Chapter 10
- Ta nói thích cô, là nói thật!!!
Lời vừa thoát ra khỏi miệng Đan, mặt Len đã đỏ lên như gấc chín. Cô nhất thời á khẩu, con dao trên tay rơi thẳng xuống đất kêu leng keng, hai cổ tay bị Đan nắm chặt cũng không rút về. Anh cũng đứng im không động, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt như hóa đá của Len, chờ đợi phản ứng từ cô.
Cứ đứng như vậy được nửa ngày trời, đột nhiên Len hét lên một tiếng, nâng gối đá vào bắp chân Đan một cú rõ đau, đồng thời rút tay về, ôm mặt chạy vào phòng đóng kín cửa lại.
Giờ đến lượt Thái tử Đan hóa đá.
***
Tiểu Mộc Long sau khi cảm nhận được tình hình trong nhà bếp đã có vẻ yên ắng liền phóng từ nóc nhà xuống, lập tức nhìn thấy Thái tử của mình đang ngồi ủ rũ trước hiên. "Thật giống với khung cảnh hôm Thái tử làm Len tỷ giận!" Tiểu Mộc nghĩ thế, và hắn bất chợt có một linh cảm không hay.
- Thái tử, Len tỷ lại giận à?!
- Không có! – Đan đáp, hai vành tai vẫn chưa hết đỏ.
- Vậy sao Người lại ngồi ở đây? Còn Len tỷ đâu?!
- Ai biết! – anh đổ quạu – Sao ngươi hỏi lắm vậy? Chẳng phải căn nguyên nguồn cội là tại cái tật nhiều chuyện của ngươi đấy sao?
Vô duyên vô cớ bị quát như vậy, Tiểu Mộc thấy rất ấm ức, nhưng vì đó là Đương kim Thái tử nên có cho vàng hắn cũng không dám quát lại. Ngước mặt nhìn trời, hắn lầm bầm:
- Mình chỉ nói sự thật thôi mà! Rõ ràng bản thân sai trước lại suốt ngày đi đổ lỗi người khác, hôn quân!!
Nhờ ngước mắt nhìn trời nên Tiểu Mộc chính là người đầu tiên phát hiện ra hiện tượng lạ. Hắn dụi mắt hai ba lần như sợ mình nhìn lầm, đến khi chắc chắn rồi mới kéo tay Thái tử, giọng khẩn cấp:
- Thái tử, hình như bọn họ đến rồi!!
Đan nhìn lên bầu trời phía nam. Nổi lên giữa bức màn xanh thẵm là một chấm đen đang lao đến chỗ hai người đang đứng với vận tốc chóng mặt. Chấm đen nhanh chóng to dần, lộ rõ là một vòng lốc xoáy hỗn loạn nửa trắng nửa đỏ, phát ra những âm thanh ầm ầm rung chuyển cả đất trời. Len nghe động vội chạy ra, cô quên hết ngượng ngùng, ôm lấy cánh tay Đan, lo lắng hỏi:
- Đó là gì vậy?!
- Hai trong Ngũ đại hộ pháp của Phi Long quốc – Hỏa Long hộ pháp và Tuyết Long hộ pháp!
Đan bình tĩnh đáp lời Len. Vòng lốc xoáy lao đến ngôi nhà dưới gốc táo, nó đáp xuống vườn hoa bên nhà bằng một tiếng nổ to như sấm, khói bay mù mịt khiến Len ho sặc sụa... Một phút sau, khói bay hết, để lộ ra hai vị hộ pháp bá khí ngút trời đang đăm đăm nhìn ba người bọn họ.
