Chương 6: Sứ mệnh và Chọn lựa (3)
Phố Oberkampf bị cắt thành hai nửa bởi đại lộ Parmentier. Đi thêm khoảng vài chục mét kể từ ngã tư sẽ thấy một công viên nhỏ nằm bên tay phải. Công bằng mà nói, nó chỉ là một khoảnh đất hình chữ nhật rộng rãi được trồng cây xanh um tùm, đặt thêm vài băng ghế sơn trắng cho mấy ông bà già đi thể dục buổi sáng có chỗ nghỉ chân. Ở chính giữa, người ta xây một đài phun nước hình tròn bằng đá vôi trắng. Bốn con nhân sư ngồi quây lấy bức tượng một người phụ nữ mặc váy thụng, mái tóc búi cao. Hai bàn tay thuôn dài của bà ta nghiểm cẩn đặt trước bụng, nắm khư khư một quả táo. Tất cả được bao bọc bởi dãy gờ đá đã mòn vẹt, nắng gió ngày qua ngày tạo cơ hội cho rêu và cỏ dại ngoi lên, len lỏi giữa những kẽ nứt ngoằn ngoèo.
Tờ mờ sáng, gã mèo hoang dẫn con Mun-mun và tên mèo Anh đến công viên. Cả ba bước lại gần đài phun nước. Cái gói con Mun-mun dùng để mua chuộc gã đã bị xé rách một đầu, mùi gà băm từ đó tỏa ra, xộc thẳng vào mũi khiến bụng của nó thoáng kêu rồn rột. Đang lúc ngẩn ngơ, gã mèo hoang bỗng quay sang dặn dò:
"Lát nữa anh Cả của tao sẽ đến đây. Tụi bây đừng nói cái gì ngu ngốc nghe chưa? Nhưng cũng đừng tỏ ra sợ sệt quá. Anh ấy ghét nhất là mấy đứa hèn nhát!"
Hai đứa nó gật đầu như băm tỏi.
Trong khi chờ đợi, con Mun-mun ngắm nghía đài phun nước như một cách giết thời gian. Càng nhìn nó càng cảm thấy có gì đó rất mâu thuẫn. Khuôn mặt chếch xuống của người phụ nữ trông vô cùng dịu dàng, trái ngược với tượng bốn con nhân sư bên dưới. Hai vệt màu đen chảy dọc như hai hàng nước mắt trên đôi má chúng trông vừa đáng sợ vừa buồn bã. Lông đuôi của con Mun-mun dựng đứng lên, không phải vì bức tượng mà vì một ánh nhìn soi mói không mấy dễ chịu đột ngột lia đến.
Từ xa xa, giữa những bụi cây rậm rạp, một lão mèo lông sọc chậm rãi bước lại gần. Lão ta trông không oai vệ như lão Main Coon nhưng phải thừa nhận, dáng vẻ thong dong lẫn đôi mắt tĩnh lặng của lão dù không có ý đe dọa cũng khiến người khác phải kiêng dè. Gã mèo hoang vội chào:
"Anh Cả! Anh đến rồi!"
Lão mèo vằn gật đầu nhẹ tênh, giọng nói hơi ám ách khàn khàn:
"Có việc gì không?"
"Em mang hai đứa em đến, chúng nó có việc muốn nhờ anh."
Lão mèo liếc nhìn con Mun-mun và tên mèo Anh, chú mục vào chiếc vòng trên cổ hai đứa, nhếch mép cười:
"Sao hả? Chán cuộc sống an nhàn làm mèo nhà, muốn đổi sang làm mèo hoang à?"
Đôi mắt vàng của lão bỗng lóe sáng, trong thoáng chốc có vẻ hung ác tợn. Tên mèo Anh co rúm người, nép sát vào con Mun-mun. Thái độ của lão mèo vằn không quá rõ ràng nhưng cái vẻ khinh miệt như có như không thừa đủ làm nó xấu hổ vì đứa bạn nhát cáy. Đang định lên tiếng để cứu vớt tình hình thì gã mèo hoang đã thay nó tiếp lời:
"Toàn máy đứa nhóc thôi, thêm vào hội thêm vướng tay chân. Chúng nó chỉ muốn xin phép anh dùng Đôi Mắt một lát."
