Chapter 3

                  

Ngày hôm sau, cả trị trấn Ban Mai xôn xao vì sự xuất hiện của cô phụ việc xinh đẹp ở Tiệm Bánh Táo Của Len. Lượng khách đến tiệm bánh tăng lên gấp ba lần, phần lớn trong số họ là những chàng thanh niên đang tuổi cập kê của thị trấn. Họ đến đây chen chúc, giành giật với nhau chỉ để ngắm nhìn dung nhan diễm lệ của Đan và mua chiếc bánh táo do chính tay "cô" bán. Đã có ba vụ đánh nhau lớn, năm vụ xô xát nhỏ diễn ra, hai người gẫy tay, bốn người bưu đầu, một người bị gẫy răng cửa và một cơ số không ít chàng thanh niên hăng máu bị xây sát ngoài da do tranh giành sự chú ý của "người đẹp". Bát nháo là thế nhưng Len không hề lấy đó làm phiền; trái lại, cô ngồi ở phòng bếp phía trong, sung sướng nhìn những đồng tiền vàng đang không ngừng chảy vào túi mình.

Về phần Đan, anh vốn không thích việc cải trang thành con gái, lại bị đám đông hành hạ mệt phờ người, bước vào nhà bếp bắt gặp gương mặt viên mãn của Len thì đột nhiên phát cáu, bèn lột chiếc mũ trùm đầu màu trắng vứt mạnh xuống đất. Len giật mình quay lại, trố mắt nhìn anh:

-          Anh sao thế, không ở ngoài bán hàng mà lại vào đây?

-          Ta mệt, bảo với bọn họ là hết bánh và tống cổ hết bọn họ về rồi!

-          Sao anh làm thế >"< chẳng mấy khi được dịp buôn may bán đắt thế này, phải biết tận dụng đi chứ...

-          CÔ ĐI MÀ TẬN!!!!!!!

Anh quát lên với cô như thế. Len giật mình ngỡ ngàng, rồi cũng trở nên tức giận. Sao anh ta DÁM lớn giọng một cách vô lý vậy? Ở đây ai mới là chủ hả? Cô cũng quắc mắt nhìn lại anh, chuẩn bị cất tiếng....

Đúng lúc đó, có tiếng người gọi ở bên ngoài, Len nén giận, hất mặt bảo:

-          Anh ra ngoài đi, có khách đến kìa!

Đan không thèm đáp, đùng đùng bỏ ra ngoài. Một chàng trai đang đứng đợi ngoài quầy. Anh ta có gương mặt góc cạnh, dày dạn gió sương mặc dù tuổi còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng hai lăm.

-          Xin hỏi anh cần gì vậy?

Chàng trai kia từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Đan đã ngay lập tức á khẩu, mắt mở to, tay chân lóng ngóng. Đan phải lập lại câu hỏi lần thứ hai, anh chàng kia mới lắp bắp:

-          Cho... cho một... một ly trà sữa...

-          Dạ anh thông cảm! – Đan nhỏ nhẹ đáp - Ở đây chúng tôi chỉ bán bánh chứ không có trà sữa ạ!

-          Vậy... vậy cho... cho dĩa mì xào...

-          Tiệm chúng tôi không có mì xào, chúng tôi chỉ bán bánh thôi ~

-          Vậy thôi... cho... cho tô hủ tiếu...

-          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đan bắt đầu muốn oánh người ="=

-          Tôi lặp lại lần cuối cùng nhá, ở đây CHỈ CÓ BÁN BÁNH THÔI, không có cái gì khác hết ak...

-          Vậy... cho cái bánh táo đi...

-          Vâng, có ngay!

Đan hậm hực quay đi, cũng may, thằng cha này mà đòi thêm cái gì khác nữa chắc có án mạng xảy ra quá!