Len núp sau lưng Đan nhìn ra, ngạc nhiên khi thấy hóa ra hai vị hộ pháp này gương mặt không hề đáng sợ, nếu không muốn nói là xinh đẹp vô cùng. Một người vóc người cao lớn, vận toàn phục trang màu đỏ, mặc áo giáp và trường bào, tay xách thanh gươm nạm ngọc tinh xảo. Gương mặt người này bất phân nam nữ, đẹp một cách sắc sảo, ánh mắt cương trực nghiêm khắc, toát lên thần khí dọa người. Người đứng kế bên thì rõ ràng là một cô gái nhỏ nhắn, vóc người có vẻ hơi gầy, gương mặt bầu bĩnh ngây thơ, thế nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô hồn. Cô bé này mặc váy trắng, tóc búi sơ sài bằng một cây trâm cũng màu bạc trắng.
Hai kẻ mới đến quỳ xuống hành lễ:
- Hỏa Long hộ pháp và Tuyết Long hộ pháp phụng mệnh Quốc vương đến đây hộ tống Thái tử hồi cung! Mong Người đừng chậm trễ!
- Ta không về! – y như rằng Thái tử Đan ngoảnh mặt quay ngang.
- Vậy... chúng thần xin thất lễ!!
Không cần nhiều lời, vị hồng y hộ pháp rút gươm bước lên phía trước, bạch y hộ pháp thì lùi lại mấy bước, ánh mắt lạnh lẽo ghim chặt vào Len. Đan nhíu mày, lộ vẻ căng thẳng, Tiểu Mộc bước đến định yểm trợ nhưng anh phẩy tay bảo:
- Không cần, chú ý bảo vệ cho Len!
Tiểu Mộc chần chừ một lúc cũng phải vâng lời, lui về sau đứng chắn cho Len. Cô lo lắng hỏi:
- Làm sao bây giờ... Đan liệu có đánh thắng được vị hộ pháp kia không?
- Pháp thuật của Hỏa Long hộ pháp mạnh nhất trong chúng tôi, có điều hắn và Thái tử chưa đánh nhau bao giờ nên cũng không biết ai hơn ai... Nhưng tỷ đừng lo, với thân phận của Thái tử, Tiểu Hỏa sẽ không dám làm Người bị thương đâu!
- Như vậy không được đâu! Tiểu Mộc, hay là cậu lên giúp Đan đi!
- Thái tử tự lo được, bảo vệ cô quan trọng hơn!
Lúc này trận chiến đã bắt đầu. Thái tử Đan hóa phép từ không trung ra một thanh đại đao chuôi vàng, khảm hình rồng uốn lượn. Cùng lúc đó, y phục thường ngày của anh cũng biến đổi, trở thành một bộ giáp hoàng kim loại chỉ dành cho vua chúa. Rồi không để phí thêm thời gian, anh vung tay chém một nhát về phía đối phương. Hoả Long hộ pháp chẳng thèm nhíu máy, chỉ bằng một cú khoát tay đã dễ dàng chặn đòn tấn công của Thái tử Đan. Chưa kịp hoàn thủ, Hỏa Long đã thấy Thái tử lao về phía mình. Hai con người một đỏ một vàng thay phiên nhau thi triển võ công và pháp thuật, tạo thành muôn ngàn vòng xoáy vàng cam, khung cảnh chung quanh vì thế mà cũng trở nên vô cùng tráng lệ.
Len sững sờ trước cảnh tượng hiếm gặp trong đời này, cô cứ đứng há hốc mồm nhìn trận giao chiến mà không để ý thanh ngân châm do Tuyết Long hộ pháp phóng về phía mình. Tiểu Mộc Long thì thấy, nhưng hắn không kịp đỡ cho cô, chỉ còn biết kêu lên mấy tiếng rồi chạy tới ôm cô gái lúc bấy giờ đang lịm dần.
- Len!!!
Thái tử Đan cũng nhìn thấy cảnh Len khuỵu xuống. Anh buông đao muốn chạy tới bên cô, nhất thời phân tâm, liền bị Hỏa Long hộ pháp hóa phép bắn ra một sợi dây thừng trói anh lại. Không làm mất thì giờ, ngay khi Đan ngã lăn xuống đất, Tuyết Long hộ pháp liền vận công tạo ra một luồng lốc xoáy khổng lồ bao quanh ba người. Lốc xoáy vừa cuốn đi, ba người họ cũng biến mất theo.
