Chapter 14
Lúc bấy giờ, tại Điện Thờ của Thiên Hồ quốc.
Đối với tộc nhân của Hồ tộc, Điện Thờ là một nơi rất linh thiêng, là nơi thờ phụng Bạch Hồ - tổ tiên của Hồ tộc và cũng là nơi an táng những anh hùng của Thiên Hồ quốc. Khác với hoàng cung Thiên Hồ quốc hay nhà của các bách tính thường dân Hồ tộc, do điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt nên các kiến trúc này đều được xây dựng sâu trong lòng đất tối tăm ẩm thấp, nơi mà ngoài ánh nến ra thì không có bất cứ nguồn sáng tự nhiên nào soi tới được; khu Điện Thờ lại được xây trong lòng một núi đá nhô cao hẳn so với mặt đất. Chính giữa Điện Thờ, phía trước lăng mộ của các anh hùng Hồ tộc là một hồ nước nhỏ, nước trong hồ có màu thạch anh tím, không chịu đứng yên mà lúc nào cũng gợn nên những xoáy nước kì lạ. Đặc biệt, phía trên hồ nước là một miệng giếng trời, ánh sáng màu bạc từ bên ngoài miệng giếng ào ạt tuôn chảy vào Điện Thờ, luồn qua từng lớp xoáy nước, phản chiếu lên các bức vách trong điện thờ những đường vân huyền ảo. Kì quan thiên nhiên độc đáo này càng làm tôn lên nét thần bí và linh thiêng cho Điện Thờ.
Lúc này Quốc vương Thiên Hồ quốc - thủ lĩnh tối cao Hồ tộc đang đứng lặng bên hồ nước giữa Điện Thờ; phía trước mặt Quốc vương, tiểu bạch hồ sủng vật của Người cuộn đuôi bất động trên thành hồ. Hồ ly này toàn thân tựa như toát ra một cỗ linh khí, đang chuyên chú ngắm nhìn những xoáy nước thạch anh; còn Quốc vương thì chuyên chú ngắm tiểu bạch hồ, ánh mắt tràn đầy cưng chiều và sủng nịnh.
Một lúc lâu rất lâu sau, tiểu bạch hồ khẽ động, chiếc đuôi trắng muốt uyển chuyển đong đưa. Quốc vương bèn bước đến bên tiểu hồ, dịu dàng hỏi:
- Thế nào rồi?!
- Vị trí các tinh tú đã có sự thay đổi! – tiểu hồ chau mày.
- Điều này có gây ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không?!
- Tất nhiên! – tiểu hồ bực bội xoay người nhảy vào lòng Quốc vương, giọng hờn dỗi – Tinh tú đổi chỗ, cho thấy đã có kẻ từ thế giới khác xuyên đến nơi của chúng ta, hơn nữa kẻ này sẽ cản trở kế hoạch mà chúng ta khổ công gầy dựng...
Quốc vương cưng chiều vuốt ve tiểu hồ:
- Hôm trước ta có nhận được tin mật báo từ Phi Long quốc, nói rằng có kẻ khả nghi lọt vào kết giới của bọn chúng. Bọn chúng cho cảnh vệ lật tung cả kinh thành nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của kẻ đó.
Khóe môi tiểu hồ khẽ nhếch lên:
- Chúng ta cũng nên "giúp" mấy người hàng xóm một tay chứ?!
- Ta biết rồi!
Quốc vương phẩy tay, một bóng người xuất hiện ngoài cửa Điện Thờ.
- Nhật Hồ, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?!
- Thuộc hạ tuân lệnh!
Bóng đen nháy mắt liền mất dạng.
- Đúng rồi, Nguyệt Hồ và Huyết Hồ đâu?!
- Nguyệt Hồ vẫn còn ở trong cung, Huyết Hồ thì đã được ta sai đi làm nhiệm vụ, giờ vẫn chưa thấy về... Chắc ta phải sai người đi tìm hắn!
- Không cần đâu! Hắn ta đang có vận đào hoa, thư cho hắn vài ngày để giải quyết đi!
Tiểu bạch hồ nói xong nhảy đến bên bờ hồ, tiếp tục bất động quan sát các vì sao.
***
Quay lại nhà của Tiểu Thủy Long.