Đan chọn một chiếc bánh táo trên quầy, cẩn thật gói lại rồi trao cho khách. Anh chàng kia ngẩn ngơ cầm lấy, mắt không rời khỏi Đan, Đan cười mà như không cười:

-          Anh ơi, cái anh đang cầm không phải bánh...

-          ????????????

-          ...đó là tay tôi ="=

-          Xin lỗi, tôi nhầm!

Người khách buông tay Đan ra, đỏ mặt ôm lấy hộp bánh rồi vội vã quay lưng đi. Đan liền gọi với theo:

-          Anh ơi...

-          Gì vậy? – người khách vội vã quay lại.

-          Anh chưa trả tiền!

-          !!!!!!!!!!!!!!!

Đúng lúc đó, Len từ trong nhà bước ra. Cô reo lên khi nhìn thấy người khách:

-          Anh Lam, anh về khi nào thế?

-          Anh vừa về thôi! – người khách tên Lam có vẻ như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ, anh mỉm cười với Len – Đợt buôn này về, anh có quà cho em đây!

-          Gì vậy anh?!

Len háo hức đón lấy hộp quà từ tay Lam, cô mở ra và nụ cười trên môi méo xệch.

-          Anh Lam, em cám ơn nhiều nha... nhưng mà bánh táo thì nhà em có nhiều rồi!

Lam giật mình:

-          Ui anh nhầm, hộp này mới là của em, còn hộp đó là bánh anh mới mua...

Khóe môi Đan giật giật. Cái thể loại gì thế này..... hậu đậu đến thế là cùng....

Quà của anh chàng Lam tặng Len hóa ra lại là một chiếc vỏ ốc xà cừ to đùng, anh chàng có được khi ghé qua bến cảng ở một vùng biển xa xôi trong một chuyến đi buôn cùng người chú. Thế mà Len nhận quà rồi cứ cười tít cả mắt, ra chiều sung sướng lắm. Tự dưng Đan thấy ngứa mắt sao sao đó, anh bỏ vào trong bếp để mặc hai người kia ở bên ngoài trò chuyện.

Đan đi khuất rồi, Lam mới ghé tai hỏi nhỏ Len:

-          Cô bé đó là ai vậy?

-          Ah... - Len chém – Đó là chị Đan, con của bác ruột em, hai bác vừa qua đời, chị không có bà con thân thích gì nữa hết nên mới đến đây sống với em và phụ giúp em công việc trong tiệm bánh!

-          Thế à? Cô bé dễ thương nhỉ?!

Len nhướng mày nhìn ông anh mình, nở cười tinh quái. Lam ở lại thêm một tí rồi cáo bận ra về. Đan canh cho Lam đi khuất mới bước ra. Anh mở miệng định nói với Len điều gì đó nhưng cô lờ đi, bỏ vào trong bếp. Đan bị "quê" cho nên cũng im lặng luôn suốt buổi chiều hôm đó.

Ngày hôm ấy, Tiệm Bánh Táo Của Len đóng cửa sớm.

***

Tối đó, Len đóng cửa nhốt mình ở trong phòng. Đan ba lần bảy lượt muốn gõ cửa hỏi thăm xem cô thế nào, nhưng nhớ lại thái độ hồi chiều của cô, anh tức không chịu được, bèn mặc kệ Len muốn làm gì thì làm. Đến khoảng mười giờ hơn, Đan vào phòng tắm đánh răng để còn đi ngủ, ngang qua phòng Len, anh chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô. Đan lo lắng mở cửa bước vào, thấy Len đang quấn chăn ngồi co ro ở một góc phòng, nước mắt nước mũi tèm lem. Anh sốt sắng gặng hỏi:

-          Sao thế, sao lại khóc?!

-          Ban nãy... hic... thấy khó ngủ nên... hic... mở phim ma lên xem, bây giờ... hic... sợ ma quá ngủ không được...

