Chương 2: Đỏ và Xám
Vào những năm 90, Oberkampf đã từng là một con phố thời thượng. Nơi mà bất kỳ ai đang kiên trì bước chân trên con đường làm nghệ thuật kéo nhau đến mỗi khi cần cảm hứng. Quán cà phê, nhà hàng, câu lạc bộ đêm, phòng hòa nhạc, triển lãm tranh... tất cả tạo nên một con phố Oberkampf nhộn nhịp, hào nhoáng nhưng có chất kiêu kỳ riêng.
Hai thập kỷ trôi qua, phố Oberkampf rũ bỏ quá khứ lẫy lừng năm xưa. Như một người phụ nữ đẹp đã trải qua quãng thời gian thanh xuân phong trần, nếm trải đủ mùi vị của cuộc đời, vào tuổi xế chiều chỉ muốn đằm mình trong sự bình lặng.
Dù thế nào đi chăng nữa, đối với những gia đình đã gắn bó với con phố qua hàng thế hệ, Oberkampf vẫn mãi là một niềm tự hào, không chỉ vì lịch sử huy hoàng mà còn vì vẻ đẹp ẩn khuất phía sau. Ví dụ như khu Popincourt, nơi tập hợp các con phố lắt léo đan xen với hàng chục boutique mang hơi hướm nửa retro, nửa đồng quê. Hoặc hai con hẻm nhỏ Cité du Figuier và Cité Durmar được lát đá xanh với hai dãy nhà thấp bé có dàn mắt cáo quấn cây dây leo um tùm.
Nhưng nếu được hỏi điều gì của Oberkampf khiến người dân thích thú nhất, chắc chắn chín trên mười người sẽ không do dự trả lời: "số 61". Số nhà 61 cố nhiên nằm giữa số 59 và 63, bên tay trái tính từ đại lộ Richard Lenoir xuôi về Parmentier. Chỉ có điều, tấm biển vuông nho nhỏ đó lại được đặt ngay ngắn trên một bức tường cổ kính phủ rêu xanh rộng chưa đầy nửa mét. Người theo trường phái hiện thực thì chắc mẩm ông thợ tắc trách đã say quắc cần câu đến nỗi không nhận ra rằng chẳng có ai dở hơi mà đi xây nhà ở đó cả. Người theo trường phái siêu thực thì tưởng tượng đến những câu chuyện li kỳ về kho báu giấu bên trong bức tường, hay bét ra cũng là một căn phòng bí mật từ thời thế chiến. Thi thoảng, mấy đứa trẻ ranh lại chạy ra gõ gõ lên những viên gạch thô nhám với khuôn mặt tràn trề hy vọng, đáp lại chúng chỉ có tiếng "cộc cộc" đục ngầu minh chứng cho một bức tường đặc không hơn không kém. Nói tóm lại, số nhà 61 vẫn luôn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp mà đối với mọi cư dân của Oberkampf, cũng hoàng tráng không kém so với bí ẩn tam giác quỷ Bermuda hay thành phố biến mất Atlantis vậy.
Tạm gác số 61 qua một bên, dịch sang tay trái về số 59 là một tòa nhà năm tầng rưỡi, mặt tiền mở một cửa hàng hoa mang cái tên bay bướm "Conte de fée". Không cổ xưa như tiệm bánh mì màu cam ở đoạn giữa con phố, cửa hàng hoa mới mở được chừng hai năm.
Bà chủ tiệm là một người phụ nữ có vóc dáng quý phái, gọi là bà Xám nhờ vào mái tóc xám đặc trưng. Nó lúc nào cũng được uốn thành những lọn ngay ngắn, xếp thành vòng tròn quanh đầu y hệt mái tóc của Caltilia Moschis. Nhưng điều khiến người ta ấn tượng nhất với bà Xám không phải là ở kiểu tóc mà là giọng nói. Cái cách bà nhấn nhá từng con chữ như một cây vĩ cầm lên bổng xuống trầm. Âm thanh dày dặn, mượt mà từng chút một rót vào tai, thấm tận đến cả tâm hồn. Người ta thường rỉ tai nhau, không chỉ có kiểu tóc giống Caltilia Moschis, khối tài sản kếch sù của bà Xám chắc hẳn cũng được thừa hưởng từ người chồng quá cố. Mỉa mai là vậy nhưng dám đảm bảo, họ đang thầm ghen tị đỏ con mắt vì bà vớ được đức ông chồng trong mơ: vừa giàu, vừa già lại còn chết sớm.