Sau một hồi náo loạn, cuối cùng thì ba người Len, Tiểu Mộc và Tiểu Thủy cũng chịu yên ổn ngồi xuống trò chuyện. Qua lời giới thiệu của Tiểu Mộc, Len mới biết hóa ra Tiểu Thủy cũng không phải là một người bình thường, cậu ấy chính là một trong ngũ đại hộ pháp của Phi Long quốc - Thủy Long hộ pháp.
- Lúc đầu tôi còn không nghĩ cậu là người của Phi Long quốc nữa kìa! - Len nhiệt tình biểu lộ sự ngạc nhiên trước thông tin mới nhận được.
- Sao tỷ nghĩ vậy?! - Tiểu Thủy cảm thấy rất hứng thú - Nhìn tôi có điểm gì không giống người của Long tộc?!
- Tôi mặc định trong đầu rằng cư dân của Phi Long quốc phải da xanh, có cánh, có răng nanh giống Tiểu Mộc vậy!!
Len thật thà trả lời khiến cho Tiểu Thủy cười ngất.
- Tên đó là quái vật, ai mà giống hắn cho được cơ chứ!!
Rồi Tiểu Thủy kiên nhẫn ngồi phổ cập môn Phi Long học cho Len.
- Người của Long tộc thờ phụng Thanh Long, xem rồng là tổ tiên. Tuy nhiên cư dân Phi Long quốc cấu tạo cơ thể về cơ bản giống người ở trấn Ban Mai của tỷ.
- Vậy còn Tiểu Mộc?!
- Hình dáng Tiểu Mộc kì quái là do hắn nằm trong ngũ đại hộ pháp! - Tiểu Thủy mỉm cười - Hộ pháp chúng tôi để có thể bảo vệ tốt Phi Long quốc ngoài võ công cao cường ra còn nhờ những thiên phú dị bẩm. Thiên phú của năm người chúng tôi mỗi người mỗi khác, theo đó hình dáng bên ngoài cũng sẽ có điểm khác người thường.
- Ví dụ như đôi cánh của Tiểu Mộc hay đôi mắt của cậu?! - Len đoán.
- Đúng vậy, đôi mắt hai màu của tôi có thể nhìn ra chân thân của người khác. Còn Tiểu Mộc thì được phú cho sức mạnh kinh người, đồng thời đôi cánh giúp hắn có thể tự do bay lượn trên bầu trời mà không cần vận nội lực như khi dùng khinh công.
- Những người khác trong nhóm hộ pháp thì sao?! - Len nổi tính bát quái.
- Tiểu Hỏa có năng lực tạo thành và điều khiển lửa. Có điều lúc dùng năng lực tóc hắn sẽ hóa màu đỏ, đồng thời gương mặt biến dạng, còn mọc hai cái sừng trên đầu. Hắn cực kỳ kỳ thị bộ dạng đó nên cũng ít khi sử dụng năng lực, dù sao thì bình thường võ công của hắn cũng mạnh hơn chúng tôi rất nhiều rồi.
Tiểu Mộc tiếp lời để Tiểu Thủy có thời gian hớp ngụm trà thanh giọng.
- Tiểu Tuyết thì có năng lực nghe hiểu tiếng của tất cả các loài động vật. Nhưng mà nàng ta bình thường vốn ít nói, một năm mở miệng chưa đến bảy lần, mà cũng chỉ nói với mình Tiểu Hỏa. Cho nên năng lực của nàng ta đối với chúng tôi căn bản là không có chỗ sử dụng.
- Tôi có chỗ thắc mắc! - Len giơ tay - Hình như tên của ngũ hộ pháp các cậu là dựa theo ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đúng không?! Sao Tuyết Long hộ pháp lại không phải như vậy?!
- Trước đây trong nhóm có cả Thổ Long hộ pháp, nhưng Tiểu Thổ đã mất trong một vụ tai nạn, Tiểu Tuyết là được thêm vào sau này...
Tiểu Thủy cau mày, vẻ như tâm không cam tình không nguyện khi phải nhắc đến chuyện này. Len bèn rụt rè hỏi lảng sang chuyện khác.
- Vậy... còn một người nữa... Kim Long hộ pháp đâu?!
Tiểu Mộc và Tiểu Thủy nhìn nhau, trong mắt còn có ý cười.
- Kim Long hộ pháp... Len tỷ đã gặp rồi mà!
Len vẫn ngơ ngác.
- Chẳng ai xa lạ, hắn chính là Đan Long thái tử!!!
