Chapter 8
Đi đến khe suối phía sau tiệm bánh, Len đưa mắt nhìn quanh. Nơi đây phong cảnh hữu tình, dòng suối mát trong không hẹp không rộng quanh năm chảy róc rách, bắc ngang qua còn có một cây cầu đá; hai bên chân cầu, những khóm hoa dại đua nhau khoe sắc.
Lúc bấy giờ vầng trăng tròn vành vạnh vừa lên, soi tỏ thứ sáng bàng bạc bao trùm cảnh vật, càng tăng thêm chất liêu trai thường thấy trong những câu chuyện cổ. Len hướng mắt nhìn về phía chiếc cầu đá, chỉ thấy tim mình chợt ngưng đọng. Đứng trên thành cầu là một nhân ảnh ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái quay lưng về phía cô, vẻ như chờ đợi. Nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, người đó chầm chậm quay đầu lại, nở một nụ cười mơ hồ, ánh trăng bàng bạc dường như đọng lại một chút nơi khóe miệng.
- Sao cô đến trễ vậy?! Ta bị bắt cóc, cô không mau chóng đến cứu ta sao?! – người kia, đích thực chính là Đương triều Thái tử Long tộc, nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm hàm chứa vẻ trách móc.
- Bây giờ anh cũng đâu có sao... - Len cúi mặt, lí nhí đáp.
Đan có vẻ cũng không muốn truy cứu thêm. Anh đưa tay về phía Len.
- Mau đến đây!
Len ngoan ngoãn bước lên cầu. Đan cầm lấy cổ tay cô, tay còn lại đặt lên eo cô, nhẹ nhàng đẩy cô về phía bờ suối bên kia. Len nhìn về phía đó, nhất thời sững người không nói nên lời.
Phía bên kia suối, chẳng biết từ bao giờ đặt sẵn một bàn tiệc nhỏ, trải khăn trắng, trên bàn bày đủ các món ăn đầy màu sắc kèm bộ dao nĩa xinh xắn, còn có hai chiếc ghế tựa đặt đối diện nhau.
Len quay lại nhìn người bên cạnh:
- Cái này...
- Chúc mừng sinh nhật!!
Đan nhoẻn miệng cười, đồng thời dẫn Len đến bên bàn tiệc, an bày cho cô ngồi một bên, bản thân thì ngồi xuống ghế đối diện. Len vẫn chưa hết ngạc nhiên, thấy phía trước mặt mình một ổ bánh kem nhân táo nhìn rất ngon mắt, vô thức nhón lấy một miếng táo giòn giòn cho vào miệng.
- Đừng có ăn vụng! – Đan trừng mắt nhìn cô – Bánh để tráng miệng sau cùng đi, bất quá muốn nhập tiệc trước hay là cắt bánh kem trước?!
- Uhm... không có thổi nến sao?!
- Ta không mua, con gái các cô là chúa sợ già, ta không cắm nến, sợ cô tủi thân!
Đan chống cằm, ánh mắt tinh nghịch nhìn Len. Cô bĩu môi:
- Vậy thôi nhập tiệc trước đi!
- Uhm, tùy cô!
- Mà khoan... không đợi Tiểu Mộc về ăn chung sao?!
- Hắn nói tối nay không về sớm đâu, khỏi phải chờ!
- Chuyện này... Anh và Tiểu Mộc đã chuẩn bị trước đúng không?!
Đan không đáp, chỉ tùy tiện gật đầu, Len lại không dễ dàng bỏ qua.
- Sao tự nhiên lại tổ chức bữa tiệc này cho tôi vậy?!
- Sinh nhật thì tất nhiên phải tổ chức tiệc rồi, còn phải hỏi vì sao nữa à?!
- Nhưng hao tâm tổn trí chuẩn bị như thế này... Bình thường anh đâu có tốt như vậy?!