Như để trêu ngươi mấy kẻ ngồi lê đôi mách, bà Xám mua toàn bộ tầng trệt của tòa nhà bao gồm cả tiệm hoa lẫn mảnh sân phía sau. Đúng như cái tên, tiệm hoa được trang trí hệt một câu chuyện cổ tích. Mặt sàn gạch đã được thay bằng thảm cỏ xanh mướt, rải đá cuội thành đường cho khách bước đi. Góc tường gắn một nửa thân cây sồi đỏ đã chết khô có bộ rễ trồi lên khỏi đất. Bên trên, những cành khẳng khiu bám vào trần nhà, rồi lững thững sà xuống. Mỗi đầu cành lại treo một trái cầu thủy tinh rỗng ruột, bên trong thả sỏi trắng, rêu và hoa đá.
Bà Xám yêu hoa hơn tất cả mọi thứ trên đời. Mảnh vườn phía sau được bà đổ đất, quây lại thành từng luống, trồng đủ các loại hoa cỏ. Hoa blue bells mang sắc xanh tím biếc, hoa anh túc có cánh mỏng manh như chực tan trong gió, hoa linh lan trắng muốt tinh khôi rủ xuống giống chiếc chuông nho nhỏ...
Hôm nay, như thường lệ, bà Xám rời cửa hàng vào tầm 5 giờ chiều. Vì đấy là lúc mà bà biết chắc tiệm bánh mì ưa thích của mình vừa mới nướng xong một mẻ bánh mới toanh. Từng cơn gió thổi nhẹ trong tiết trời hè khô hanh, ánh nắng vàng ruộm trải dài trên mặt đường bê tông. Nhìn con phố thưa người qua lại, bà Xám bỗng cảm thấy trào lên một nỗi niềm hoài cổ. Bà nhớ về quãng thời gian của chiếc váy xếp tầng mỏng nhẹ, của chấm nốt ruồi trên mép và của những phách nhạc Swing mạnh mẽ, khi mà không khí luôn thoang thoảng mùi nước hoa thơm nồng nàn lẫn mùi thuốc lá ngai ngái khiến người ta ngây ngất. Chợt một cặp nam thanh nữ tú đang vui vẻ tán dóc đi ngang qua, đập vào vai bà Xám. Cả hai quay ngoắt lại, lườm nguýt rồi bước thẳng không một lời xin lỗi. Hồi ức tốt đẹp cứ thế tan biến như bong bóng xà phòng. Bà hếch cằm chẹp miệng. Cái thế hệ này...
Bước vào tiệm đúng lúc ông chủ vừa bê lên một rổ bánh mới, mùi thơm len vào trong khoang mũi khiến bà hít hà sung sướng. Ông chủ chào qua loa rồi lẩn vào trong, đẩy bà Đỏ ra.
"Chị khỏe không?", bà Đỏ cười tươi rói, "vẫn lấy bánh nướng kỹ như mọi lần hửm?"
Bà Xám gật đầu, ngón tay theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn mặt ngọc trên ngón áp út:
"Cháy nhất có thể!"
Sở thích của bà Xám không hẳn là kỳ lạ nhưng khá đặc biệt, chỉ có dăm bảy khách hàng hay mua bánh nướng cháy đến mức đen thui giống bà. Theo cảm nhận của bà Xám, bánh mì phải hơi cháy một chút thì mới đủ vị, cũng giống như cuộc đời, phải có chút đắng cay thì mới đủ hoàn thiện.
Bàn tay đầy vết chai của bà Đỏ thoăn thoắt nhét bánh vào túi giấy. Bà vừa nói vừa bấm bấm mấy cái nút của chiếc máy tính tiền cũ mèm có niên đại ngang ngửa với tiệm bánh:
"Tôi có một vé đi xem nhạc Jazz tối nay mà không đi được! Chị có muốn đi không?"
Bà Xám thoáng kinh ngạc. Ở con phố Oberkampf, bà chẳng qua lại với nhiều người vì không có thói quen giao thiệp rộng rãi, hơn thế, chả mấy ai ưa thích vẻ ngoài khó gần ngạo mạn của bà, chỉ trừ bà Đỏ. Hai người đã thân thiết đủ lâu để bà biết, người phụ nữ này làm việc gần như một ngày mười tiếng, một tuần sáu ngày suốt mấy năm qua để trả góp căn nhà giành cho những chuỗi ngày cuối đời. Bà ấy hẳn phải thích buổi nhạc Jazz tối mai lắm, đến mức chấp nhận bỏ ra chút thời gian nghỉ ngơi quý báu.
"Sao lại không đi? Hiếm hoi lắm mới thấy cô đi đâu chơi mà!"
Mí mắt bà Đỏ chớp chớp, đôi mắt xanh ngọc lại ầng ậng nước.
"Con mèo của tiệm vừa chết, tôi chẳng có tâm trạng..."
"Tôi hiểu", bà Xám thở dài.
Cũng như bà Xám, bà Đỏ không có con. Chính vì thế, họ dồn hết tâm tư cho thứ khác. Đối với bà Xám là mấy cây hoa còn đối với bà Đỏ thì chính là lũ mèo.
