Chương 5: Sứ mệnh và Chọn lựa (2)

Mùa đông năm nay đến sớm. Cái lạnh đầu mùa không hẳn là cắt da cắt thịt nhưng chẳng khác nào một dòng nước giá buốt, chậm rãi ngấm vào xương tủy. So với đợt rét mấy ngày trước, hôm nay coi như tương đối ấm áp. Ánh nắng mặt trời xuyên qua từng gợn mây mỏng tang, tìm đến một ô cửa kính, rọi vào bên trong phòng bếp của tiệm bánh mì không tên nằm giữa phố Oberkampf.

Trên mặt bàn, chiếc áo nỉ dính đầy bột mì vo thành cái ổ tạm bợ cho một con mèo đen đang cuộn người, đôi mắt khẽ lim dim. Những tia nắng rực rỡ tỏa thành hình nón, quây lấy nó trong một vòng tròn hoàn hảo, hằng hà sa số hạt bụi vàng tinh khiết nhỏ tí xíu chuyển động xung quanh. Nhìn từ xa, trông như thể một thiên thần sa ngã bị chúa trời giáng xuống. Mà nói thế cũng không sai, ít nhiều nó đang là "kẻ được chọn" cho một sứ mệnh bí mật không tên. Chỉ có điều, "kẻ được chọn" đến giờ phút này vẫn chưa tìm ra sứ mệnh đó chính xác là gì.

Trong lúc con Mun-mun còn đang ngơ ngẩn thì một bóng dáng tròn trịa mặc tạp dề trắng bỗng tiến vào bếp. Bà Đỏ vén lại mái tóc dài, vừa liếc nhìn nó vừa luôn tay đổ hạt khô vào bát, trộn cùng một ít cá ngừ. Con chó Terrier từ đằng xa đã ngửi được mùi ngon, vội vã chạy đến. Thấy đôi mắt trông ngóng của nó, bà cũng đành chiều lòng. Nghe nói mèo kén ăn hơn chó nên thức ăn cho mèo thường ngon hơn. Chín mươi phần trăm câu này đúng vì chỉ thêm có ít cá đóng hộp, con Terrier đã xử lý gọn đống hạt thừa mà hôm qua nó còn ra vẻ hờ hững.

Trái ngược với mọi bữa, bà Đỏ để ý thấy con Mun-mun chẳng thiết tha ăn uống. Không nỡ khiến bà lo lắng, nó bèn uể oải đứng dậy, duỗi vai, nhảy chóc một phát sang bàn bếp, cúi đầu nhai hú họa mấy miếng cho bà yên tâm. Xong xuôi, nó đáp xuống đất. Bỗng dưng con Terrier nhào đến, sốt sắng liếm láp đầu nó làm bà Đỏ xuýt xoa khen ngợi. Con Mun-mun cố gắng lờ đi phản ứng thái quá của bà. Chẳng qua đầu nó dính nước sốt cá ngừ chứ con Terrier nào có yêu thương nó đến thế. Mà thôi, cứ để bà Đỏ tin vào những gì bà ấy nhìn thấy.

Con Mun-mun vốn không phải loại mèo thích âu yếm và được âu yếm. Nếu là ngày thường nó sẽ không chần chừ tặng cho con Terrier một cái bạt tai rồi vểnh đuôi bước thẳng nhưng hôm nay nó chẳng buồn so đo. Đầu óc nó vẫn còn đang rối tinh rối mù với hai câu thơ cuối cùng giấu trong chiếc đại phong cầm.

"Con bắt đầu ở nơi ta kết thúc

Nơi đôi mắt nhìn ra cả thế giới."

Mất cả đêm để suy đoán ẩn ý của chúng mà chẳng tìm ra được đầu mối nào khả quan. May cho con Mun-mun, mèo không thể có quầng thâm và bọng mắt mà dù là có, bộ lông đen sì đã giúp nó che chắn một cách hoàn hảo. Càng động não nó càng thất vọng nhận ra bản thân không giỏi giang như nó tưởng. Chán nản quay trở về chiếc ổ làm từ thùng carton, con Mun-mun bất chợt ngớ người. Lời nhắn nhủ chỉ dặn nó phải giữ bí mật về sứ mệnh chứ không hề nói rằng nó không thể đi tìm sự giúp đỡ. Nghĩ thế, nó vội phóng vèo ra khỏi phòng bếp.