Lão mèo vằn giữ nguyên vẻ mặt nhạt nhẽo, không thể nhìn ra đang tức giận, ngạc nhiên hay ngờ vực. Chẳng hiểu lão cố che giấu cảm xúc hay cơ mặt bị liệt nữa. Con Mun-mun nín thở chờ đợi còn tên bạn ăn hại của nó thì gần như đã tắt thở từ lâu. Đứng phía trước, gã mèo hoang cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. Tuy rằng gã là một trong những cánh tay mặt của anh Cả nhưng trước kia chưa bao giờ gã dám tự tiện quyết định. Của đáng tội, gã mèo hoang lại là kẻ coi trọng chữ tín. Hứa thì đã hứa rồi, gã bèn cẩn thận bồi thêm một câu:
"Bọn chúng có mang theo một chút quà. Em đã lấy phần của em rồi!"
Câu này gã nói liều. Trong hội có luật, bất kỳ đứa nào kiếm được đồ ăn đều phải mang về chia với anh em nhưng được phép lấy phần trước. Hầu hết đồ ăn là do cướp giật hoặc lục thùng rác nhưng rõ ràng lần này, cái gói màu đỏ thơm lừng mang tính chất như một thứ trao đổi. Gã đã lấy phần trong khi anh Cả chưa chắc đã đồng ý. Gã đang thử. Thử đánh cược sự coi trọng mà anh Cả giành cho gã.
Thời gian chậm chạp trôi trong bầu không khí căng thẳng đến khó chịu. Lúc tất cả không ngờ đến nhất, lão mèo vằn thản nhiên cúi xuống cắn lấy gói gà băm quay mông đi thẳng. Trước khi biến mất vào bụi rậm, lão bỏ lại một câu ngắn ngủn:
"Nhìn những gì nên nhìn rồi đi đi!"
Bấy lâu nay, cái công viên này vẫn nằm trong sự tranh chấp của hai nhóm mèo giang hồ. Không ai nhớ nổi bao nhiêu cuộc ẩu đả đã xảy ra để quyết định xem số phận của nó đi về đâu. Cuối cùng, nó bị chia thành hai nửa. Nửa từ đài phun nước kéo sang đường Ménilmontant thuộc về hội Nanh Trắng. Nửa đổ về đường Oberkampf thuộc sở hữu của hội Mắt Vàng. Trên thực tế, mảnh đất hội Nanh Trắng giành được quả thật béo bở hơn vì ở ngay đoạn cuối, một nhà hàng to chành bành chiễm chệ đứng đó, chiếm cả hai mặt phố. Khu để rác đằng sau đầy ắp những đồ thừa mứa bốc mùi hấp dẫn. Đối với một đám mèo hoang, còn gì có thể quý hơn thứ có thể lấp đầy cái bụng mốc meo?
Về phía mảnh đất còn lại, trên chạc cây cao nhất thuộc một cây phong đại thụ có một chiếc ống nhòm nằm vắt vẻo giữa những tán lá. Không biết nó xuất hiện ở đó bằng cách nào và từ bao giờ nhưng dần dà, nó đã trở thành niềm tự hào của hội Mắt Vàng. Tuy rằng món đồ này chẳng được tích sự gì trong việc lấp đầy cái bụng rỗng tuếch nhưng xét về mặt quân sự, sở hữu một chiếc ống nhòm nghe cũng có vẻ đáng ngưỡng mộ. Cố nhiên, thứ quan trọng đến vậy không phải ai muốn táy máy tay chân cũng được. Bằng một vận may hiếm có, con Mun-mun và tên mèo Anh giờ này đang cẩn thận quặp chặt móng trên một cành cây to bằng cánh tay người trưởng thành, trừng mắt nhìn chiếc ống nhòm nổi tiếng trong lời đồn. Nó có vẻ đã cũ, lớp vỏ ngoài hơi rỉ sét, được cột lại bằng một sợi dây cao su để nếu có xoay đi xoay lại đổi góc ngắm thì cũng không bị rớt xuống.
