Chapter 7

                  

-          Chàng hãy mang ta theo đi!!!

-          CÁI GÌ?! Nàng đừng có điên!

-          Tại sao?

Công chúa Linh Long nước mắt ngắn dài, điệu bộ đáng thương đến mức đá cũng phải mủi lòng. Tên thích khách tất nhiên không phải là đá, hắn khổ sở nói:

-          Bởi vì... ta đang thi hành nhiệm vụ, sao có thể tùy tiện dẫn nàng theo được?!

-          Được mà, được mà... Ta hứa là ta sẽ ngoan, không làm vướng chân chàng đâu! Nếu được, chàng cứ xem ta là con chó con mèo, là thú cưng chàng dẫn theo cũng được...

Thích khách nghe những lời này mà thất kinh hồn vía. Công chúa Linh Long, sao nàng có thể tùy tiện so sánh thân phận cao quí của nàng với con chó con mèo như vậy được?!

-          Mà tại sao nàng lại muốn ta dẫn nàng theo?!

-          Ta chán cuộc sống trong hoàng cung, quanh ta chỉ toàn những kẻ xu nịnh. Người duy nhất tốt với ta là hoàng biểu ca, nhưng giờ huynh ấy cũng bỏ nhà đi bụi luôn thì ta còn ở đây làm cái quái gì nữa!!... Cho ta theo chàng hành tẩu giang hồ nha ~

Thích khách cau mày:

-          Nàng thật ngây thơ! Ta với nàng gặp nhau chưa được nửa ngày, nàng đã biết gì về ta đâu mà lại muốn đi theo ta?!

-          Ta biết chàng là một người tốt!

-          Sao nàng chắc thế?

-          Đang bị truy đuổi mà vẫn mạo hiểm quay lại để tìm ngọc bội của mẫu thân thì chắc chắn chàng là một người tốt!

Thích khách có chút xúc động, hắn không ngờ nhỏ công chúa này tuy có vẻ ngoài ngây thơ nhưng nội tâm cũng khá sâu sắc. Thế nhưng hắn vẫn không thể đáp ứng yêu cầu của nàng được.

-          Huyết Hồ ta từ nhỏ đã quen sống một mình, đi lại trong giang hồ không thích bị vướng bận bởi nữ nhi... Nàng đừng nài nỉ ta nữa, vô ích! Giờ hãy trả lại ta ngọc bội, trời sắp sáng, ta không tiện ở lâu!

-          Không! – công chúa nhét miếng ngọc vào áo – Chàng không dẫn ta theo thì ta không trả, có ngon chàng bước đến đây mà lấy!

-          Nàng đừng tưởng ta không dám!

-          Ta thách chàng đó!

-          Ta...

Thích khách có chút ấm ức, hắn cảm thấy như mình là một bậc chính nhân quân tử đang bị cưỡng bức làm chuyện xấu xa ức hiếp nhi nữ vậy. Thở một hơi dài thảm não, hắn phẩy tay:

-          Mặc kệ nàng, ý ta đã quyết thì không thể thay đổi!... Còn ngọc bội, thích thì nàng cứ giữ lấy làm kỉ niệm... Một ngày nào đó, ta sẽ quay về lấy lại...

Rồi không để cho công chúa Linh Long kịp lôi thôi, thích khách vận khinh công, phóng mình vào màn đen thăm thẳm.

***

Tiểu Mộc đến ở đậu tại Tiệm Bánh Táo Của Len được khoảng một tuần thì Len bắt đầu tự khiến mình trở nên bận rộn khi quyết định tăng sản lượng bánh làm ra mỗi ngày lên gấp đôi bình thường. Thái tử Đan, lúc bấy giờ đang ngồi uýnh bài với Tiểu Mộc Long ngoài phòng khách, thấy cô nhỏ cứ lăng xăng trong bếp thì ngứa mắt không chịu nổi, bèn cất giọng bâng quơ:

-          Sao lại có cái thể loại người thích tự ngược đãi bản thân mình vậy không biết?!