Bàn chân vừa chớm chạm đến khung cửa thông với sảnh chính, bỗng có tiếng động từ trên cao vọng xuống khiến nó dừng lại, quay ngoắt ra sau. Lấp ló trong ống thông gió của nhà kho, một đôi mắt màu đá citrine trong suốt nhìn con Mun-mun đầy tò mò. Gã mèo hoang thò đầu ra, hất cằm:

"Đi đâu mà chạy như bị chó rượt thế?"

Nó đáp tỉnh bơ:

"Em đi tìm tên mèo Anh lông xám. Hôm nay anh không sang khu phố bên kia à?"

"Không! Tao xong việc bên đấy rồi! Đang mệt rã người đây."

Vừa nói, gã mèo hoang vừa lười biếng bước ra ngoài, thả người nằm dài trên mái ngói. Gã có một đám bạn du thủ du thực ở khu phố phía trên, đi qua cả ngã tư Parmentier, cách một cái công viên nhỏ. Nghe nói bên đó rất nhộn nhạo. Lũ mèo dạt nhà chia thành hai phe, thỉnh thoảng lại cắn xé lẫn nhau tranh giành địa bàn. Phần lớn thời gian, gã đánh lộn sứt đầu mẻ trán, khi nào cần tìm một chốn yên bình mới quay về đây. Con Mun-mun nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ đen của gã, chợt nảy ra một ý tưởng. Bị chiếu tướng, gã mèo hoang cũng hơi khó chịu, khẽ gầm gừ:

"Tự dưng nhìn tao bố láo thế?"

Con Mun-mun không tỏ ra sợ hãi:

"Em hỏi anh một câu được không?"

"Còn tùy mày muốn hỏi cái gì!"

Dù tò mò nhưng lòng phòng bị của gã chưa bao giờ biến mất. Chả trách được, cũng nhờ đa nghi mà gã còn sống đến tận bây giờ. Con Mun-mun đáp:

"Anh nghĩ chúng ta kết thúc ở đâu?"

Rõ ràng gã mèo hoang không ngờ đến một câu hỏi trừu tượng đến vậy. Cặp mắt vàng nhạt của gã đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ ghê lắm.

"Ý mày kết thúc là chết ấy hả?"

Con Mun-mun đâu biết ẩn ý trong từ "kết thúc" nên nó chỉ có thể hùa theo:

"Vâng, em nghĩ thế."

Gã chợt cười gằn:

"Mọi nơi. Từng tấc đất chúng ta đang đứng đều là nơi chôn thân. Chỉ một cơn đau tim, mày có thể chết ngay tức khắc. Chỉ một bánh xe lăn qua, đầu mày có thể vỡ toác. Chỉ một cú đánh giáng xuống, mày có thể nằm vật ra và... chết."

Con Mun-mun chùn bước trước vẻ hận đời của gã, cuối cùng, nó đơn giản gật gù, "Cũng phải ha! Thế nơi nào chúng ta có thể nhìn được cả thế giới?"

"Tao cũng không rõ, chắc là nơi càng cao càng dễ nhìn", gã mèo hoang ngáp dài rồi nheo mắt dò hỏi, "Mà sao mày hỏi gì kỳ thế?"

"Em đọc thấy ở đâu đó thôi. Em phải đi đây!"

Đáp qua quýt xong, con Mun-mun co giò chạy biến lên cầu thang để lại gã mèo hoang ngẩn tò te trên nóc nhà. Nhìn cái bóng đen vụt đi, gã vừa liếm liếm lông vừa lẩm bẩm, "Từ lúc quen nó tới giờ, có khi nào thấy nó động qua quyển sách đâu!"