Tên mèo Anh ngắm nghía hít ngửi chán chê rồi bắt đầu đánh giá:
"Ống nhòm kiểu cướp biển, làm bằng đồng nguyên chất, có bốn ống ngắm. Loại này ở tầm trung, độ phóng đại khoảng 25 lần, tầm nhìn khoảng 3km."
Con Mun-mun đã quá quen với trò bác học biết tuốt của hắn nên chỉ tỏ thái độ dửng dưng. Ngược lại, gã mèo hoang có vẻ cực kỳ ấn tượng, tranh thủ chiêu mộ:
"Thằng nhóc này không tệ đâu. Có muốn nhập hội không?"
Bộ lông xám của tên mèo Anh hơi tái đi một tí, hắn rụt cổ:
"Thôi! Em có biết đánh lộn đâu!"
Gã mèo hoang nheo mắt gắt lên:
"Không đánh được thì đứng đằng sau nhắc tuồng cũng được chứ sao?"
Trong lúc tên mèo Anh cuống quýt từ chối, con Mun-mun liếc xéo hắn rồi hậm hực bước lên phía trước. Có chết nó cũng không thừa nhận mình đang ghen tị. Bỏ qua tiếng cự cãi đằng sau, nó bắt đầu dí sát mắt vào ống kính tròn đặt trên cây. Tên bạn nhát cáy của của nó không sai, tầm mắt nó qua thấu kính phóng xa hơn rất nhiều lần. Hai tên mèo còn lại đã ngừng tranh luận, tiến lại gần con Mun-mun. Cả hai đều có vẻ tò mò nhưng vẫn lựa chọn cách tôn trọng nó và giữ im lặng. Con Mun-mun không biết chính xác thứ nó phải tìm kiếm. Ngoài cách men theo mọi đầu mối dù là ngớ ngẩn nhất, nó chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Tất nhiên, dù mất cả đời để đào đến tận cùng sự thật, nó cũng không ngại. Con Mun-mun là loại mèo cứng đầu thế đấy!
Mới sáu giờ sáng, trờ còn hơi mờ tối, lác đác vài bóng xe hơi lao vun vút trên mặt đường nhựa. Từ trên cao nhìn ra, từng dãy nhà vuông vức xếp san sát nhau hệt những miếng lego đơn điệu. Giữa khung cảnh ảm đạm có một ô cửa sổ hình vòm trông đặc biệt nổi bật. Mặt kính bóng bẩy dẫn vào một căn phòng sơn màu cafe sữa với chùm đèn thủy tinh sáng choang. Một người đàn ông béo tròn ngồi quay lưng ra phía cửa. Vẻ ngoài của ông ta đúng chất dân văn phòng chính hiệu. Chiếc áo sơ mi xanh đắt tiền nhưng nhàu nhĩ, phần da ở cổ trắng ởn vì chẳng mấy khi ra ngoài và kiểu tóc nhàm chán đến phát sợ. Cái kiểu tóc như muốn nói "tôi thức dậy lúc 6h30 sáng, chiến đấu với ba đứa quỷ con, đưa chúng đến trường rồi phi đến chỗ làm để bị lão sếp đè đầu cưỡi cổ như một con la biết điều". Người đàn ông nọ đang tỉ mẩn tắm rửa cho một con chó Bull Pháp màu xám. Bàn tay nhẹ nhàng nhấc nó lên khỏi chậu nước rồi cuốn nó lại bằng chiếc khăn trắng. Ông ta bất chợt cúi đầu ghì chặt lấy con chó, tấm lưng nần nẫn thịt bỗng run lên bần bật. Cả người con chó Bull gần như đã bị che khuất, chỉ có hai chân trước thòi ra, mềm oặt rũ xuống.
