhau bởi lẽ anh cảm thấy cậu ta đang cố tránh anh thì phải. Có lẽ do sự hiểu lầm nào chăng? Nếu có thì chính anh sẽ giải quyết cho ra lẽ vậy. Không để phí thời gian, anh liền gọi điện cho cậu ta
Tic-tic-tic
Anh ngồi nghe tiếng nhạc chuông điền thoại mà chẳng thấy người nhấc máy đâu. Từng tiếng chuông điền thọai như kéo dài ra, kiến cho anh cảm thấy mấtkiên nhẫn. Chưa bao giờ anh lại muốn nghe giọng nói IE như vậy. Mà nhắc tới giọng IE, chất giọng riêng của người bản xứ khó ai có thể bắt chước được, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo pha lẫn chút sự hồn nhiên và hài hước. Lạ thật, tại sao anh lại nhớ giọng cậu ta?
-Alo?
Cuối cùng thì người đầu dây bên kia cũng đã chịu bắt máy sau một hồi chờ máy dài dẳng kiến anh giật mình
-À IE, ngày mai tôi có thể sang nước anh được không ?
- Được chứ, được chứ anh cứ qua nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
-Anh đừng có đi ăn cắp đó nha, nhất là trái tim của mấy cô thiếu nữ đây nha. Người châu á như anh tới nước phương Tây ai mà không đổ
-Haha tôi biết tôi đẹp trai rồi anh khỏi lo, vậy nha mai tôi sẽ qua nước anh, liệu hồn mà đi đón tôi đi á
- Biết rồi làm như mình là ông chủ không bằng á
- Đúng rồi á thị "nữ", ta cho phép nhà ngươi lui ra đấy
- Haha được mà anh nói ai là thị nữ? Thôi kệ, vậy mai tôi sẽ đón anh
- Umk
Anh gác máy, đã lâu rồi anh chưa nói chuyện vui vẻ như vậy. Tuy chỉ là cuộc trò truyện ngắn nhưng anh cảm thấy rất vui, rất thân thuộc. Chợt nhận ra anh đã từng vui vẻ như thế nào khi nói chuyện với người khác. Buồn thật tự nhiên lại quên đi cái cảm giác ấy. Nhờ cậu ta anh mới cảm thấy được, phải cảm ơn mới được. Mà giờ đã muộn rồi anh phải nghỉ ngơi để mà mai có sức đi mới được
________________Sáng tại Ý_______________
JE đang đứng tại bến tàu, anh lo lắng cho IE vì đêm qua anh đang ngủ và nhớ ra rằng mình quên nói cho cậu ta biết điểm hẹn. Già rồi, nên giờ nhớ nhớ quên quên nản thận. Bỗng từ xa có cậu con trai đang chạy đến,anh nhận ra bóng dáng đó, người ấy chỉ có thể là IE. Đỉnh thật, không ngờ cậu ta tìm ra được. IE đứng trước mặt JE, cậu thở hổn hển trước mặt anh,ngồi bệt xuống vì mệt. Không hiểu sao nhưng khóe môi của JE lại nhúc nhích như đang nhịn cười vậy. Anh cuối xuống vỗ cai IE tay cầm chai nước đưa cho cậu
-Mệt không?
- Tôi chạy hết nguyên cái thành phố này mới tìm được anh đó biết không? Mệt kinh
-Coi như là tập thể dục buổi sáng cho người khỏe ra đi
- Haha, kéo tôi lên cái coi
IE đưa tay ra cho anh kéo cậu dậy, ngay lúcnày mọi hoàinghi về việc IE ghét cậu đã tan biến mất. Anh mỉm cười kéo cậu dậy nhưng lỡ tay dùng quá lực nên IE dựa vào lòng anh.
-Ý chết tôi xin lỗi
JE ngượng ngùng nói, đồng thời đẩy nhẹ cậu ra. IE chỉ vẫy tay rồi miểng cười cho qua. Nụ cười ấy thật đẹp, pha trộn giữa vui và buồn kiến ai kia ngây người ra. IE phải tát nhẹ vào mặt anh để anh tỉnh thế là anh quạu anh đánh IE cái lại rồi mới chịu đi cùng cậu (Ngộ ha?).
Cả hai người đi hết mọi ngóc ngách trong thành phố này. Chuyến đi này thật sự có ích vơi JE vì nó giúp anh nhớ lại anh là ai. Từng con đương IE dẫn anh đi, anh đều cảm thấy một cái gì đó rung động trong tâm hồn. Do công việc nên trái tim của JE dần bị quên lãng nên anh mới thành một kẻ tàn nhẫn chứ trước kia anh cũng là một con người bình thường cũng có cảm xúc, cũng có những tâm tư tình cảm của riêng mình nhưng lại bị chôn vùi trong dòng thời gian của sự lãng quên.
Hoàng hôn buông xuống, anh và IE ngồi trên một vách tường, IE liền lên tiếng
-Anh biết không, tôi thật sự rất mến anh đấy nhưng anh cứ lo làm việc nên tôi ngại không dám can thiệp vô
À cuối cùng thì JE cũng đã hiểu lí do vì sao IE không nói chuyện với anh bởi vì cậu ta ngại. JE mỉm cười đáp lại
-Vậy thì chúng ta hãy nói chuyện thường xuyên hơn nhé
-Umk!!!
IE nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy như ánh nắng của hoàng hôn vậy. Và cũng chính nụ cười đó đã thức tỉnh trái tim bằng đá kia. Thật sự, ngày hôm nay rất tuyệt vời với anh, anh được sống lại với những tâm tư tình cảm cũ kia. Anh chỉ muốn cảm ơn vì đã đánh thức sự sống của trong anh.
- どうもありがとう
dịch: Cảm ơn vì tất cả
End
p/s: Kỉ luật mới 1085 từ!!!!!!. Khen Nhạt đi :333
Love
From
Nhạt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top