Chapter 12
- Mắc kẹt rồi!
Linh Long công chúa há miệng kinh ngạc, đồng thời nghe được từ phía sau vọng đến một tiếng cười khẩy. Công chúa quay người, liền nhìn thấy trắng đỏ song song hai vị Hỏa Long hộ pháp và Tuyết Long hộ pháp đang đứng sau lưng mình.
- Tham kiến Thái tử điện hạ, Linh Long công chúa!
- Tiểu Hỏa, Tiểu Tuyết! – Linh Long vội chạy đến – Hai ngươi mau đến cứu Hoàng biểu ca đi, ca bị kẹt trong cái lỗ kia, không chui ra được.
Tuyết Long hộ pháp vẫn mặt vô biểu tình, còn Hỏa Long hộ pháp thì nhịn cười đến đỏ mặt.
- Công chúa, xin người thứ tội, năng lực của Hỏa Long có hạn, sợ không cẩn thận sẽ làm tổn thương đến long thể của Thái tử... Hay là để Hỏa Long tìm đến một tốp binh lính, hợp lực cứu Thái tử ra...
- Tiểu Hỏa Long, ngươi dám?! – Thái tử nghiến răng, trợn mắt hình người đối diện.
- Ấy chết, Hỏa Long tội đáng muôn chết, quên mất rằng Thái tử đang ở bộ dáng khó coi như thế này, nếu để người khác nhìn thấy sẽ mất hết thể diện đó!!...
Hỏa Long hộ pháp vẫn giữ giọng điệu bỡn cợt. Linh Long công chúa thì thở dài. Trước giờ vị hộ pháp này vẫn nổi tiếng nghiêm túc, trong công việc luôn giữ vẻ mặt lạnh băng, sao trước mặt Thái tử lại luôn giở thái độ châm chọc như vậy. Cũng chưa từng thấy hắn chọc ghẹo ai, chỉ chọc ghẹo mình Thái tử điện hạ. Rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã từng có xích mích gì đây?!
Tuyết Long hộ pháp vẫn yên lặng, đứng một bên ngắm mây bay...
- Tiểu Hỏa Long, ta đang có việc gấp phải đi giải quyết, ngươi mau cứu ta ra đi! Còn chuyện giữa ta và người để hôm khác rồi náo loạn tiếp!!
- Thái tử điện hạ, cứu Người là trách nhiệm của Hỏa Long, có điều Người thoát khỏi cái lỗ kia thì phải quay ngay về phòng, thứ lỗi cho Hỏa Long không thể thả Người đi được...
- Tiểu Hỏa, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, ngươi lẽ nào không hiểu cho ta?!
- Thái tử có đạo lý của Thái tử, mà Hỏa Long cũng nguyên tắc của riêng mình!
- Được! – Đan biết mình có nói đến tối cũng không thuyết phục được cục sắt này, liền đổi giọng – Ta sẽ quay về phòng, nhưng ngươi phải thay ta làm một chuyện!
- Thái tử cứ sai bảo!
- Giúp ta tìm ra kẻ đột nhập vào kết giới Phi Long quốc!
Hỏa Long hộ pháp hơi ngẩn người, Linh Long công chúa đứng một bên cũng vô cùng hóng hớt.
- Việc này Thái tử cứ yên tâm! Toàn bộ cảnh vệ của Phi Long quốc đều đang dốc sức truy tìm tung tích kẻ đột nhập...
- Chính vì thế ta mới muốn ngươi đi tìm, tốt nhất là nên tìm ra trước nhóm cảnh vệ!
- Kẻ đột nhập này...
- Nếu ta không lầm chính là một cô nương tầm khoảng hai mươi tuổi, vóc người cao gầy, mặt hơi xương, tâm địa vô cùng thiện lương nhưng lại thích xen vào chuyện người khác.
- ....là bằng hữu của Thái tử sao?!
- Đừng hỏi! Mau đi đi!
Hỏa Long hộ pháp xoa xoa cằm:
- Nếu như... Hỏa Long không đồng ý giúp thì sao?!
- Tiểu Hỏa, ta không muốn nhắc đến chuyện này, là ngươi ép ta... Người ta muốn ngươi đi tìm rất quan trọng đối với ta, giống như năm xưa Tiểu Thổ rất quan trọng với ngươi...