Đan bị sặc nước canh, bèn buông muỗng, chống tay nghiêm túc nhìn Len:
- Thím hai, cũng biết ta hao tâm tổn trí chuẩn bị, cô lại không có lời nào dễ nghe hơn hả?!
- Có chứ! – Len cười tinh nghịch – Cảm ơn anh nhiều lắm!!!
Đan tạm hài lòng, tiếp tục dùng bữa. Len dùng thử món súp hải sản, tấm tắc khen:
- Ngon quá, đều là anh tự nấu hả?!
- Tất nhiên, tài năng của ta đâu chỉ giới hạn ở mức làm bánh thôi đâu!
Đan tự mãn cười ha hả, Len cảm thấy hôm nay được anh chàng chiếu cố nhiều, cũng nịnh nọt theo:
- Tôi thấy, anh nếu không làm Thái tử Long tộc có thể ra ngoài mở một nhà hàng, lên làm bếp trưởng được đó!
Len chỉ là tùy tiện nói đùa một câu, không ngờ Đan lại ngồi thừ ra, nghiêm túc suy ngẫm:
- Đây cũng không phải là một ý tồi!... Len này, cô xem có thể chia cho ta một mảnh đất cạnh tiệm bánh được không? Bất quá ta sẽ trả tiền thuê... Còn phí mở nhà hàng, cô nói xem cộng thêm tiền mua bàn ghế, các vật dụng khác thì hết bao nhiêu nhỉ?!... Chắc là cũng không rẻ đâu, để lát Tiểu Mộc về ta cùng hắn tính toán lại một chút...
Len thấy chóng mặt, bèn giơ tay ngăn dòng phát biểu của Đan.
- Này, ban nãy là tôi nói đùa thôi! Thân phận anh là Thái tử, sao có thể tùy tiện nói bỏ đi làm đầu bếp là bỏ được?!
- Chuyện này không đến lượt ta quản đâu! – Đan cười buồn – Từ chối hôn ước phụ vương ta định sẵn, cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ luôn thân phận Thái tử rồi!!
- Cha anh tuyệt tình vậy sao?
- Cũng không phải tại mình phụ vương, sau lưng người còn thêm Hội đồng trưởng lão của bộ tộc nữa. Mấy lão đó đều là sắp xuống lỗ rồi, vậy mà vẫn còn tráng kiện lắm, một hai ép buộc lương duyên cho ta, còn dọa nếu ta không chịu thì thẳng tay truất phế ngôi vị Thái tử. Ta thèm vào, không cho làm Thái tử nữa thì ta bỏ nhà đi bụi... Chỉ tội phụ vương ta phải đứng giữa, tính ra cũng là lực bất tòng tâm...
Len lặng im, thầm có chút thương cảm đối với Đan. Làm vua hóa ra cũng đâu có dễ?!
- Sao anh không cưới cô gái kia đi, như vậy là mọi việc êm đẹp rồi?!
- Cô nói nghe hay nhỉ, không yêu làm sao kết hôn?!
- Không yêu, nhưng có đến mức ghét cay ghét đắng nhau không?! Tôi thấy nếu tính tình cô gái kia không đến mức quá tệ, hai người cũng có thể thử tìm hiểu nhau... Tình yêu cũng có nhiều loại, có loại là sét đánh – vừa gặp đã yêu, cũng có loại chung sống bên nhau lâu ngày mới nảy sinh cảm giác quyến luyến, mới nhận ra được mình và đối phương chính là một nửa của nhau....
Đan ngầm quan sát Len, bất chợt hỏi:
- Vậy... cô là loại nào?!
***
- Vậy cô là loại nào?!
- Sao lại hỏi tôi?! – Len trừng mắt – Chẳng phải là đang nói chuyện của anh hay sao?! Đừng có đánh trống lảng nhé...
- Ta không có đánh trống lảng! – Đan bất đắc dĩ trả lời – Quan niệm về chuyện tình cảm của ta rất rõ ràng, yêu thì lập tức kết hôn, còn bằng như không có tình cảm thì ở gần cũng không muốn ở!