Có dùng đầu gối để suy nghĩ thì Len cũng biết câu này Đan ám chỉ mình, cô không thèm chấp, chỉ ôn tồn nói:

-          Siêng làm thì mới có nhiều tiền!

-          Cô đúng là thực dụng, mở miệng ra chỉ toàn tiền với tiền.

Đan ngứa miệng bình phẩm, anh ngứa miệng một thì Tiểu Mộc ngứa miệng tới mười.

-          Thái tử nói vậy có chút vô ơn rồi, nếu Len tỷ là người thực dụng thì đâu có cho chủ tớ tụi mình ăn nhờ ở đậu không công vậy được?!

Thái tử dùng ánh mắt mười phần công lực của mình liếc cái tên thuộc hạ khôn nhà dại chợ kia. Hắn cũng biết mình đã chọc giận bề trên nên vội vàng đánh trống lảng:

-          Len tỷ, bỗng dưng tăng sản lượng bánh, bộ tỷ có việc lớn cần chuẩn bị hả?

-          Chỉ có cậu là thông minh! – Len tranh thủ "mát mẻ" Đan khiến khóe môi anh giật liên hồi – Cũng không phải việc lớn gì, ba ngày nữa là sinh nhật lần thứ 21 của tôi!

-          Wow, thật hả?! – Tiểu Mộc tròn mắt, ngay cả thái tử Đan lúc này đang quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi cũng vểnh tai lên nghe ngóng – Chúc mừng tỷ nha!!!... Nhưng mà chuyện đó có liên quan gì đến mấy cái bánh?!

-          Tất nhiên là có rồi! Vào sinh nhật mỗi năm tôi đều làm thật nhiều bánh để mang tặng cho mọi người trong thị trấn...

-          Phong tục ở thị trấn này lạ vậy?! – Tiểu Mộc nhíu mày - Ở vương quốc của chúng tôi, bình thường đến sinh thần của một người, thân nhân và bằng hữu chung quanh sẽ tặng quà cho người đó. Ở đây lại là làm ngược lại sao?!

-          Không phải! – Len kiên nhẫn giải thích - Ở đây cũng là người có sinh nhật sẽ được nhận quà... Chỉ là cha mẹ không may mất sớm, tôi lớn lên dưới tình thương yêu của mọi người trong trấn. Mọi người như gia đình thứ hai của tôi, nên vào sinh nhật, tôi muốn tặng cho mỗi người một chiếc bánh thay cho lời cảm ơn mà thôi!

-          Tỷ thật khả ái! – Tiểu Mộc cảm động nói – Để tôi giúp tỷ một tay!!

-          Cũng được, cậu giúp tôi nặn bột, khi nào làm xong nhất định sẽ chừa phần cậu ổ bánh bự nhất!!

Len mỉm cười rồi quay lại với công việc đang làm dở. Thái tử Đan nhìn thấy liền liền cảm thấy trong dạ nôn nao, bất thần nảy sinh một ý định.

***

Thời gian chạy tựa tên bay, thoáng chốc đã đến ngày sinh nhật của Len. Từ sớm, cô đã cùng Tiểu Mộc ôm theo một giỏ bánh bự mang đến tặng từng nhà trong thị trấn. Đến nhà nào hai người họ cũng được tiếp đón niềm nở, rõ ràng một điều Len ở thị trấn Ban Mai rất được mọi người yêu mến. Chủ nhà nào nhận bánh cũng tấm tắc khen ngon, không quên tặng lại cho Len rất nhiều quà sinh nhật, cả tiền mừng tuổi nữa. Cô từ chối khéo mấy phong bao tiền mừng, chỉ giữ lại những món quà nhỏ xinh như vòng tay hay bùa hộ thân chủ nhà tự tay làm tặng. Thế mới biết thị trấn Ban Mai chỉ là một trấn nhỏ, mọi người ở đây đối xử với nhau cốt ở tấm lòng...

