Chapter 4

                  

Sáng hôm đó là một ngày đẹp trời, nắng sớm vàng ươm chiếu vào làm cho cho cả cửa hàng Tiệm Bánh Táo Của Len bừng sáng rực rỡ như thiên đàng. Đan ngồi bên chiếc bàn đặt kế khung cửa sổ nhìn ra vườn hoa trước hiên, từ tốn nhấm nháp tách trà chanh tự pha và tận hưởng không khí trong lành yên tĩnh.

Bất chợt, một bó hoa hồng xanh to tướng xuất hiện bên cửa sổ, khiến cho Đan giật mình ngã nhào. Lồm cồm bò dậy, anh chợt thấy có một dự cảm không lành khi bắt gặp nụ cười của Lam.

-          Chào Đan!

-          Chào anh! – Đan lạnh lùng đáp.

-          Cái này... *chỉ chỉ bó hoa*

-          Biết rồi =,= để tôi mang vào cho Len...

-          Không phải, bó... bó hoa này là... là tui tặng Đan!

-          O_o tặng tôi?!!

-          Phải... chúc Đan một buổi sáng tốt lành, tui... tui đi nha ~

Nói xong, Lam ngượng ngùng quay về. Đan trố mắt nhìn theo anh ta, mãi mới nhận ra Len đã đến đứng cạnh mình từ bao giờ. Cô nhìn bó hoa trong tay anh, cười đểu:

-          Được hâm mộ thật là hạnh phúc nhỉ?!

-          Đừng có nhảm! – anh vứt bó hoa cho cô – Cô thích thì giữ lấy!

-          Người ta tặng anh không phải tặng tôi. Mà tôi cũng không thích nhận của thừa người ta vứt ra...

Len nhún vai, quay lưng bỏ vô nhà trong. Đan thì nhặt bó hoa ném vèo qua cửa sổ, nhìn thái độ cũng biết là không vui. Sự khó chịu của Đan càng lúc càng tăng khi liên tục một tuần sau đó, Lam cứ đều đặn sáng nào cũng mang hoa đến tặng cho anh.

-          Xin anh đấy! Đừng mang hoa đến cho tôi nữa! – Đan cau mày nhìn bó hoa thứ bảy Lam mang đến, một bó lys trắng.

-          Đan không thích hoa ư?!

-          Hoàn toàn không.... Và tôi cũng không thích anh!!

Không phủ nhận rằng Lam khá sốc khi nhận được câu từ chối thẳng thừng của Đan. Nhưng chàng trai chất phác này vẫn nở nụ cười gượng gạo:

-          Dù là như vậy, cũng xin Đan cho phép tôi được quan tâm và theo đuổi Đan, mong một ngày Đan sẽ...

-          Lam à, tôi rất quí anh, nhưng không có hi vọng nào đâu! – Đan dừng lại một chút, nhìn trước ngó sau rồi ghé tai Lam thì thầm – Tôi sẽ cho anh biết một bí mật, thật ra tôi............

Mặt Lam biến sắc. Anh trợn tròn mắt nhìn Đan và lùi dần ra cửa. Ba giây sau, người ta thấy Lam chạy như bị ma đuổi ra khỏi Tiệm Bánh Táo Của Len, và không bao giờ quay trở lại nơi này nữa.

***

Sau khi tống cổ được con người đáng yêu nhưng không kém phiền phức kia đi, cuộc sống của hai "cô gái" ở Tiệm Bánh Táo Của Len vẫn rất bình yên và vui vẻ. Len – sau khi dùng đủ mọi cách vẫn không sao khai thác được từ Đan những lời anh đã nói với Lam khiến cho ông anh đáng kính của cô phải chạy mất dép – quyết định dồn hết cơn khó chịu của sự tò mò vào việc lôi chăn màn ra giặt giũ vào một ngày Chủ nhật đẹp trời.

Đang lui cui vắt chiếc chăn màu xanh thêu hình cỏ bốn lá, chợt giác quan thứ sáu thôi thúc mãnh liệt khiến Len bất giác đưa mắt nhìn lên những tán lá xanh um của cây táo già rủ bóng xuống mái nhà xinh xắn của cô.

Và cô đã nhìn thấy nó.

cũng bình thản đưa mắt nhìn cô.

Len ngẩn ngơ khoảng năm giây, rồi cô thu xếp mấy cái chăn vừa giặt xong, lon ton xách vô nhà. Cô đi nhanh đến chỗ Đan – lúc bấy giờ đang loay hoay thử nghiệm một loại bánh mới trông khá kinh dị (dạo này anh tự dưng có hứng thú với việc bếp núc và sáng tạo). Len túm lấy vai anh, hỏi một câu thoạt tiên có vẻ chẳng liên quan:

-          Anh có thuê thợ sửa mái nhà không?!