Chiều hôm đó, bà Xám về nhà với tấm vé trong tay. Bà đặt nó ở chiếc đôn ngay cửa ra vào như để chắc chắn sẽ không bỏ quên. Tám giờ tối, ngồi trước bàn trang điểm, bà Xám vuốt nhẹ nếp nhăn cạnh khóe mi, khẽ thở dài. Thời gian đối xử công bằng với tất cả mọi người. Sau khi khoác lên mình chiếc váy màu hồng vỏ đỗ bằng vải charmeuse và xỏ vào đôi giày năm phân đính ngọc trai, bà bước ra khỏi nhà.
Buổi biểu diễn kết thúc thì đã gần nửa đêm. Thay vì để xe chở về tận cửa, bà Xám dừng xa hơn một dãy phố, thong thả đi bộ về. Ngước nhìn bầu trời đen thẫm, đôi mắt tinh tường hơi nheo lại, như thể đang nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây dày đặc lẫn khói bụi ô nhiễm, môi bà khẽ thì thầm:
"Chà! Lại thêm một ngôi sao nữa."
Về tới nơi, bà Xám bước thẳng đến cánh cửa trên bức vách ngoài cùng tay phải, phía sau cất giấu một khu vườn bí mật. Bên trong trồng đủ các loài hoa mà đến cả những người dám vỗ ngực thề thốt rằng mình am hiểu về hoa cỏ, cũng phải chần chừ không dám chắc là đã từng nhìn thấy.
Có loài giống hoa nghệ tây, đầu nhụy phát ra ánh sáng vàng lấm chấm trong đêm. Có bông cánh trong suốt mỏng tang, cứ dập dềnh chậm chạp như một con sứa đang bơi. Lại có cây hoa mọc thành từng cụm, xoắn tròn hình vỏ ốc, mỗi lần rung lên lại phát ra tiếng lục lạc đinh đang. Đêm hôm đó, khu vườn bí mật của bà Xám chào đón một nụ hoa mới. Bà cúi thấp người âu yếm cọ má với búp hoa bé xíu đen mượt. Nó vẫn còn hơi âm ấm, run rẩy tựa một con chim non mới nở. Có tiếng đập thình thịch rất nhỏ bên trong. Bà Xám mỉm cười, thì thầm trò chuyện với nó. Công việc này đã qua ngần ấy năm vẫn luôn khiến bà cảm thấy thật kỳ diệu.
Sáng sớm, bà Đỏ bận bịu xếp từng chiếc tarte hoa quả vào trong tủ kính. Những chiếc tarte có đế tròn làm bằng bánh quy ròn rụm, tầng tiếp theo là một lớp kem trứng vàng ươm béo ngậy, được trang trí bằng dâu, phúc bồn tử hoặc lý chua đen. Cuối cùng, người ta phủ lên trên một lớp nước đường cô đặc tạo hiệu ứng bóng bẩy dưới ánh nắng mặt trời. Bà đỏ còn đang chăm chú xoay xoay chỗ bánh sao cho bắt mắt nhất thì đã thấy một mái tóc xoăn quen thuộc bước qua cửa. Bà ngạc nhiên ngẩng đầu, tròn mắt hỏi:
"Sao hôm nay chị tới sớm thế? Tầm giờ này chưa có bánh nướng kỹ đâu."
Bà Xám lắc đầu cười bí hiểm, đưa cho bà Đỏ một thứ được gói kỹ lưỡng:
"Tôi không đến mua bánh, tiện đi ngang qua mang cho cô cái này."
Bà Đỏ bối rối nhận lấy. Tờ giấy cuộn tròn, bọc lại một nụ hoa đen tuyền.
Nụ hoa được bà Đỏ trân trọng đặt trên tủ đầu giường, hồi hộp chờ nó nở. Hai hôm sau, cái nụ dần bung ra, nó có chín cánh hơi nhòn nhọn xếp theo kiểu hoa hồng, gần như chẳng có mùi thơm nhưng bà vẫn thấy nó đẹp hơn tất cả loại hoa trên đời. Con Quế có vẻ ghen tị, cứ chực chờ lúc bà không để ý là nhảy lên, nhăm nhe táp chơi, tất nhiên là cái mông béo của nó đã bị đẩy xuống một cách không thương tiếc. Dù được nâng niu hết cỡ, bông hoa vẫn chỉ là một bông hoa, rồi cũng đến ngày nó phải héo úa. Bà Đỏ tiếc nuối ép nó vào quyển sách nấu ăn ưa thích của mình. Buổi chiều, ông chủ tự dưng chạy đi đâu, mang về thả vào lòng bà Đỏ một con mèo bé bằng lòng bàn tay. Bộ lông đen tuyền của nó êm mượt như nhung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top