Chapter 5
Tứ công chúa Linh Long của Phi Long quốc được mệnh danh là Long tộc Đệ nhất Tiểu mĩ nhân. Dáng nàng yêu kiều thướt tha, gương mặt cực kì mĩ lệ, tưởng như được vẽ nên bởi bàn tay tài hoa của các danh họa thời xa xưa. Thế nhưng hôm nay, gương mặt đẹp như tranh kia lại nhuốm đầy vẻ muộn phiền.
Tứ công chúa đang dạo chơi tại nơi đẹp nhất, nên thơ nhất kinh thành Phi Long quốc: vườn mai phía Đông hoàng cung, nơi có hàng ngàn cây mai trắng đương mùa khoe sắc. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua, những cánh mai trắng tinh khiết mỏng manh lại buông mình hòa theo vũ khúc tuyệt diệu của thiên nhiên, phủ kín mặt đất tạo thành một lớp đệm êm ái nâng gót ngà của mĩ nhân. Đứng giữa khung cảnh hữu tình vậy mà Linh Long công chúa tuyệt nhiên không hề mảy may xúc động. Nàng đang buồn - hay nói chính xác hơn là, nàng đang chán chường.
Từ dạo Hoàng biểu ca của nàng - Thái tử Đan Long cuốn gói bỏ trốn khỏi hoàng cung đến một nơi lạ hoắc lạ hươ nào đó cóc biết, công chúa đã phong phanh nghe bọn tì nữ trong cung đồn đại rằng sở dĩ Thái tử bỏ nhà đi bụi là để phản đối việc Quốc vương ban hôn cho Thái tử và nàng. Chuyện hôn sự vớ va vớ vẩn đó công chúa chưa một khắc để tâm (nàng đã quen được các bậc trưởng lão trong hoàng tộc định đoạt sẵn mọi thứ cho rồi), điều khiến nàng thấy phiền lòng là Hoàng biểu ca đi rồi thì chẳng có ai chơi với nàng cả. Hoàng cung có hàng vạn quan lại, binh lính, cung tần, tì nữ... ngày ngày đi ra đi vào, thế nhưng chẳng ai thật lòng quan tâm đến nàng hết. Mẫu nương mất từ khi công chúa còn rất bé, ngay cả cha nàng - Thập tam Vương gia, em ruột của Đương kim Quốc vương - suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào chuyện triều chính, bỏ mặc nàng cho đám tì nữ chăm sóc. Mà cái đám ấy chăm sóc nàng cũng là vì mệnh lệnh bề trên thôi chứ có thật dạ yêu thương gì nàng đâu. Đã thế, tì nữ trong phủ Thập tam Vương gia lại mắc bệnh nhiều chuyện kinh niên, suốt ngày ngồi lê đôi mách gây nên nhiều phen song gió, xích mích trong và cả ngoài phủ, khiến cho Linh Long công chúa của chúng ta phải nhức cả đầu.
Nói tóm lại, trong hoàng cung Phi Long quốc rộng lớn này lại chỉ có một mình Hoàng biểu ca là quan tâm đến nàng, yêu thương chăm lo cho nàng. Những lúc rảnh rỗi là Hoàng biểu ca lại tót sang chỗ nàng ăn bánh hạt sen (Hoàng biểu ca cực ghiền món bánh hạt sen, mà phủ của công chúa lại có một nhũ mẫu làm món bánh này ngon nhất thiên hạ), ăn xong lại rủ công chúa đi dạo vườn thượng uyển, đi chèo thuyền ở hồ sen, thỉnh thoảng lại cùng nàng cưỡi ngựa trong rừng... Trong mắt những người khác, Hoàng biểu ca của công chúa có vẻ là một vị Thái tử tinh nghịch, ương ngạch và bá đạo; thế nhưng đối với nàng, biểu ca lúc nào cũng thật dịu dàng và cưng chiều nàng hết mực. Chính vì thế, công chúa gắn bó với Hoàng biểu ca nhiều thật nhiều; biểu ca đi mất rồi, nàng cảm thấy như bị mất đi một nửa cơ thể vậy.