***
Nhị vị hộ pháp mang theo Thái tử Đan đến chính điện của hoàng cung Phi Long quốc. Vừa mở trói cho Thái tử xong, hai vị đồng loại quỳ xuống, cúi đầu nhận tội.
- Chúng thần vô lễ, xin Thái tử giáng tội!
Thái tử Đan đứng dậy, rút bên mình thanh bảo đao, phóng ba bước đến kề đao vào cổ Tuyết Long hộ pháp. Gương mặt anh băng lãnh:
- Ngươi to gan, dám dùng ngân châm ám toán nàng!
Tuyết Long hộ pháp ngẩn đầu nhìn Thái tử, gương mặt ngoài vẻ ôn nhu ra, còn lại hoàn toàn vô cảm, một chút kinh hãi cũng đều không có. Trái lại, Hỏa Long hộ pháp quỳ bên cạnh lại có chút khẩn trương:
- Thái tử, đao hạ lưu nhân, Tuyết Nhi nàng không có ý xấu!
- Chính mắt ta thấy nàng ta ra tay, còn muốn chối?!
- Thái tử minh xét, ngân châm của Tuyết Nhi không hề có độc, ngược lại châm vào huyệt đạo cô nương kia còn giúp nàng bồi bổ cơ thể, trăm lợi không hề có hại... Bất quá tác dụng phụ sẽ bị choáng ngất, nghỉ ngơi một chốc sẽ hồi tỉnh như thường. Ban nãy Tuyết Nhi dùng ngân châm là bất đắc dĩ muốn đánh lạc hướng Thái tử, để thần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ được giao...
Thái tử không nói gì, thanh đại đao đặt trên cổ Tuyết Long hộ pháp nửa ngày mới thu hồi. Ngay lúc đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ trên chính điện:
- Nghịch tử, ngươi náo loạn vậy đủ chưa?!
Thái tử Đan nhíu mày, chậm rãi xoay người hướng về phía long ngai, quỳ xuống hành lễ.
- Tội nhi... bái kiến Phụ vương!!!
***
Lúc bấy giờ, tại Tiệm Bánh Táo Của Len.
Len dần dần hồi tỉnh, mơ màng nhìn thấy bên cạnh mình một nhân ảnh, chớp mắt vài cái, liền phát hiện ra đó chính là Tiểu Mộc, vẻ mặt lo lắng không yên. Thấy Len mở mắt, Tiểu Mộc mới thở một hơi nhẹ nhõm.
- Len tỷ, tỷ làm tôi lo lắng lắm! Tỷ thấy trong người thế nào rồi?!
- Hơi choáng... còn lại vẫn bình thường!
- Quả nhiên Tiểu Tuyết trước sau vẫn thủy chung không hại người! – Tiểu Mộc lẩm bẩm. Len không chú ý lắm, cô nhìn quanh quất một hồi liền túm lấy cánh tay Tiểu Mộc, hỏi dồn:
- Đan đâu?! Anh ta sao rồi?! Có bị thương không?! Còn hai vị hộ pháp kia đã đi chưa vậy?!
Tiểu Mộc tránh ánh mắt của Len:
- Thái tử... đã bị Hỏa Tuyết hai người bọn họ bắt đi rồi!!!
- Đi đâu?! – Len sững sờ.
- Về lại Phi Long quốc!
Len không hỏi tiếp, cô ngồi bó gối trên giường, gương mặt đầy thương cảm.
- Len tỷ, lần này Hỏa Tuyết hai người bọn họ đồng loạt được phái đi, xem ra Quốc vương đã thật sự long nhan nổi giận. Tôi cũng phải mau chóng quay về Phi Long quốc nhận tội!
Len mếu máo nhìn Tiểu Mộc:
- Cậu cũng phải đi sao?!
- .........
- Khi nào thì đi?!
- Có lẽ là... ngay bây giờ?!
- Vậy cậu cho tôi theocùng về Phi Long quốc đi!!!
------------------end chapter 10------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top