Nghe Len nói trong tiếng nấc, Đan vừa tội vừa.... buồn cười không chịu được. Anh chẳng nói chẳng rằng bế xốc cô dậy, mặc cho cô la oai oái, đặt cô cả người lẫn chăn lên giường. Len mắng chửi không thôi:

-          Đồ đê tiện, bỉ ổi... Anh định làm gì thế?

-          Đê tiện bỉ ổi cái đầu cô! – anh cốc đầu Len một cái đau điếng – Nhìn lại mình đi hỡi em, cô có đẹp đâu, đừng có hoang tưởng là ai cũng có ý đồ xấu với mình như thế!

-          Chứ... chứ anh định làm gì?

-          Thấy cô sợ ma tội quá, ta cho cô mượn ta làm gấu bông ngủ đỡ đêm nay đó!

-          Nghĩa là... tôi với anh ngủ chung đó hả? – Len rụt rè hỏi lại.

-          Chịu không? Không chịu thì ta đi ra...

Đan vờ bước ra ngoài, y như rằng Len vội chồm tới níu tay anh lại.

-          Khoan, đừng đi!... Ngủ chung cũng được, nhưng anh phải thề là không được làm gì bậy bạ đó...

-          Nói rồi, ta là người biết cân nhắc. Không phải bạ ai cũng lợi dụng, nhất là người không có vòng một như cô...

-          Xấu xa! – Len tức tối cấu vào eo Đan. Anh cười hì hì, chui vào chăn cô, xuýt xoa.

-          Cho ké miếng coi, mấy ngày nay trời lạnh tê tái...

Len dụi mặt vào vai anh, cảm thấy vô cùng vô cùng bình yên. Cảm giác sợ hãi ban nãy đã bay biến đi đâu mất, thế nhưng cô vẫn không tài nào ngủ được. Chốc chốc, cô lại ngẩn đầu lên nhìn Đan, gương mặt anh thật gần, nét trẻ con thường ngày lúc này nhìn lại có chút gì đó rất vững chãi. Đan không cần quay qua cũng biết có người đang nhìn trộm mình, anh lấy tay che mắt Len lại, giọng hăm dọa:

-          Bảo ngủ sao chưa ngủ đi, lì lợm!

-          Tôi... không ngủ được...

-          Không ngủ được thì ta hát ru cho cô ngủ nhé!

-          Anh biết hát nữa hả... vậy hát cho tôi nghe đi ~

-          Ngoài đồng xa, con chó nó la con mèo...

-          Thôi được rồi, anh hát như vậy làm tôi sợ ma lại rồi nè ;(

-          ="= nhiều chuyện, thôi ngủ đi cô nương...

Len nhắm mắt lại, được một chốc, cô lại khều vai Đan, giọng nhỏ nhẹ:

-          Đan nè, nếu anh không thích... thì mai không cần phải giả làm con gái nữa đâu! Cứ ăn mặc bình thường, tôi sẽ tìm cách giải thích với mọi người...

Đan lặng yên hồi lâu, vậy là cô ngốc này cũng nhận ra rằng anh không thích việc giả gái. Anh thấy hơi hơi cảm động.

-          Ngốc quá, giải thích là giải thích thế nào? Tự dưng đang là con gái lại biến thành con trai, mọi người không nghi mới lạ đó! Cứ như bình thường đi, giả gái thôi mà có gì đâu, với lại ta làm con gái cũng đẹp mà ~

-          Nhưng...

-          Hay là cô muốn đuổi ta đi nên mới bảo ta làm vậy?

-          Đâu có, tôi...

-          Vậy thì được rồi! – anh xoa đầu Len – Cứ để mọi việc diễn ra bình thường đi, rồi cái gì đến, nó sẽ đến!... Còn bây giờ thì ngoan, đi ngủ đi nha!

-          Uhm ~

Len ngoan ngoãn gật đầu,dụi mặt vào vai Đan và bình yên chìm vào giấc ngủ......


--------------------end chap 3------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top