Vốn định đi tìm tên bạn chí cốt nhưng con Mun-mun đổi ý, leo thẳng một mạch lên tầng sáu. Từ ô cửa nhỏ trên gác mái, chui ra ngoài. Đứng cạnh ống khói, nó dõi mắt quan sát một vòng quanh khu phố. Cả đời mình, con Mun-mun chưa bao giờ kiên nhẫn đến thế. Nó ngồi đó rất lâu, rất lâu.

Chiều tà dần buông xuống. Trải dọc trên nền trời màu màu tím khói, thấp thoáng một quầng sáng kéo dài đến tận cuối đường chân trời, trông như một con rồng đang ẩn mình, phơi cái bụng sáng rực giữa các tầng mây. Con phố Oberkampf càng lúc càng trở nên vội vã. Những màu sắc hỗn độn đan xen vào nhau, di chuyển một cách chóng mặt. Màu xanh của lá cây, màu xám của đường nhựa, màu đỏ của mái hiên, màu đen của con người, xe cộ.

Dưới ánh hoàng hôn, nhìn khung cảnh thay đổi, con Mun-mun bỗng thấy lòng êm dịu kỳ lạ. Đường phố vẫn giống y hệt trong trí nhớ của nó nhưng đồng thời cũng lại rất khác. Hóa ra cuộc sống có thể rực rỡ đến thế. Nhưng điều nó đang tìm kiếm có vẻ không nằm ở đây. Không được! Nó cần thứ gì đó cụ thể hơn.

Trong căn hộ nằm cuối dãy hàng lang tầng hai, con mèo Anh lông ngắn đang nằm lim dim trên cặp đùi ấm nóng của một người đàn ông luống tuổi. Ông ta hói đầu, vầng trán bóng lưỡng chia đôi hai phần tóc quăn quăn bạc trắng. Cái bụng tròn trịa hơi lồi ra dưới bộ pyjama kẻ sọc mang hơi hướm áo tù. Nhìn tổng quan, vẻ ngoài của người đàn ông có thể đánh giá là phúc hậu.

Vị giáo sư đáng kính hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ phép chẳng phải làm gì ngoài việc nhàn nhã vùi mình trong chiếc bành mà ông yêu thích nhất. Chiếc ghế antique kiểu Victoria mà ông được hưởng lại từ người cô quá cố. Nó có phần dựa lưng dạng bầu dục bọc gấm màu xanh cổ vịt với mười hai nút khuy đính chìm thành hình hạt trám. Khi ông thảnh thơi đọc báo, con mèo cưng cũng lười biếng chợp mắt, khoan khoái rên rừ rừ qua cổ họng.

Lẫn trong tiếng lật báo soàn soạt bỗng vang lên vài âm thanh cào cửa khiến tên mèo Anh khẽ nhỏm dậy, dỏng tai lắng nghe. Nhận ra ám hiệu quen thuộc, hắn bình tĩnh duỗi người nhảy xuống. Vị giáo sư chẳng mảy may nghi ngờ, đưa tay đẩy gọng kính mạ vàng trên sống mũi rồi lại chú mục vào tờ báo.

Khi tên mèo Anh thành công lẩn ra ngoài thì đã thấy con Mun-mun đang quanh quẩn dưới chậu cây trước cửa nhà. Hắn thì thào hỏi nhỏ:

"Có chuyện gì không?"

"Này! Cậu nghĩ chúng ta kết thúc ở nơi nào?"

Tên mèo Anh trợn tròn mắt nhìn nó như thể bạn hắn bị một linh hồn khác nhập xác:

"Cậu bị làm sao thế? Hôm nay ăn phải cái gì không sạch sẽ à?"

Con Mun-mun bực bội nhào lên giáng cho hắn một cú đấm:

"Có nhớ cậu đã hứa gì với tớ không?"

"Thì nhớ..."

"Nhắc lại coi!"

