Chapter 11
- Cậu hãy dẫn tôi đến Phi Long Quốc đi!
Vẻ cương quyết của Len khiến Tiểu Mộc chột dạ.
- Tỷ đến Phi Long quốc làm gì?!
- Tất nhiên là để cứu Thái tử nhà cậu rồi!
Tiểu Mộc dở khóc dở cười.
- Đường đến Phi Long quốc xa xôi vạn dặm, hơn nữa cảnh vệ trong hoàng cung đều võ công cái thế, tỷ chỉ là một cô gái bình thường không chút phép thuật, định dùng cách gì để cứu Thái tử đây?!
- Không dùng sức được thì mình dùng trí, dù sao đi nữa tôi vẫn không thể để Đan quay về chịu tội được...
- Tỷ bớt lo chút đi! – Tiểu Mộc khoát tay – Thái tử dầu gì cũng mang thân phận cao quý, lại là cốt nhục của Quốc vương, Ngài nhất định sẽ không nặng tay đâu! Bất quá là dùng vũ lực ép Thái tử mau chóng thành thân thôi!
- Dù là như vậy, tôi vẫn muốn gặp lại anh ta một lần, tôi... - Len cúi mặt, lí nhí – Tôi vẫn có lời chưa nói...
Tiểu Mộc chống cằm nhìn Len, nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày mới đưa ra quyết định:
- Được rồi Len tỷ, ông trời không bạc đãi người có lòng, tôi đồng ý đưa tỷ đến Phi Long quốc! Bất quá lần này bị bắt về hẳn Quốc vương đã bố trí người canh giữ Thái tử nghiêm ngặt... Tôi sẽ cố hết sức giúp tỷ, về chuyện hai người có gặp được nhau không, đành dựa vào ý trời!!!
Len gật đầu tỏ ý đã hiểu, liền sau đó nhanh chóng vào phòng sửa soạn một túi hành trang gọn nhẹ, sắp đặt mọi việc ở tiệm bánh, xong xuôi đây đó mới cùng Tiểu Mộc lên đường. Tiểu Mộc dẫn cô ra khoảng sân trước nhà, dặn dò cẩn thận:
- Tôi sẽ tạo ra một luồng lốc xoáy xuyên không gian để đưa chúng ta đến Phi Long quốc. Lúc tôi làm phép tỷ hãy nhắm mắt lại, khi nào tôi cho phép thì hãy mở mắt, kẻo bị chóng mặt ... Còn nữa, trên đường đi nhớ nắm chặt cánh tay tôi đừng buông, kẻo bị lạc mất thì toi...
- Tôi nhớ rồi!!
Tiểu Mộc an bài đâu đó xong xuôi liền hóa phép từ không trung lấy ra một thanh trường côn màu bạc, thân trơn nhẵn, đầu khảm hình rồng. Cậu ta vung thanh côn, vẽ trên mặt đất một trận pháp đồ rộng chừng hai mét. Rồi cậu kéo theo Len bước vào giữa trận pháp đồ, chắp một tay trước ngực, tay còn lại nắm chặt lấy Len, không quên quay lại nhắc cô:
- Nhớ nhắm mắt lại, đừng buông tay!
Len gật gật đầu làm theo, nét mặt vô cùng hồi hộp. Tiểu Mộc bắt đầu niệm chú. Len chợt nghe bên tay tiếng gió lốc dâng lên, gào rú thảm thiết. Cả người cô lắc lư trong cơn cuồng phong, hết quăng qua bên này, lại giật qua bên kia, riêng chỉ có cánh tay nắm chặt lấy Tiểu Mộc là không rời, vững vàng lôi cô về phía trước.
Khoảng độ nửa tiếng sau, Len bắt đầu thấy nôn nao trong người. Phi Long quốc còn xa nữa không, bị quăng quật liên tục như thế này chắc cô chịu không nổi. Cánh tay nắm lấy Tiểu Mộc đã sớm tê cứng, còn tay giữ túi hành trang cũng mỏi nhừ. Túi đồ tuột dần khỏi tay Len, rồi sau một cơn giật đột ngột, liền bị văng đi mất.