Nghe chưa dứt câu, chân mày của Hỏa Long hộ pháp đã nhíu lại thành một hàng. Tuyết Long hộ pháp vội vàng bước lên, níu lấy tay áo của Hỏa Long. Một lúc lâu sau, Hỏa Long mới thở hắt ra, có vẻ hòa hoãn đi ít nhiều. Hai vị hộ pháp cúi đầu chào Đan một cái rồi nhanh chóng vận khinh công bay đi. Còn lại mình thái tử Đan và Linh Long công chúa, thái tử bèn phẩy tay:
- Muội mau quay về phủ Vương gia đi!
- Vậy... còn hoàng biểu ca?!
Thái tử Đan đưa mắt nhìn lại, thở một phát đầy ảo não:
- Haizzz, cái tên Tiểu Hỏa kia lại quên mất chuyện cứu mình ra rồi!!!
***
Len mở mắt ra, cảm thấy bao quanh mình là một màn sương mù kiến cho mọi vật trở nên vô cùng mờ ảo. Cô lắc lắc đầu mấy cái, màn sương cũng vì thế mà tan đi, để lộ ra cảnh tượng chung quanh. Nơi cô đang nằm là một chiếc giường tre lót đệm lông cừu trắng vô cùng mềm mại đặt trong một gian phòng bằng gỗ trúc. Vật dụng bài trí bên phòng đơn sơ nhưng cũng vô cùng trang nhã. Bên khung cửa sổ trông ra một khu rừng trúc xanh mướt cùng một góc hồ thẫm xanh, là một chiếc phong linh bằng gỗ trúc đang đung đưa trước gió, bên dưới còn có một bồn thủy tinh nhỏ đang thả nuôi một chú rùa màu xanh ve.
Cái khung cảnh xanh ngát xanh ấy khiến cho Len có chút mơ mơ hồ hồ. Cô đang ở đâu?! Chắc chắn đây không phải là thị trấn Ban Mai, nhưng cũng không biết đã đến được Phi Long chưa hay là lúc gặp sự cố đã rớt nhầm xuống cái Xanh Lè quốc rồi?!!!!
- Cô tỉnh rồi à?!
Một giống nói trong veo cắt ngang dòng suy nghĩ của Len. Một cậu thiếu niên mặc trường sam màu xanh đẩy cửa bước vào, trên tay còn mang theo chén thuốc. Thiếu niên này nhìn trạc tuổi Tiểu Mộc Long, gương mặt cũng có nét hao hao giống Tiểu Mộc, thế nhưng lại không láu lỉnh bằng, ngược lại có chút nhu mì và hòa thuận hơn hẳn. Cậu mang chén thuốc đến bên cạnh Len, đôi mắt đen một cách kì lạ nhìn cô dịu dàng:
- Cô thấy trong người như thế nào rồi?!
- Tôi... tôi thấy hơi choáng! – Len rụt rè đáp. Thiếu niên kia gật đầu trấn an:
- Không sao, đó là di chứng của việc té từ trên cao xuống thôi... Uống chén thuốc này vào sẽ đỡ hơn đó!!
Len đón lấy chén thuốc, vô thức đưa lên miệng uống một hơi. Thuốc có vị ngòn ngọt, lại còn thơm mùi bạc hà. Len liếm môi, cảm thấy thanh tỉnh không ít.
- Cô thấy sao?!
- Đã... đã đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ!
- Tốt... Nếu vậy thì mau cho ta biết, cô là ai, đột nhập vô Phi Long quốc là có mục đích gì?!!!!!
Len giật mình nhìn cậu thiếu niên. Cậu ta vẫn giữ giọng ôn hòa, tuy nhiên trong đôi mắt thẳm đen kia lại ánh lên những tia cảnh giác.
- Tôi... tôi... - Len nhất thời ấp úng càng khiến cho thiếu niên kia nghi ngờ.
- Cô hãy nói thật đi, đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt ta! Ta có thể nhìn ra được cô là từ nơi nào đến! Nếu cô còn dám xảo biện, ta sẽ giao cô cho quân cảnh vệ...