Cách đây không lâu, tên mèo Anh thua con Mun-mun trong một vụ cá cược. Hắn khịt mũi, miễn cưỡng đáp:

"Làm mọi việc cậu yêu cầu trong vòng 24 giờ và không được phép thắc mắc."

"Đó! Bây giờ trả lời đi!"

Tên mèo Anh là đứa lành tính, bị con Mun-mun bắt nạt thành quen nên chẳng dám ho he. Dù rằng hắn đang rất tò mò không hiểu vì sao đứa bạn vừa ngây thơ vừa kiêu ngạo của mình bỗng dưng lại trăn trở một câu hỏi mang đầy tính triết học như vậy. Ngẫm nghĩ vài phút, hắn hỏi ngược lại:

"Kết thúc là chết ấy hở?"

Con Mun-mun bối rối phe phẩy đuôi.

"Tớ không chắc nhưng đoán chừng là thế!"

"Ừm! Có thể là nghĩa địa. Ai chết rồi mà chả được đưa về đó."

Nó âm thầm gật gật, vội vã hỏi tiếp:

"Thế còn nơi nhìn ra được cả thế giới thì sao?"

Cố gắng lờ đi sự nghi ngờ càng lúc càng phồng to như một quả bóng bị bơm căng, tên mèo Anh cảm thán:

"Hỏi gì khó nhằn thế! Hừm... tớ nghe nói ống nhòm có thể nhìn xa lắm."

Con Mun-mun nghiêng nghiêng đầu ra chiều khó hiểu:

"Ống nhòm phải tìm ở đâu?"

"Cái công viên nằm ở sau ngã tư Parmentier ấy, tớ nhớ không nhầm là có một cái ở đó."

"Sao cậu biết?", nó ngờ vực hỏi.

Tên mèo Anh nhún vai, ra điều đó là chuyện hiển nhiên.

"Bọn bồ câu nhìn thấy nhiều thứ lắm. Chỉ cần nghe chúng khoác lác là biết được khối chuyện! Chúng gọi cái ống nhòm đó là Đôi Mắt."

"Thế thì đi ngay bây giờ đi!"

Nghe thấy hai từ nọ, con Mun-mun cảm tưởng một chiếc bóng đèn trong đầu nó vừa bừng sáng. Nó reo lên như trúng sổ số giải độc đắc nhưng ngay lập tức tên mèo Anh đã hốt hoảng kìm lại.

"Cậu điên à? Hai đứa lạ hoắc lạ huơ tụi mình sang đó thể nào cũng bị tụi mèo hoang giã cho nát xác!"

Tuy tính tình hơi ngông nghênh nhưng não con Mun-mun không đến nỗi úng nước. Nghe đến đây, nó kéo theo tên mèo Anh tức tốc quay trở lại sân sau. May sao, gã mèo hoang vẫn chưa biến mất. Gã đang tập trung liếm nốt chỗ pate còn sót lại trong cái hộp thiếc móp méo nhìn không ra hình dạng. Con Mun-mun phăm phăm bước đến gần mặc cho tên mèo Anh chần chừ níu kéo, không ngại ngần đi thẳng vào vấn đề:

"Anh giúp em một việc với!"

Đôi tai sứt sẹo của gã mèo hoang rung rung ra vẻ phiền nhiễu. Gã còn chẳng thèm quay đầu lại, thờ ơ đáp:

"Không!"

Tất nhiên con Mun-mun đời nào bỏ cuộc, nó thử gạ gẫm:

"Em tặng anh một thứ, chắc chắn anh không từ chối đâu"

Tám tiếng đồng hồ sau đó, tức là khoảng bốn rưỡi sáng, nếu ai vẫn còn thức hoặc dậy quá sớm, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ chắc chắn sẽ thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Dưới ánh sáng từ những ngọn đèn đường, ba con mèo đang nối đuôi nhau theo hàng dọc. Con mèo dẫn đầu ngậm trong miệng một gói vuông vuông màu đỏ, bước thoăn thoắt trong gió lạnh rét mướt, đi tít lên tận phía ngã tư Parmentier.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top