-          Mái nhà mình bị sao à? – Đan ngơ ngác.

-          Không, nó hoàn toàn bình thường. Anh nói đi, anh có thuê thợ sửa mái nhà không?

-          Nếu mái nhà không hư thì tôi thuê làm gì chứ >"<

-          Vậy thợ sửa ống khói, thợ điện, nhân viên truyền hình cáp.... Anh có thuê người nào không?

-          Cô nương, hôm nay cô bị sao vậy? – Đan nhíu mày, cô nhỏ này phát điên rồi chăng?!

-          Chỉ cần trả lời có hay không thôi....

-          KHÔNG CÓ!!! Giờ thì nói tôi nghe chuyện gì xảy ra được chưa?

-          Trời ơi! – Len tái mặt, hét lên – Vậy là nhà mình có trộm rồi!!!!

-          Trộm?!!! Ban ngày ban mặt trộm ở đâu ra?

-          Thật mà, nó ở trên mái nhà á >"<

-          Không thể nào!

Đan lao ngay ra sân và nhìn lên mái nhà. Khuất sau tàn lá xanh um, anh cuối cùng cũng nhìn thấy . Đậu vắt vẻo trên nhành cây là một sinh vật nửa người nửa rồng: vận một bộ giáp màu xanh lá để lộ những lớp vảy dày trên hai cánh tay, cặp sừng nhỏ ở trên đầu và đôi cánh dơi được gấp gọn sau lưng. Vừa nhìn thấy Đan, há miệng để lộ hai cặp răng nanh nhọn hoắt và lao về phía anh.

ÔI KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!

Thế nhưng................ trái với những cảnh tượng đầy khiếp đảm đang nảy nở trong đầu quý độc giả, sinh vật kì lạ vừa lao đến trước mặt Đan thì đã vội quì gối phủ phục dưới chân anh. Còn Đan thì chẳng tỏ chút kinh hãi nào khi bị tấn công, mặc dù biểu cảm của anh lúc này khi nhìn vị khách không mời là một sự pha trộn giữa những cảm xúc trái ngược nhau như bất ngờ, giận dữ và thậm chí là buồn cười... khiến cho gương mặt ngọc thụ lâm phong trở nên méo mó.

-          Ngươi...

-          Tiểu Mộc Long xin tham kiến Thái tử!!! - kẻ kia dường như có chút rùng mình, dõng dạc hô to như muốn khỏa lấp cơn thịnh nộ của người trước mặt.

-          Sao ngươi lại có mặt ở đây???

Đan nghiến răng, không khỏi hướng ánh mắt lo lắng nhìn vào trong nhà khi nghe hai chữ "thái tử" vuột khỏi miệng tên thuộc hạ. Thật may là không thấy bóng dáng Len đâu, có lẽ cô nhỏ vẫn còn sợ hãi, núp trong nhà không dám chạy ra.

Tiểu Mộc Long cung kính đáp:

-          Thần tuân lệnh Quốc vương đến đây đón Thái tử về lại Phi Long quốc ạ!

-          Ta không về! – lời tuyên bố phũ phàng của Đan khiến cho Tiểu Mộc Long nhăn nhó:

-          Thái tử, xin người đừng làm khó chúng thần! Quốc vương đã có lệnh rồi: nếu chuyến này thần không đưa được Thái tử trở về Long tộc thì cái đầu của cả Ngũ hộ pháp đều không thể yên bình ở trên cổ được...

Đan khoát tay, tiếp tục trưng ra bộ mặt thế-thì-liên-quan-gì-đến-ta.

-          Phụ vương chỉ dọa thế để ta quay về thôi, chứ không đời nào người lại tùy tiện lấy đầu của Ngũ đại hộ pháp Trấn giữ Long tộc đâu!

-          Nhưng mà...

-          Ngươi đừng nhiều lời nữa, ý ta đã quyết rồi! Bao giờ Phụ vương hủy bỏ hôn ước giữa ta và Tiểu Linh hoàng biểu muội thì ta mới quay về Long tộc!

-          Nhưng mà Thái tử... nếu không về thì Người sẽ ở đâu?

-          Ta sẽ ở lại đây, có chết cũng sẽ chết ở đây!

Tiểu Mộc Long bất lực thở dài. Thật ra ngay từ đầu hắn đã biết chuyến đi này chỉ là công cốc mà thôi, tính ương bướng của Thái tử, hắn còn lạ gì!... Thế nhưng mệnh lệnh của Quốc vương Long tộc hắn cũng không thể xem là chuyện đùa được... Suy đi tính lại một hồi, Tiểu Mộc Long hạ giọng đầy quyết tâm.

