one ♣ về quê


" mẹ ~~"

"taehyungie con!! "

tiếng vỡ òa của hai mẹ con nhà tôi đấy mà. Tôi vừa mới thấy bóng dáng mẹ đứng ở nhà ga đợi tôi thì tim tôi muốn bay ra khỏi lòng ngực. Tôi hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Đã bao nhiêu tháng rồi, có lẽ là nửa năm, tôi học đại học kinh tế ở Seoul mà quên mất mình còn mẹ nơi đây, người mình yêu thương nhất và Daegu, mảnh đất quê hương. Ôi cái mùa hè này, nó mang lại hạnh phúc cho tôi nhiều quá.

"mẹ sao ra đây đón chi vậy?!" tôi trách yêu bà, nhớ mẹ quá đi !!

"rước ông hàng xóm đó mầy. " mẹ nói chơi, ánh mắt nhìn tôi theo kiểu mầy biết hết rồi còn hỏi. bà vẫn vậy, ánh mắt ấy vẫn hiền hậu, dịu dàng, tôi muốn tan chảy trong cái ôm ấm áp mà bà trao cho mình, hạnh phúc đến muốn vỡ tan ra. Tôi không quan tâm, tôi đang lớn lên hay mẹ tôi ngày một già đi, chỉ cần có tôi có bà. Thế là đủ. Tôi không cần có vợ đâu.

"con nhớ mẹ nhiều lắm!! yêu mẹ nhiều lắm!"

"cái thằng này, miệng mồm ăn gì mà dẻo thế!! Dạo này con nhìn ốm nhom vậy, về để mẹ tẩm bổ lại cho mập ra mới được. "

"hì hì, dạ mẹ!! mình về nhà, về nhà đi mẹ, con nhớ nhà."

tôi thúc giục bà, tôi nhớ nhà lắm lắm rồi, tôi nhớ nhất là mẹ tôi rồi đến thằng em lì lợm.Tuy nó có hơi khiến tôi không thích nhưng dù gì cũng là em ruột, tôi còn có nghĩa vụ dạy nó nên người để nó chăm sóc cho mẹ nữa. Rồi tôi nhớ đến hàng xóm láng giềng, nhớ hết cái khu phố nhộn nhịp ấy nữa, rồi nhớ thật nhiều vùng quê daegu đây.

ngồi trên xe đi về nhà, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời về đêm ở đây thật bình yên và thật lãng mạng. Nó không quá đông đúc như Seoul, ở đó vào giờ này vẫn còn xe cộ tấp nập, vẫn còn tiếng nói chuyện inh ỏi. Còn Daegu đây đã chìm vào thời gian tĩnh lặng, mọi vật đã đến lúc nghỉ ngơi. Vì lý do đó nên cuộc sống ở đây chậm rãi, nhẹ nhàng lắm. Người ta có nhiều thời giờ nghĩ về nhau, nghĩ về thiên nhiên và cuộc sống của mình. Họ yêu thương và gắn tin tưởng nhau, họ tạo nên một Daegu với tràng ngập niềm hạnh phúc. Tuy nhiên Daegu vẫn đang phát triển đó chứ, nhà cửa, xe cộ, đang dần mọc lên, máy móc, thiết bị được lang rộng,... Daegu tuyệt vời quá.

ngắm nhìn vẫn chưa được thỏa mãn, xe đã dừng lại trước cửa nhà của tôi rồi. ôi nha tôi đó sao?! vẻ ngoài của nó gần như được thay đổi hẳn. nhìn mới toanh luôn.

mẹ đi vào nhà mở cửa, trong khi đó tôi vẫn còn ôm ba lô đứng lóng ngóng, nhìn đất, nhìn trời. nhà tôi hai tầng, được mặc lên người một màu chàm nhẹ nhàng mà lãng mạn, thiết kế nhà nhìn đơn giản nhưng không thể chê được. tôi nhìn thấy lang can sắc màu xám mới tinh ở trên lầu hai và cổng rào cũng màu xám mới không kém. nhìn xung quanh, nhà nào cũng đẹp và xây giống nhà tôi hết...

ôi, xóm nhà mình phát triển quá đi.

"vào nhà đi con, cảm lạnh bây giờ!!"

"dạ dạ!! "

mẹ tôi đã bật sáng đèn kháp nhà, bên ngoài thì khác thế thôi chứ bên trong vẫn y chang như hồi tôi còn ở đây. cách bố trí đồ đạc, không khí ấm áp, màu sơn trắng tinh tế của bốn bức tường và trần nhà. ôi và cuối cùng là muồi dịu nhẹ của hoa nữa. tôi còn nhớ là mẹ cực thích trưng hoa luôn, mẹ trưng hoa lúc đầu là vì ba tôi thích, và bây giờ thành thói quen rồi và ba tôi chắc không còn thích hoa mẹ trồng và trưng nữa. ba tôi bỏ gia đình này đi rồi kia mà.

"mẹ ơi, ba có về không?!"
tôi vuốt ve mấy bông hoa quay sang hỏi mẹ.