- Xin đừng, tôi không có ý xấu! – Len vội thanh minh.
- Điều đó ta cũng có thể nhìn ra! – thiếu niên nhíu mày – Nhưng nếu cô vẫn giấu diếm thân phận ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu!!
Len bối rối, không biết có nên nói hết mọi chuyện cho cậu thiếu niên kia hay không. Trông cậu ta chắc chắn không phải người xấu. Thế nhưng giữa một nơi xa lạ như vậy, lại chỉ có một mình, Len không biết phải cư xử sao cho phải. Cô băn khoăn trước mỗi bước đi, chỉ sợ một lần hụt chân sẽ làm hỏng tất cả mọi việc. Tiểu Mộc à giờ cậu đang ở đâu, cô thầm kêu lên, mau mau đến giúp tôi với!!!
Cuối cùng, Len quyết định liều một phen. Dù gì thì trước giờ cô cũng không quen nói dối.
- Tôi đến Phi Long quốc để tìm một người bạn!
- Người bạn của cô tên gì?! Sao lại sống ở Phi Long quốc?!
- Anh ấy tên Đan, là cư dân của Phi Long quốc!
- Người mà cô nói... lẽ nào là Đan Long thái tử của Phi Long quốc chúng tôi?! – thiếu niên mỉm cười – Vốn dĩ nghe phong phanh tin đồn thái tử bỏ trốn đến một thôn trấn nhỏ ở Địa cầu, không ngờ còn có thể kết bạn với người ở đó nữa...
- Tôi là Len, chủ một cửa hàng bánh táo ở thị trấn Ban Mai. – Len thật thà kể lại - Thái tử Đan của các vị có tá túc ở nhà tôi một thời gian, sau đó thì bị Hỏa Long Tuyết Long hai vị hộ pháp đưa về Phi Long quốc. Tôi muốn cứu anh ta nên mới đuổi theo đến đây...
- Khá khen cho Thái tử! – thiếu niên cảm khái – Có được một bằng hữu như cô, không quản gian nan mà ra tay giúp đỡ bạn bè, quả không uổng một kiếp người!
Nói đoạn, thiếu niên đứng lên dọn dẹp một chút, vừa làm vừa bảo:
- Thái tử hiện giờ đang bị giam lỏng trong cung, thủ vệ rất sâm nghiêm, căn bản là không thể nào cứu ra được! Cô tạm thời đừng nhắc đến chuyện giúp đỡ bạn bè, trước tiên dưỡng thương cho tốt cái đã, mọi chuyện khác tính sau!!!
Thấy thiếu niên chuẩn bị rời đi, Len vội cất tiếng gọi:
- Ân nhân, xin hãy cho tôi biết tên!
- Ta tên Tiểu Thủy Long, cô cứ gọi là Tiểu Thủy!
- Tiểu Thủy ân nhân, vậy...
Thấy Len có vẻ rụt rè, Tiểu Thủy Long bèn bước đến bên cô, cúi đầu hỏi:
- Sao vậy, cô có gì muốn nói cứ thoải mái mà nói ra đi!
- Tiểu Thủy ân nhân....
- Trước tiên bỏ bớt hai chữ "ân nhân" đi! Ta nhỏ hơn cô, hai ta xưng tỉ đệ là được rồi!
Đã vậy, Len bèn không khách khí mà đem nói hết những thắc mắc trong lòng:
- Tiểu Thủy, tôi hỏi cậu, sao cậu lại biết tôi không phải là người của Phi Long quốc?! Thậm chí còn biết tôi không có dụng ý xấu?!
Tiểu Thủy cười cười, không đáp lại mà bất chợt hỏi một câu:
- Len tỷ, tỷ thấy đôi mắt ta như thế nào?!
- Đen một cách kì lạ!!!
- Có hồn không?!
- Cái này... - Len gãi đầu – Thật sự mà nói, đôi mắt cậu nhìn rất đẹp, thế nhưng trong mắt lại không thấy được cảm xúc...
Tiểu Thủy cười to, đưa tay lên che mắt một lúc, sau đó buông tay xuống, hỏi.
- Vậy giờ thấy thế nào?!
------------------end chapter 12-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top