Cách đó không xa, ngay đoạn giao giữa hai con phố, một tòa nhà bốn tầng cũ mèm chìm ngỉm giữa kiến trúc Haussmannien cổ kính hoa lệ, hệt một lão già vô gia cư hom hem đứng giữa đám quý tộc hào nhoáng. Ô cửa sổ hình tròn trên tầng gác mái vẫn còn sáng đèn. Căn phòng sau khung kính chằng chịt vết xước trông ẩm thấp, xập xệ. Một người đàn ông gày gò mặc vest đen đang ngồi quay mặt vào tường. Ông ta chỉ lộ phần sườn mặt, sống mũi gồ cao, môi mỏng và làn da vàng vọt khắc khổ. Hai bàn tay với khớp xương trồi lên say mê nhảy múa trên mặt bàn gỗ trống trơn như đang đánh từng nốt nhạc trên một chiếc dương cầm vô hình. Khóe môi của người đàn ông hơi nhếch, đôi mắt nhắm nghiền, chìm đắm trong một giai điệu đẹp nhất thế gian.
Trong tán lá phong dày đặc, cái ống nhòm bằng đồng rỉ sét cứ chốc chốc lại thay đổi góc ngắm một cách vô định, như một con ruồi mất đầu đang tìm lối thoát. Nó lia về phía cuối đường Oberkampf, dõi theo bóng dáng một người phụ nữ trẻ tuổi. Cô ta trông rất bình thường nếu không muốn nói là tầm thường. Mái tóc màu rơm ướt búi thành búi tròn sau gáy, bộ váy hoa xanh đã cũ nhưng sạch sẽ, từng nếp gấp đều được ủi thẳng thớm. Khuôn mặt dịu dàng nhưng có nét buồn phảng phất. Điều đặc biệt duy nhất ở người phụ nữ này là thằng bé mà cô ta đang nắm tay. Nó chắc chỉ tầm sáu, bảy tuổi. Cánh tay gày gò không thể duỗi thẳng mà khum khum một cách khó hiểu, dáng đi dặt dẹo như thể cột sống không chống đỡ nổi. Người phụ nữ cố đi thật chậm để cùng nhịp với bước chân xiêu vẹo của thằng bé, cúi xuống nói gì đó khiến nó cười ngu ngơ.
"Con người thật kỳ lạ! Vừa là thứ đáng sợ nhất vừa là thứ tốt đẹp nhất!"
Bên tai con Mun-mun chợt vang lên tiếng gã mèo hoang cảm thán. Nó rời mắt khỏi chiếc ống nhòm, ngờ vực hỏi:
"Anh nói gì thế?"
"Nhìn thấy người phụ nữ kia không? Con trai cô ta bị bệnh. Ngày nào cô ta cũng dắt nó ra ngoài phơi nắng trước chín giờ sáng vì cô ta nghe nói ánh nắng lúc đó giúp tổng hợp vitamin D, tốt cho việc phát triển xương. Thật ngu ngốc!"
Tên mèo Anh đứng bên cạnh hóng chuyện cũng phải giật mình tưởng rằng hắn nghe nhầm:
"Gì cơ ạ?"
"Tao nói là cô ta ngu ngốc! Thằng bé đó dù có phơi nắng cả đời thì cũng không bao giờ giống người bình thường đâu."
Con Mun-mun và tên mèo Anh liếc nhau, chẳng phản bác một câu. Gã mèo hoang thốt ra những lời cay nghiệt nhưng ánh mắt gã nhìn về phía hai chiếc bóng khuất dần cuối con đường lại chăm chú đến khó tả.
Con Mun-mun đứng trên cây phong vĩ đại đó hàng giờ liền, đến khi ngẩng đầu lên thì trời đã sáng bảnh. Tên mèo Anh tranh thủ đánh được một giấc ngon lành trong khi lòng kiên nhẫn của gã mèo hoang thì cứ tan dần như tuyết đầu mùa. Gã huých vào vai nó, sẵng giọng:
"Xong chưa mày? Định cắm rễ ở đây đến lúc nào thế?"
"Em xong rồi đây. Cảm ơn anh!"
Gã mèo hoang gật đầu. Cảm thấy thái độ gắt gỏng của mình hơi quá đáng, gã bèn ra vẻ quan tâm:
"Đã tìm được thứ mày cần chưa?"
Tai trái của con Mun-mun giật giật. Đấy là thói quen lúc nó buồn bực trong lòng. Trực giác nói với nó rằng tất cả những điều nó nhìn thấy qua Đôi Mắt đều không phải thứ nó đang tìm kiếm.