Len giật mình, theo bản năng hé mắt nhìn theo túi đồ. Một loạt hình ảnh chạy vùn vụt qua trước mắt cô, Len choáng váng muốn nhắm mắt lại nhưng không kịp. "Tiểu Mộc!" Cô vuột khỏi bàn tay Tiểu Mộc, chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị một lực vô hình giật ngược lại phía sau.
***
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
Đan giật mình choàng tỉnh, sau một thoáng mơ màng liền nhận ra bản thân đang ở trong tẩm cung của phủ Thái tử. Anh lắc lắc đầu, bàng hoàng nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi: Anh và Len đang nắm tay nhau đứng bên bờ vực. Đột nhiên mảng đất dưới chân Len sụp xuống, cô vuột khỏi tay anh, lao thẳng xuống khoảng không thăm thẳm. Cánh tay Đan cố với tới Len nhưng không kịp, anh chỉ có thể bất lực nhìn Len dần dần mất hút phía xa...
Đan rùng mình một cái, cảm giác vô cùng bất an. Không phải là cô ngốc kia đã gặp chuyện gì đó chứ?! Không được, anh phải nhanh chóng đi tìm Len thôi, không thể để cô bị nguy hiểm được!!
Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu thì bàn chân Đan đã ra đến cửa. Ngay lúc đó, một hàng binh sĩ xuất hiện từ thinh không chặn bước tiến của anh.
- Quốc vương có lệnh, Thái tử long thể bất an, từ đây cho đến ngày cử hành đại hôn nên ở yên trong tẩm cung, hảo hảo nghỉ ngơi!
- Các ngươi dám giam lỏng ta?! – Đan nghiến răng tức giận.
- Chúng thần chỉ phụng mệnh hành sự, mong Thái tử minh xét!!!
Đan muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đám binh sĩ này đều là những người tuyệt đối trung thành, nếu hôm nay anh muốn ra ngoài thì chỉ có một cách là bước qua xác bọn họ. Đan không sợ bản thân đánh không lại, chỉ là không muốn đả thương người vô tội mà thôi. Thế nên anh chỉ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo tiêu sái quay vào trong.
Nhưng Đan không có nói là sẽ bỏ ý định trốn ra ngoài. Anh quay vào trong quan sát căn phòng, tìm chỗ này một chút, bới chỗ kia một chút, y như rằng phát hiện được một một cái lỗ nhỏ thông ra bên ngoài khuất sau chiếc tủ gỗ. Đây là cái lỗ bí mật mà Đan tạo ra hồi còn bé, chuyên dùng để trốn ra ngoài chơi mỗi khi làm sai bị phụ vương phạt nhốt trong phòng. Cũng đã lâu rồi không dùng tới, thật không ngờ đến hôm nay cái lỗ này lại trở nên hữu dụng như vậy.
Đan đứng lên, vặn mình hai ba cái cho giãn gân cốt, chỉnh trang y phục gọn gang xong liền cúi người xuống, thận trọng bò qua lỗ. Cái lỗ trống so với vị tiểu Thái tử của nhiều năm về trước thì khá to, nhưng với một vị Thái tử thân dài vai rộng anh tuấn tiêu sái của ngày hôm nay thì quả là làm khó cho Đan rồi. Anh chật vật xoay người, sau một hồi vất vả cũng đã đẩy được phần đầu và vai qua cái lỗ. Ánh sáng mặt trời bên ngoài vừa chiếu vào mặt anh, thì đột nhiên bị một cái bóng chặn lại.
Đan nhìn nhìn, trước mặt anh xuất hiện một đôi giày màu hồng phấn thêu hình hoa sen, kiểu dáng vô cùng thân thuộc. Anh đưa mắt nhìn lên một chút, trong nắng mai xuất hiện bóng hình một người con gái dung mạo như hoa, đang nở nụ cười dịu dàng với anh.
- Hoàng biểu ca!
- Tiểu Linh muội muội?!
Thái tử Đan ngạc nhiên, kia chẳng phải là Linh Long công chúa đó sao?! Nàng ngồi xuống cạnh Đan, vươn bàn tay tinh nghịch véo chiếc mũi thanh tú của anh.
- Hoàng biểu ca, đã lâu không gặp!
- Tiểu Linh, muội làm gì ở đây?!