Đương lúc suy tư, công chúa giật mình khi thấy một bóng đen vù qua trước mặt nàng như vũ bão, đánh rơi một vật gì đó giống như ngọc bội. Công chúa nhặt lấy, vừa lúc đó có tiếng chân người rầm rập chạy đến, nàng liền giấu miếng ngọc bội vào trong túi. Một toán ngự lâm quân nai nịch gọn gàng xông ra từ một góc vườn, nhìn thấy công chúa Linh Long bèn cúi rạp người cung kính:
- Tham kiến công chúa!
- Các ngươi làm gì ở đây?!
- Bẩm công chúa, chúng thần đang truy đuổi thích khách!... Thưa công chúa, nãy giờ Người có thấy ai khả nghi đi qua đây không ạ?
- Ta không để ý, chỉ thoáng thấy một bóng đen vụt qua, chắc là quạ hay diều hâu gì đó... Các ngươi đang đuổi bắt diều hâu à?! - công chúa nghiêng đầu, tròn xoe mắt, bọn lính này có phải là quá rảnh rỗi không?
- Bẩm, không phải là diều hâu đâu, có lẽ bóng đen đó chính là thích khách... - một người ra dáng là đội trưởng phân công cho một nhóm đuổi theo bóng đen khả nghi kia, xong quay sang tâu với công chúa - Nơi này có thể gặp nguy hiểm, xin công chúa quay về cung nghỉ ngơi! Tì nữ theo hầu Người đâu ạ, hay để thần cử lính hầu đưa Người về...
- Thôi khỏi! - công chúa khoát tay - Phủ Vương gia cũng gần đây thôi, ta tự về được!
- Vậy chúng thần xin cáo lui!
Toán ngự lâm quân tiếp tục truy đuổi tên thích khách. Linh Long công chúa ở lại vườn mai thêm một chốc rồi cũng quyết định hồi cung. Đường về lại phủ Vương gia ngang qua một cái hồ sen, nơi mà trước đây nàng và Thái tử vẫn thường cùng nhau chèo thuyền. Công chúa đi dọc theo bờ hồ, ngắm những đóa hoa sen hồng dịu dàng tỏa mùi hương thanh mát, quấn vào từng sợi tóc mượt mà của nàng.
Bất chợt, Linh Long công chúa thấy kì quái. Nàng nghiêng đầu, nheo mắt chăm chú nhìn một hồi lâu thật lâu, rồi công chúa quyết định... chạy đi kiếm một cái que gỗ dài. Nàng đến sát bờ hồ, dùng cái que trên tay chọc chọc một cái thanh trúc cụt to bằng ngón tay cắm dựng đứng dưới mặt hồ. Chọc một hồi thì chỗ nước chung quanh thanh trúc thi nhau nổi bong bóng một cách bí hiểm; và rồi, ngay chỗ thanh trúc đó nổi lên một bóng đen đang gân cổ gào:
- Đứa nào chơi kì vậy?!!
Thoạt nhìn thấy công chúa, bóng đen kia liền cau mày. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì chợt có tiếng hét đằng xa vọng lại:
- Thích khách ở bên này!!!
Bóng đen nhìn về phía toán ngự lâm quân đang từ xa chạy lại, cau mày thêm lần nữa. Rồi không nói không rằng, hắn phóng vụt lên khỏi mặt nước, vận khinh công lao về phía cổng Bắc nhanh như một tia chớp.
Lính ngự lâm đến ngay sau đó chia thành hai tốp, một tốp đuổi theo bóng đen kia, một tốp thì hộ tống công chúa hồi cung. Linh Long công chúa lúc bấy giờ hồn vía lên mây, không còn tâm trí rong chơi nữa, bèn tùy ý ngự lâm quân đưa về phủ.