"Em cũng không chắc, nhưng cũng tàm tạm rồi!"
Kiểu trả lời qua quýt không làm gã mèo hoang khó chịu. Ai mà chả cần giữ bí mật nào đó cho riêng mình. Gã vừa hỏi vừa ra chiều đuổi khách:
"Bây giờ tụi bây quay về tiệm bánh thôi hửm?"
Chưa kịp trả lời, tên mèo Anh đang ngồi liếm cẳng tự nhiên như ở nhà đã xịu mặt lầm bầm:
"Được vầy đã tốt!"
"Còn phải đi đâu nữa à?"
Bản chất của loài mèo là tọc mạch và dù gã mèo hoang không có đặc tính ấy hoặc đã bị thui chột đi rất nhiều nhưng trong trường hợp này, theo phản xạ đa phần mọi người sẽ hỏi thăm một câu cho phải phép. May mắn sao, con Mun-mun không hiểu được điều đó. Lý do đầu tiên, cơ bản thì vì nó còn quá trẻ, lý do thứ hai, nó thực sự nể gã thế nên nó đành thành thật trả lời:
"Em phải đến nghĩa trang Père - Lachaise."
Thực lòng, gã mèo hoang chỉ buột miệng hỏi chứ cũng chẳng có hứng thú với dăm cái chuyện tầm phào của hai đứa nhóc này. Tất nhiên, đấy là trước khi gã nghe được câu trả lời.
"Đầu óc tụi bây bị bò đá à? Chỗ đó đâu phải là chỗ cho tụi trẻ ranh đến thăm quan như viện bảo tàng quốc gia hả!"
Cả con Mun-mun và tên mèo Anh đều sửng sốt vì chúng không ngờ gã lại tỏ thái độ gay gắt ra mặt và chắc chắn, gã không hề có ý định bỏ qua cho đến khi nghe được lời giải thích vừa lòng đẹp ý. Biết rõ cái tính cứng đầu cứng cổ của con Mun-mun, gã đanh mặt trách mắng:
"Con nhóc kia! Tao không biết mày đang phát điên đi tìm cái gì, tao cũng chẳng bắt mày phải kể tuồn tuột ra hết nhưng Père - Lachaise là một nơi quá nguy hiểm. Mày là đứa đầu têu thì thôi đi, sao lại còn kéo nó theo? Hai đứa bây đừng hòng thò một cái móng chân qua cửa nghĩa trang trước khi cho tao một lý do chính đáng!"
Vẻ nghiêm nghị hiếm hoi của gã mèo hoang làm con Mun-mun chợt quên béng rằng, gã và nó chẳng có chung một nửa giọt máu nào và gã cũng chẳng có quyền cấm đoán nó làm cái nọ cái kia. Lần đầu tiên trong đời, con Mun-mun nếm trải cảm giác bị phụ huynh dạy dỗ. Nói ra sự thật thì chắc chắn không thể, nói dối thì nó khinh thường. Đắn đo một lúc lâu, nó đành phải bóp méo câu chuyện:
"Cách đây ba ngày em nhận được di chúc của ông em. Ông ấy muốn em đi tìm lại một thứ đồ đã mất. Anh biết đấy, kiểu như vật gia truyền ấy. Ông em có nhắc đến Đôi Mắt và nghĩa trang Père - Lachaise. Em thật sự không cố tình lôi hắn vào chỗ nguy hiểm, em chỉ không muốn làm ông em thất vọng."
Câu nói cuối cùng của con Mun-mun có vẻ đã thành công khiến trái tim cằn cỗi của gã mèo hoang mềm xuống. Gã lặng thinh đi vòng vòng quanh đài phun nước, khuôn mặt cau có như thể đang cân nhắc chuyện gì nghiêm trọng lắm. Nghĩ ngợi chán chê, gã mèo hoang hạ quyết tâm, trừng mắt nhìn con Mun-mun:
"Nhà mày còn gói đồ ăn nào nữa không?"
"Anh hỏi làm gì dạ?"
"Tụi bây không thể đến Père - Lachaise một mình được. Tao biết một người dẫn đường nhưng cần đồ trao đổi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top