Len há miệng định hỏi thêm nhưng liền bị Đan khoát tay chặn lại:
- Đừng hỏi nữa, ta cũng không thích nhắc đến chuyện của Long tộc... Nói chuyện khác đi!
Len tất nhiên là không cam lòng, có điều nhìn vẻ mặt Đan như vậy chắc chắn có gặng hỏi thêm anh ta cũng không hé môi. Cô trong lòng tính toán, chi bằng để sau này hỏi Tiểu Mộc tốt hơn. Nghĩ thông rồi bèn hắng giọng:
- Thôi được, vậy... anh định tương lai thế nào?!
- Tất nhiên là tiếp tục ở lại thị trấn Ban Mai rồi!
- Anh nói thật chứ?! – Len cơ hồ có chút khẩn trương.
- Tất nhiên... trừ phi cô không cho ta ở đây nữa...
- Tất nhiên là cho rồi! – Len gắp một muỗng thức ăn, thản nhiên nói – Da mặt anh dày như vậy, tôi có muốn đuổi khẳng định anh cũng không đi đâu!!!
Đan một lần nữa lại bị nghẹn.
***
Cuộc sống vẫn tiếp tục một cách vui vẻ tại Tiệm Bánh Táo Của Len, tuy nhiên tại một hành tinh cách đó không xa, có một người đang ăn không ngon ngủ không yên, tâm trạng cực kỳ phiền não. Đó đích thị chính là Quốc vương của Phi Long quốc, Thủ lĩnh tối cao của Long tộc!!
Lý do vì sao lão nhân gia Ngài phiền não như vậy, hẳn tất cả mọi người đều biết, chính là vì đứa con ngỗ nghịch của Ngài trốn nhà đi đã lâu mà vẫn chưa chịu vác mặt về. Đứa nhỏ này vì phản đối hôn sự với hoàng biểu muội của hắn nên mới bỏ đi, thật khiến cho Quốc vương vừa giận vừa lo lắng. Không lo sao được, chuyện Thái tử từ hôn bỏ nhà đi bụi chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự hoàng tộc. Hơn nữa, dạo gần đây mối quan hệ giữa Phi Long quốc và Thiên Hồ quốc chẳng mấy tốt đẹp, lại có chuyện thích khách áo đen đột nhập hoàng cung, Quốc vương vì thế không thể không lo cho Thái tử ở bên ngoài gặp nguy hiểm.
Mấy ngày trước Ngài đã phái Tiểu Mộc Long của Ngũ đại hộ pháp đi "đón" Thái tử hồi cung, ai ngờ hắn ta cứ thế mất hút luôn, một chút tin tức cũng không có. Cái tính ham chơi của tên thuộc hạ này không phải Quốc vương không biết, nhưng do hắn ta ở Long tộc là người thân tín nhất của thằng con Ngài, nến mới phái hắn đi. Bây giờ thì Quốc vương hối hận vô cùng với quyết định của mình, Ngài đã quên mất rằng Tiểu Mộc Long và Thái tử thân thiết là thế, nhất định tên thuộc hạ này không hoàn thành được nhiệm vụ, ngược lại còn bị Thái tử lôi kéo ở lại để mặc sức vui đùa. Nhất định là vậy rồi, Quốc vương thở dài, thật người tính không bằng trời tính.
Cảm thấy rất phiền lòng,Quốc vương bèn triệu hai vị nữa trong số Ngũ đại hộ pháp cùng lên đường truytìm tông tích Thái tử, lần này là còn thêm một nhiệm vụ nhỏ nữa là "tìm trẻ lạc"Tiểu Mộc Long. Ngài còn hạ lệnh rằng: lần này phải nhất định lôi cho được haitên ấy về trị tội, bằng bất cứ cách nào, kể cả phải dùng đến bạo lực...
--------------end chapter 8----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top