Chapter 2
Phải mất ít nhất hai tiếng sau Len mới quay về ngôi nhà dưới gốc táo của mình. Cô khệ nệ ôm chiếc làn mây nặng trịch nào trà, nào sữa, bánh mì, xúc xích và hàng loạt các loại thực phẩm khác đến trước bậc thềm. "Bên trong tối om," cô thầm nghĩ "chắc ông lão tắt đèn đi ngủ mất rồi." Len bèn nhẹ nhàng mở khóa, bước vào trong và với tay mở đèn.
- Ông ơi, cháu về rồi, ông còn muốn uống trà sữa không để cháu đi ph...
Len chựng lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy sofa trống không, ông lão ăn mày đã biến đâu mất. Bối rối một tí, chợt cô nghe có tiếng dội nước trong phòng tắm. "Hóa ra ông lão đi tắm!" Cô thở phào, rồi thản nhiên một cách bất thường mang làn thức ăn ra sau bếp để cất vào tủ.
Xin khẳng định trước là Len không có ý nhìn lén, nhưng vì cửa phòng tắm ở đối diện cửa bếp, bước ra là sẽ thấy liền. Lặp lại lần nữa, Len không có ý nhìn lén, nhưng vì cửa kính phòng tắm là kính mờ, người đứng ngoài sẽ thấy một cái bóng khá rõ nét của người đứng bên trong. Lặp lại lần cuối, Len không có ý nhìn lén, cô VÔ TÌNH PHÁT HIỆN cái bóng bên trong phòng tắm là của một chàng trai.
Ái chà chà, ông già thì ai thèm nhìn, nhưng nếu là một chàng trai vạm vỡ... thì lại là một chuyện khác ah nha ;))
Len dụi mắt năm sáu lần, đến khi chắc chắn mình không nhìn gà hóa cuốc thì trở nên lo sợ. Cái bóng kia là ai, sao hắn lại ở trong nhà mình. Còn ông lão ăn mày biến đi đâu mất rồi??? Sau một hồi phân tích bằng tư duy logic có phần giản đơn và trí tưởng tượng lại vô cùng phong phú của mình, rốt cuộc Len cũng đã viết lên được một kịch bản li kì không thua kém phim hành động Mỹ: Trong lúc cô vắng nhà, một tên trộm kiêm sát nhân máu lạnh đã đột nhập vào với âm mưu vơ vét hết tài sản cất giấu bao năm của cô. Thật không may cho hắn khi ông lão ăn mày tỉnh giấc giữa chừng, phát hiện được và tri hô lên. Tên trộm đã ra tay với ông già tội nghiệp, và bây giờ đang tẩy rửa dấu vết trong nhà tắm để tẩu thoát.
Rùng mình với kịch bản tưởng tượng kia, Len quyết định phải bắt cho được tên trộm này để trừ hại cho dân và báo thù cho ông lão tội nghiệp. Cô vào bếp lấy một thanh củi thật to, thật chắc, sau đó rón rén bước đến núp một bên cửa phòng tắm, nín thở chờ đợi.
Có tiếng vặn khóa nước, tiếng kéo khăn tắm sột soạt, và rồi tiếng cửa xịch mở. Thời cơ đã đến, Len tự nhủ, nhắm mắt nhắm mũi phang một cú như trời giáng vào cái đầu bờm xờm vừa ló ra khỏi cửa phòng tắm.
Bốp!!!!!!
Tên trộm choáng váng ôm đầu, quay qua nhìn Len với ánh mắt kinh ngạc tột độ. "Cái...." Không để cho hắn lên tiếng, cô phang thêm một cú thứ hai, tên trộm né được và... co giò bỏ chạy thục mạng, vừa chạy vừa hét.
- Cái cô kia, cô bị điên à? Làm gì thế?
- Còn hỏi nữa?! – Len rượt theo ngay sau – Đồ trộm cắp xấu xa, ta sẽ không tha cho người!!
- Ah, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi, dừng tay lại đi...
Len quyết không để cho những lời của tên trộm lừa phỉnh, cô giơ cây gậy phang tới tấp vào người hắn, tên trộm khổ sở né được, gậy của cô đập trúng những đồ vật trong phòng bể tan tành. Cả hai rượt đuổi vòng quanh phòng khách, người mệt nhoài, nhưng không ai chịu dừng lại... cho đến khi...