Đi một vòng thị trấn cũng mất hết một ngày. Len vội quay về lo cho tiệm bánh, còn Tiểu Mộc thì bị giữ lại. Cậu ta lúc này đang cải trang thành đứa cháu họ con ông anh rể của chú nuôi của dì của cháu ngoại của cô của Len (=,=) mọi đặc điểm của rồng đã được phép thuật che đậy một cách khéo léo, chỉ để lại gương mặt thanh tú cùng nụ cười hồn nhiên rất dễ gây cảm tình cho người đối diện. Tiểu Mộc được yêu mến đến độ đám con nít trong trấn vừa gặp đã đeo cậu ta cứng ngắt, còn ra sức dụ dỗ cậu cùng tụi nó đi thả diều ngoài đồi cỏ.

Tiểu Mộc bản tính trẻ con, vừa nghe đến hai chữ "thả diều" liền giương đôi mắt cún con nhìn Len, tựa hồ muốn xin phép.

-          Tôi sẽ về sớm để giúp tỷ dọn dẹp cửa tiệm... - Tiểu Mộc sốt sắng đề nghị. Có lẽ cậu nhóc thấy cắn rứt khi để Len một mình với cửa tiệm. Len nhìn ánh mắt long lanh cảm xúc của đám con nít kia, dễ dãi gật đầu:

-          Cậu cứ đi chơi cho thiệt vui đi, tôi tự lo được mà...

Nói xong liền một mạch đi về tiệm bánh. Len còn tưởng có Đan ở nhà trông coi tiệm, không ngờ cô vừa về tới liền thấy trong ngoài nhà đèn đóm tối om, cửa lại mở toang hoác, khiến người ta nảy sinh cảm giác bất an.

-          Đan ơi, anh đâu rồi?!

Len vào nhà mở đèn, tìm khắp trong ngoài, phòng tắm nhà bếp đều xem qua, hoàn toàn không thấy bóng dáng Đan đâu cả. Kiên trì tìm thêm một hồi nữa, cô chợt phát hiện có một phong thư đặt ở trên bàn uống trà ngoài phong khách.

Phong thư ghi mấy chữ:

Thái tử đẹp trai hiện đang nằm trong tay ta, muốn cứu hắn hãy mặc bộ y phục để sẵn trên bàn, đến điểm hẹn gặp ta!

Len liếc mắt nhìn, trên bàn là một bộ váy màu xanh thiên thanh, chất liệu vải mềm mịn, kiểu dáng đơn giản mà tao nhã, vóc người cô mặc vào hẳn rất vừa mắt.

Khóe môi Len giật giật, đi cứu người còn bắt cô phải mặc thứ quần áo này. Chẳng lẽ tên bắt cóc là một kẻ biến thái?!

Ánh mắt vô thức liếc nhìn phong thư, Len phát hiện bên dưới còn có thêm một dòng chữ nữa:

Biến thái cái đầu cô, có muốn cứu người không, muốn thì mau thay y phục đi, đứng đó mà lắm mồm!!

Khóe môi Len lại giật giật.

Đọc kĩ lại phong thư một lần, Len chợt phát hiện ra nghi điểm. Tên bắt cóc bảo cô ra điểm hẹn, nhưng lại không nói rõ "điểm hẹn" là chỗ nào?!

Lòng tràn ngập nghi ngờ, Len lật mặt sau phong thư, y nhưng rằng lại có dòng chữ:

Xí nữa thì quên, điểm hẹn là ở khe suối phía sau tiệm bánh nha!!!

>_________________________________<

Len bất lực thở dài, cô không thèm quản nữa, liền cầm bộ váy vào phòng thay đổi, chải lại tóc một chút rồi đi ra sau nhà.

Rõ ràng kẻ viết thư để lạichính là Đan, anh ta cũng chẳng phải bị bắt cóc, chỉ là không biết đang tínhtoán gì trong đầu, Len muốn đoán cũng đoán không nổi.


------------------end chapter 7----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top