***
Lúc này, trong phủ Thái tử, lính hầu đứng canh ngoài cửa rảnh rỗi không có chuyện để làm bèn tập trung quan sát Thái tử điện hạ muôn vàn kính yêu của con dân Phi Long quốc, thành công đếm được vị thái tử anh tuấn tiêu sái này đã đi quanh phủ cả thảy bảy trăm mười ba bước chân, gương mặt bồn chồn lo lắng, miệng thì lẩm ba lẩm bẩm:
- Tiểu Hỏa chết tiệt!! Cả ngày rồi sao chưa có chút tin tức gì?! Đừng để ta biết hắn trốn ở một góc lười biếng không chịu làm việc, nhất định ta sẽ ngay lập tức đuổi cổ hắn ra khỏi Ngũ hộ pháp cho mà xem...
- Người thích thì cứ đuổi Hỏa Long đi, xem thử sau này còn ai để cho Người sai vặt nữa hay không?!
Đan quay đầu lại, liền nhìn thấy Hỏa Long hộ pháp đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên khung cửa sổ, bên cạnh hắn, Tuyết Long hộ pháp lặng lẽ vuốt ve chú thỏ trắng nàng ôm trong lòng, hoàn toàn không chú ý đến cuộc đối thoại của Kim Hỏa nhị vị hộ pháp kia.
- Ngươi!!! – Đan Long thái tử ba bước phóng đến, thiếu điều muốn kéo rách cổ áo của Tiểu Hỏa, hấp tấp hỏi – Đã tìm được người chưa?!
- Chưa! – Tiểu Hỏa đáp gọn khiến cho Đan nổi nhã hứng muốn đánh người.
- Chưa tìm được sao lại quay về?!
- Đói bụng á!!... Tuyết Nhi, muội vào trù phòng xem thử còn cơm canh gì không lấy cho ta một phần đi!
Tiểu Tuyết không thèm đáp, ngẩn đầu lên nhìn trời, miệng nhẩm đếm một... hai... ba...
- Ta giết ngươi!!!
Đan nhào vô bóp cổ Hỏa Long, hai gã đàn ông cộng lại cũng gần năm mươi tuổi lại bắt chước đám con nít vật nhau ngã lăn ra đất, náo loạn một trận đến kinh thiên động địa. Tuyết Long hộ pháp vẫn lãng đạm đút từng củ cà rốt vô cái miệng hồng xinh xắn của chú thỏ con.
Cho tới khi thỏ con ăn đến củ cà rốt thứ mười tám, Hỏa Long mới phủi tay đứng dậy.
- Không giỡn với Người nữa, mười mấy năm rồi vẫn không một chút tiến bộ!
Chỉ thấy Đan nằm cong queo dưới đất, tứ chi bị trói ngược lại sau lưng, nhìn sao cũng rất giống mấy con gà luộc bày lên cúng trên bàn thờ tổ tiên :)) Miệng cũng bị nhét giẻ nên anh chỉ có thể phát tiết cơn giận của mình bằng một cái trừng mắt.
- Đừng giận! – Tiểu Hỏa cười nham nhở trong khi Tiểu Tuyết thì lẳng lặng đến bên cởi trói cho Đan – Thực ra ta đã giúp Người điều tra rồi, người Thái tử muốn tìm quả thật đã từng xuất hiện ở thành Bắc, có điều khi ta đuổi đến nơi thì hoàn toàn mất dấu!
- Sao ngươi không lục tung thành Bắc lên tìm cho ra?! Lỡ để nàng ấy gặp chuyện... - tâm tình Đan cực kỳ bồn chồn và lo lắng, đến nỗi mớ dây trói trên người gỡ mãi chẳng ra.
- Thái tử yên tâm, có thể che giấu tung tích của một kẻ đến từ thế giới khác, cần phải có công lực ít nhất bằng với Ngũ hộ pháp chúng ta. Người như vậy, ta nghĩ trong Phi Long quốc không có được bao nhiêu đâu!
- Ngươi nói vậy... có khi nào là ở nhà hai tên kia... - mắt Đan vụt sáng – Không được, ta phải đi tìm nàng!
Thái tử vừa nghĩ liền làm. Thế nhưng chân chưa ra tới cửa liền bị một giọng nói uy nghiêm chặn lại:
- Nghịch tử, ngươi còn muốntrốn đi đâu?!
------------------end chapter 14-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top