Xin được giải thích một chút ở đây, tên trộm vừa bước ra từ phòng tắm, không kịp mặc quần áo, trên người chỉ có cái khăn tắm che thân, quấn quanh người như xà-rông vậy. Kiểu ăn mặc đó chẳng lấy gì làm chắc chắn, đó là chưa kể đến việc bị rượt đuổi vòng vòng nãy giờ, chiếc khăn tắm của tên cướp cứ thế tuột dần, tuột dần...
- AHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tên cướp vấp phải vật gì đó trên sàn, mất đà ngã nhào, cứ thế người đi đường người, khăn đi đường khăn. Len ở ngay phía sau chạy tới, thục nữ như cô nhìn thấy cảnh mất nết ấy thì chỉ biết... trố mắt nhìn.
À nhầm, là đỏ bừng mặt, hai tay đưa lên che mắt, vội vã quay đi hướng khác.
- Đồ dê già!! – Len mắng – Vào nhà người ta ăn cắp chưa đủ còn muốn giở trò nữa à?
- Giở trò cái đầu cô á! – "tên trộm" ngượng quá cũng cáu lên – Ta không phải ăn trộm! Cô đúng là đồ hấp ta hấp tấp, chưa hỏi kĩ càng đã sấn sổ đến đòi hành hung người khác rồi!
- Ngươi nói ngươi không phải là ăn trộm, sao lại tự ý đột nhập vào nhà của ta? Còn dám ngụy biện nữa không?!
- Cô hai, ta không "tự ý đột nhập" vào nhà cô, là chính cô mời ta vào rõ ràng mà!
- Ngươi nói láo! – Len hoang mang – Ta mời ngươi vào nhà ta hồi nào?
- Mới hồi chiều nay, cô cung kính mời ta vào, còn mang bánh táo đến mời ta ăn nữa...
- ????
- Ông lão ăn mày rách rưới hôi hám đó... chính là ta đấy?!!
- Ngươi nói CÁI GÌ????
Len kinh ngạc quay lại nhìn tên kia, mà quên mất một điều rằng:
Hắn ta chưa có mặc quần áo =,=
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!
***
- Anh uống tí trà gừng đi!
Len rụt rè đặt tách trà xuống bàn, ái ngại nhìn người con trai đang nằm dài trên sofa, một tay cầm túi đá chườm lên vết sưng trước trán, miệng không ngừng rên rỉ.
- Bộ... đau lắm hả?
- Sao cô không tự lấy đầu mình đập xuống đất thử xem, đau không thì biết?!
Chàng trai mỉa mai bằng giọng chua chát, còn Len không vừa cũng đáp lại:
- Anh nói như thể tất cả là lỗi tại tôi vậy? Nếu không phải anh giả làm ông lão ăn mày lừa tôi, thì tôi đâu có hiểu lầm mà rượt anh chạy như vậy...
- Cô tưởng ta thích giả dạng như thế chắc, là do tình thế bắt buộc nên ta phải cải trang để chạy trốn...
- Chạy trốn cái gì? – cô giương cao lá cờ cảnh giác.
- Đừng hiểu lầm, ta không phải là người xấu!
- Vậy chứ anh là ai????
Len thấy chàng trai kia có vẻ ngập ngừng, chắc hẳn lai lịch của anh ta không đơn thuần chút nào. Vóc người anh ta ngọc thụ lâm phong, thái độ lại có phần trịch thượng hơn người, rõ ràng chàng trai này phải là con nhà có chức có quyền, không thì cũng là nhà phú nông giàu có. Thế sao anh ta lại lưu lạc đến đây, lại còn là chạy trốn?!!!... Nhưng mà, nhìn vào gương mặt trẻ con của anh ta, Len không cho rằng anh là người xấu, ngược lại cô còn có chút ít cảm tình.
- Nếu anh không phải là người xấu, vậy thì hãy kể cho tôi nghe lí do vì sao anh phải chạy trốn đi! Hoặc ít nhất cũng phải cho tôi biết anh tên là gì chứ?!
- Mọi người hay gọi ta là Đan! – chàng trai lên tiếng sau một hồi đắn đo – Ta là con trai của một chủ trang trại nho ở trị trấn kế bên. Cha ta ép ta phải cưới một người mà ta không thích, thế nên ta phải bỏ nhà đi...
- Nếu anh không đồng ý với hôn sự mà cha anh sắp đặt, sao anh không nói rõ với ông ấy, mà lại lựa chọn cách bỏ đi như thế?