"con biết mà, ổng đi luôn rồi." bà chỉ cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu, thương bà biết nhường nào.

ôm chầm lấy bà trong vô thức, tôi không nói được lời nào nữa, mọi vật đều đã rơi vào tĩnh lặng, và giờ phút này đây mẹ con tôi như hòa huyện với nhau, xúc động, bùi ngùi. một chút hạnh phúc xen lẫn một chút thật vọng, nó như thắt chặt con tim tôi lại, ép nước mắt tôi chảy ra.

"con trai à, mẹ không sao mà."

bà vỗ về tôi, rõ ràng là tôi muốn ôm bà để bà khóc trong lòng tôi, để hai mẹ con cùng sẻ chia. vậy mà, vậy mà tôi lại để bà vỗ về thế này.

"đi ngủ đi con nhé, trễ rồi!" xoa đầu mẹ thả tôi ra.

tôi ôm ba lô của mình đi lên cầu thang, nhưng vẫn muốn nói gì đó.

"thằng taehun nó ngủ chưa em?!"

"nó ăn nó quay tròn rồi đi ngủ rồi."

"nó là em con hay là con heo thế?!" tôi lau lau mấy giọt nước rồi cười tươi.
"mẹ ngủ ngon! "

"ừm, taehyungie cũng vậy!! "

nghe mẹ trả lời tôi mới yên tâm đi ngủ. hôm nay tôi cũng mệt lắm rồi. tạt vào mặt vài ca nước lạnh cho tỉnh táo, tôi thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi lao lên giường như nhảy xuống hồ bơi vậy.

"a, phê ~"

♣❗♣❗

"dậy đi ba, mẹ kiêu kìa."
giọng chua chét nghe quen không tưởng như là một mũi tên đâm vào tai tôi, muốn điếc luôn rồi.

"dậy dậy. anh hai ơi!!" thân tình thế thôi nhưng hông tôi bị nó đạp bầm luôn rồi. nhẹ chân lại chút đi, như vậy người ta lại hiểu lầm.

"má, thằng nào!!" chịu hết nổi rồi, đạp hoài vậy?!

"em nè anh hai yêu vấu :))" thằng taehun cười ngu nhìn tôi, cùng sinh ra từ ba và mẹ mà sao hai đứa không giống được cái gì hết. nó thì cứ thích đi chơi không thèm học hành gì hết, tướng tá to con, đẹp trai lắm chứ nhưng không bằng tôi đâu. hè này nhìn nó càng giống con heo hơn rồi.
yêu vấu mà quánh hơn con :))

"mẹ kiêu anh cái gì?" tôi vươn vai, xương cốt kêu lên đau đớn, cộng thêm cái hông bầm tím vì bị người thân thương kia đạp nữa, tôi già quá rồi.

"đi qua nhà thằng jungkook gặp vợ tương lai!! mẹ kiêu vậy đó!" nó lại tiếp tục cười.

"xạo quá ba!"
trề môi, tôi không tin, làm vệ sinh cá nhân rồi tôi xuống gặp mẹ. ai ngờ mẹ bảo y chang thằng taehun, còn kêu tôi mang bánh gạo qua đó tặng bác gái nữa. ôi hôm qua tôi thương mẹ lắm mà sao mẹ nỡ làm vậy chứ. uhuhuhu

"con không muốn cưới vợ mà, với cô gái này, có được tốt như lời mẹ nói không? "

"làm đi, nói nữa thì mẹ đuổi lên seoul đó!"

sao mẹ lại quá đáng thế!! còn đòi đuổi con lên seoul :"( hong chịu đâu. tôi bất mãn cầm hộp bánh gạo cay ra khỏi nhà, đi qua hai ba căn nhà nữa là đến nhà của bác jeon. tôi đứng trước cửa nhà, tôi không biết làm gì nữa. trong đầu tôi lúc này hiện ra một ý tưởng. chỉ cần bấm chuông nhà, có người ra mở cửa thì đưa người ta và rồi đi về, dễ dàng quá mà. ấy vậy không được đâu, vì tôi không phải là shipper mà tôi là nhà trai đi cưa cẩm nhà gái. và điều đáng xấu hổ nhất là tôi không biết làm cái gì hết, chưa từng có kinh nghiệm tán tỉnh nào, chưa bao giờ quan việc có vợ. oh no :"(

tập duyệt trước cái đã =))

"chào em, chào bác gái, anh là taehyung con trai của mẹ kim, hôm nay anh muốn gửi em cái này. xem như là thành ý của anh nhé!"

đứng nói chuyện với cái cửa nhà như một thằng thần kinh, còn cười cười kiểu tán tỉnh nữa chứ. mẹ ơi mẹ làm khổ con quá?!

"anh bị làm sao vậy?!"

♣❗ lowercase❗♣
♣❗to be continued❗♣

Tiệm Bánh Quy
đậu

hết hè mất rồi các cậu ạ.
mong mọi người thích nó <3

thả sao và cmt cho tác giả tí xíu động lực đi a~~~♣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top