***
Lúc bấy giờ, trong phòng khách của ngôi nhà nhỏ dưới gốc táo già ở thị trấn Ban Mai, Thái tử Đan và Tiểu Mộc Long đang chăm chú quan sát gương mặt-không-cảm xúc của Len. Từ lúc được hai người họ khiêng vào nhà đến giờ đã non một tiếng đồng hồ, vậy mà cô vẫn ngây như phỗng, không hề có chút cử động nào, một tiếng nói cũng không. Như thể cô Len sinh động thường ngày đã bị bắt cóc mất, thay thế vào là một bức tượng sáp bất động được tạc giống cô như thật bởi bàn tay của một nghệ nhân tài hoa bậc nhất.
Ý nghĩ trên vừa nảy nở trong đầu Thái tử Đan đã bị anh gạt phăng đi mất.
"Làm gì có chuyện vô lý như vậy? Len không phải người nổi tiếng, ai hơi đâu bỏ công đi nặn tượng sáp cho cô ta???"
Tiểu Mộc Long ngồi kế bên có vẻ còn sốt ruột hơn cả anh, hắn huých vai anh, khẽ bảo:
- Thái tử, Người để tay dưới mũi tiểu thư Len xem cô ấy còn... thở không?! Chứ cổ cứ im im vậy hoài, thần sợ...
- Người đừng có nhảm! - Đan phì cười - Tại cái con người này bình thường máu chảy lên não chậm, cho nên phản ứng cũng chậm hơn người ta vậy thôi...
- Anh nói ai máu chảy lên não chậm?!!
Len bất chợt lên tiếng khiến cho hai người kia giật mình. Đan vừa mừng vừa sợ bèn trả lời lấp lửng:
- Có... có nói ai đâu, cô nghe nhầm rồi đó!!
Len vẫn chưa tin ngay, cô nhìn Đan với ánh mắt nghi ngờ. Nhưng vì có việc quan trọng hơn cần giải quyết, Len hắng giọng hỏi:
- Vậy ra... anh là Thái tử Long tộc???
- Đúng vậy! - anh đáp mà không nhìn vào mắt cô.
Dù đã biết trước câu trả lời, Len vẫn không tránh khỏi cảm giác choáng váng. Cô phải bấu chặt tay nắm sofa mới có thể ngồi vững được.
- Vậy, tại sao anh lại giấu tôi?
Đan mím môi nhìn Len, không tài nào trả lời được câu hỏi giản đơn đó.
- Nói đi! - cô vẫn chăm chăm nhìn anh, như thể quyết moi cho bằng được câu trả lời - Tại sao lại giấu diếm thân phận của mình, và lừa gạt tôi bằng... gì nhỉ, "câu chuyện ngớ ngẩn" mà anh bịa đặt ra?!
Đan giật mình vì câu hỏi mỉa mai của Len. Vậy là cô ta đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện, không sót một phần nào.
- Len à! - anh đáp bằng giọng khổ sở - Ai ở trong trường hợp của ta cũng sẽ hành xử như vậy thôi! Thân phận Thái tử Long tộc làm sao có thể tùy tiện tiết lộ một cách bừa bãi với những người mới quen kia chứ! Mấy ai sẽ tin chuyện hoang đường đó đây?!
"Người mới quen"?! Len nghe ba cái từ này mà bắt ngứa lỗ tai quá đi mất! Ừ, thì công nhận cô và tên thái tử kia chỉ mới gặp nhau vài ngày... nhưng dù sao cô cũng đã cho hắn ta túc mấy bữa qua, rằng thì là mà gì hắn cũng phải gọi cô một tiếng "ân nhân", sao có thể vô tình mà dùng ba chữ "người mới quen" như vậy được.
Dù biết là có hơi vô lý,nhưng Len vẫn thấy nổi giận bừng bừng. Cô bật dậy, đá một phát vào chiếc ghếsofa, "Ui da!" một tiếng, rồi đùng đùng bỏ vô phòng.
-------------------end chapter 5---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top