- Ta nghe phụ thân nói Hoàng biểu ca đã quay về, liền chạy đến muốn rủ ca đi chơi! Nào ngờ vừa đến cửa cung liền bị một tốp binh sĩ chặn lại, nói cái gì mà tân lang tân nương gặp nhau trước ngày đại hôn sẽ không tốt, liền đuổi ta về. Ta tức giận nha, tân lang tân nương là ai chứ, họ không được phép gặp nhau thì liên quan gì đến ta, lại không cho ta gặp Hoàng biểu ca. Ta liền không quay về, mà đi một vòng, xem có cách nào lẻn vào gặp ca không.... Mà này Hoàng biểu ca, ca ở đây làm gì vậy?!
- Ta... - Đan gượng cười – Ta đang muốn ra ngoài!
- Ca ra ngoài làm chi?! – Linh Long nghiêng đầu vẻ khó hiểu – Ta đến đây chơi với ca rồi, chúng ta chơi ở trong cung đi chứ đừng ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm lắm...
- Sao lại nguy hiểm?! – tới lượt thái tử Đan khó hiểu.
Linh Long công chúa ra vẻ thần bí, nhỏ giọng đáp:
- Bên ngoài... có thích khách đó...
- Thích khách?! – Đan giật mình.
- Hôm trước ta vừa gặp đó!
- Vậy muội có sao không?!
- Không, thích khách không làm gì ta cả, nói chuyện với nhau một lát rồi hắn bỏ đi...
- Nói chuyện?! – thái tử bắt đầu nghi ngờ tính chất câu chuyện mình đang nghe – Nếu như thích khách đã bỏ đi thì ta còn gì phải sợ...
- Nhưng đó là thích khách hiền, nhưng vẫn còn thích khách ác nữa! – công chúa ra vẻ quả quyết, thái tử thì méo miệng khi nghe đến khái niệm "thích khách hiền, thích khách ác" của biểu muội mình.
Linh Long công chúa vẫn tiếp tục câu chuyện:
- Hôm qua, cảnh vệ phát hiện có một kẻ khả nghi đột nhập vào kết giới của Phi Long quốc. Kẻ đó thân phận không rõ, hành tung lại bất thường, vừa rơi qua màn kết giới liền biến mất vô tung. Cảnh vệ cũng không rõ hắn chạy đi đường nào, chỉ có thể tăng cường phòng thủ, đồng thời ngày đêm âm thầm lục soát để trách kích động dân chúng.
- Chu choa, hoàng biểu muội, chuyện quân cơ như vậy mà muội biết cũng thật nhiều... - thái tử bất lực cảm thán.
- Cái này ta nghe Trần nhũ mẫu kể lại!
- Trần nhũ mẫu mà cũng biết?! – thái tử tròn mắt.
- Nhũ mẫu nghe cung nữ Anh Đào kể lại!
- Cung nữ Anh Đào mà cũng biết?! – mắt thái tử càng tròn thêm.
- Anh Đào nghe cung nữ Đinh Hương kể lại!
- Cung nữ Đinh Hương mà cũng...
- Đinh Hương nghe cung nữ Mẫu Đơn kể lại, Mẫu Đơn nghe cung nữ Thược Dược kể lại, Thược Dược nghe trù phòng đại nương kể lại, đại nương nghe đại thẩm bán rau kể lại, đại thẩm nghe...
- Thôi thôi được rồi! – thái tử xua tay – Trình độ nhiều chuyện trong phủ của Thập tam vương gia quả là đệ nhất thiên hạ, bổn thái tử ta lĩnh giáo.
Linh Long công chúa lấy lại hơi sau một màn huyên thuyên, nghiêng đầu nhìn thái tử Đan.
- Hoàng biểu ca, ca không định chui ra khỏi chỗ đó à! Hình dáng ca lúc này có chút khó coi đó!
- A...
Thái tử lúc bấy giờ mới nhớ ra tình trạng nửa trong nửa ngoài của mình, bèn vặn người muốn chui ra. Nhưng vận sức hết nửa ngày mà thân hình không hề di chuyển, Đan bèn đổi hướng thu người vô trong... Cũng không được! Một tia hoang mang lóe lên trong mắt Đan, anh ngước mắt nhìn Linh Long, phun ra ba chữ:
- Mắc kẹt rồi!
---------------------end chapter 11---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top