- Có phải ta không nói đâu, nhưng mà cha ta rất bảo thủ, hơn nữa hôn sự này rất quan trọng đối với dòng họ ta, ông ấy không nghe ta đâu...
- Mà sao anh lại không chịu lấy cô gái cha anh chọn, cô ấy xấu lắm ư?
- Ngược lại, cô ấy là một cô bé rất xinh xắn!! Thế nhưng ta không thể nào lấy cô ấy được, vì... đó là em họ của ta!
- Cái gì o_O Cha anh điên rồi đúng không, sao lại bắt anh lấy em họ của mình???
- Đó là một tục lệ xưa của dòng họ ta... có nói cô cũng không hiểu đâu!! – chàng trai tên Đan thở dài, gác tay lên trán – Ta đã lớn rồi, đã có suy nghĩ của riêng ta. Ta không muốn bị ai điều khiển cuộc đời của ta nữa, thế nên ta đã chọn cách bỏ đi!
- Rồi sau này anh sống như thế nào?
- Ta định là sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của cha ta sẽ chọn một nơi nào đó sinh sống và tìm việc làm để tự nuôi thân. Ta tin rằng nếu chăm chỉ làm việc, ta có thể tự gầy dựng cho mình một cuộc sống tốt!
Len nhìn Đan, bất giác cảm thấy mủi lòng thương cho hoàn cảnh của anh. Quên sạch việc đã bị Đan lừa và thái độ hống hách của anh ta lúc trước, cô thiết tha muốn giúp đỡ chàng trai này.
- Hay là anh ở lại thị trấn của chúng tôi đi! Mọi người ở đây rất hiền hòa và dễ mến, và tôi có thể xin giúp anh một chân học việc ở lò rèn. Nhìn sơ cũng biết anh thuộc dạng công tử bột ăn trắng mặt trơn trước giờ chưa từng đụng móng tay vào việc gì rồi, nhưng nếu anh cố gắng, chắc chỉ vài ba tháng là thạo việc ngay thôi!
- Vậy cũng tốt! Nhưng mà – Đan nhăn mặt – ta chưa có chỗ ở. Cô cho ta ở nhờ được không?
- Sao được chứ >"< Tôi là con gái lại ở có một mình, sao có thể cho anh ở nhờ được??................ Trừ phi..............
- Trừ phi gì?
Đan bất chợt lạnh sống lưng khi nhìn thấy nụ cười tinh quái của Len.
Mười lăm phút sau...................
- Cô làm CÁI QUÁI GÌ thế hả???
Đan nhìn vào gương, không thể nào nhận ra bản thân mình nữa. Với tài hóa trang đẳng cấp của Len, trong phút chốc anh đã biến thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc dài vàng óng uốn lọn xoăn ôm lấy gương mặt thanh tú. Mặt anh vốn đã đẹp sẵn rồi, đôi mắt sâu với hàng mi dài ướt át và đôi môi căng mọng màu anh đào, nay được điểm tô bằng bộ váy xòe màu xanh lơ, trông anh càng mĩ lệ. Tuy nhiên, xem ra Đan chẳng hề hài lòng với vẻ ngoài mới này của mình được như Len, trong khi cô cứ nhìn anh cười khúc khích thì anh lại chỉ muốn bước đến bóp chết cô.
- Còn cười được nữa hả? >"<
- Sao vậy, đẹp mà!!
- Ai nói không đẹp... - Đan quay lại soi mình trong gương lần nữa, hơi hơi cảm thấy tự hào, nhưng vẫn không nguôi cơn thịnh nộ - Nhưng cô biến ta thành ra NHƯ VẦY để làm gì chứ?!
- Anh còn không hiểu sao? – Len sửa sửa mấy nếp gấp trên váy của Đan, miệng vẫn không thôi cười thỏa mãn – Chỉ có cách giả làm con gái thì tôi mới có thể cho anh ở nhờ nhà tôi được thôi!
- Sao mà được chứ >"<
- Sao không được? Anh có thể giả làm người chị họ ở xa, đến đây phụ giúp tôi trông coi hiệu bánh. Có như thế mọi người ở trong thị trấn mới không nghi ngờ!
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết! Anh muốn ở lại hay là muốn ra đường ngủ với ma?!!
Trước lời hăm dọa củaLen, hẳn quí độc giả cũng đoán được Đan đã chọn phương án nào :)
--------------------end chapter 2---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top