-          Vậy thì.... Người cho thần ở chung với!!

-          CÁI GÌ?!!! Không được! – Đan la bài hải – Ta ở đây cũng chỉ là ở nhờ thôi, đâu thể tùy tiện để ngươi ở lại được!

-          Người đã không chịu về Long tộc thì thần cũng kiên quyết ở lại đây! – Tiểu Mộc Long phụng phịu – Chứ giờ thần quay về mà không có Thái tử, nhất định Quốc vương sẽ không tha cho thần đâu!!!

-          Nhưng... nhưng mà...

Đan vò đầu bức tai. Nghe Tiểu Mộc Long than thở như vậy anh cũng thấy tội, vì dù sao ở Long tộc hai người cũng là bạn thân từ thuở bé, thân phận là Thái tử và bề tôi nhưng lại xem nhau chẳng khác gì anh em một nhà. Anh không tin Phụ vương mình có thể ra tay trừng trị cái tội cỏn con là không lôi được anh về như tên thuộc hạ này than thở, nhưng dù sao giữ hắn ta lại vẫn tốt hơn là mặc xác hắn về Long tộc chịu tội. Vấn đề bây giờ là làm sao ăn nói với Len về cái tên này đây....

-          Tiểu Mộc, ngươi nghe đây! Ta cho phép ngươi ở lại, nhưng ngươi phải tuyệt đối ngoan ngoãn và nghe theo lời ta. Trước mặt chủ nhân ngôi nhà này, ngươi không được phép nói linh tinh, cũng không được nhắc nửa lời đến Phi Long quốc... mọi chuyện cứ để ta giải thích với cô ấy.... Ngươi hiểu chưa?

-          Dạ, thần hiểu rồi Thái tử, nhưng mà...

-          Cũng không được gọi ta là Thái tử! Cứ gọi ta là Đan, còn ngươi là người biểu đệ xa của ta, được cha ta phái đi tìm ta về, ngươi hiểu chưa?

-          Dạ hiểu, nhưng mà...

-          Đúng rồi, ngươi không thể xuất hiện trước mặt Len với hình dáng như thế này được. Hãy dùng phép thuật để che những đặc điểm của Rồng đi nhé: răng nanh này, sừng này, cánh này...

-          Dạ, nhưng...

-          Ta chưa nói hết! – anh phát cáu – Cả quần áo nữa, hãy thay phục trang của Long tộc bằng đồ của cư dân nơi đây đi!

-          Dạ vâng, mà Thái tử... à nhầm! – Tiểu Mộc Long lí nhí khi bắt gặp cái trừng mắt của Đan – Mà biểu ca, có thể cho tiểu đệ hỏi tí được không ạ?

-          Có thắc mắc gì thì ngươi cứ hỏi đi! – anh dễ dãi.

-          Sao chúng ta phải làm tất cả những việc trên ạ?

-          Hỏi ngu quá! – Đan phát cáu trở lại – Vì Len vẫn chưa phát hiện thân phận thật của ta chứ sao?! Chúng ta không thể để cho cô ấy biết ta chính là Đương kim Thái tử của Phi Long quốc được, ngươi hiểu chưa????

-          Nhưng chẳng phải cô ấy đã biết hết rồi sao?!!!

Tiểu Mộc Long bướng bỉnh đáp. Đan nổi điên muốn đấm vô cái mỏ nhọn đang chu chu của tên thuộc hạ thiểu năng này.

-          Ai nói với ngươi điều ngu xuẩn đó vậy?! Len thuộc dạng người ngơ ngơ, não ít nếp nhăn, giống như ngươi vậy đó! Cô ta đến giờ vẫn tin răm rắp vào câu chuyện ngớ ngẩn mà ta bịa ra kia kìa!

-          Không, thần chắc chắn là tiểu thư Len đã biết hết rồi!

Có vẻ như Tiểu Mộc Long đang muốn thử thách sức chịu đựng của chủ nhân mình bằng cách đưa ra những câu khẳng định như thể đúng rồi, cấm có sai đi đâu được. Thái tử Đan lúc này đã nổi giận bừng bừng, tưởng chừng như có thể thấy hai luồng khói phun ra từ cái mũi thanh tú, anh quát lên như nã pháo:

-          Dựa vào đâu mà ngươi chắc thế?!!!

-          Tại vì tiểu thư đứng sau lưng Thái tử nãy giờ mà!

- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


-------------------end chapter 4---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top