Ver 2.

(Vào cốt truyện chính arc BONTEN)

Vì các cô bình chọn nhiều quá nên tôi ngoi lên viết luôn 

Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi nhaaaa

Tôi biết là số vote của tôi không đọ được với người ta

Cơ mà không sao

Các cô thích là tôi vui rồi

<Cảnh báo chap này hơi buồn ạ>

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mikey ngồi im lặng trên chiếc ô tô màu đen của Sanzu-con chó trung thành.

Vị vua ngồi đó,nhìn ra ngoài con đường quen thuộc hắn và Ken-chin đã cùng đi bao lần.

Con đường đến tiệm bánh ngọt yêu thích của hắn

Hắn để Sanzu trên xe rồi đi xuống

-Rika-chan...

-A,chào em Mikey-kun.

Cảnh vật trong tiệm bao nhiêu năm nay dường như chưa từng thay đổi.

Chị chủ tiệm xinh đẹp vẫn đứng đó với nụ cười rục rỡ trên môi

Cho dù vị khách quen chẳng còn trong sạch vô tư như ngày xưa nữa....

-Vẫn Taiyaki chứ,Mikey-kun?

Rika vẫn giữ nụ cười trên môi,đi ra dọn bàn cho khách

-Vâng ạ-Mikey vô định gật đầu

-Chờ chị chút nha-Rika vào trong

Còn Mikey,hắn lại tiếp tục thả tâm hồn đã khô cằn của mình vào khoảng không kí ức

27 tuổi....

Phải,tên tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản chỉ mới có 27 tuổi

Có lẽ ở độ tuổi này kẻ khác đã có một gia đình hạnh phúc và công việc ổn định chăng?

Hắn cười nhạt

À,hắn không xứng đáng đâu

Hắn đâu đáng được yêu?

Ai sẽ yêu kẻ tội đồ với đôi bàn tay vấy máu như hắn cơ chứ?

Những người hắn yêu đều chết cả rồi

Lỗi của hắn,phải không?

Mikey "vô địch"....

Mikey vô địch mà không bảo vệ được bất cứ cái gì,không cứu được bất kì ai....

Thì vô địch có nghĩa gì cơ chứ?

A,ghen tị với Takemichi thật đấy....

Cậu ta không mạnh,đánh đâu thua đó....

Nhưng cậu ta là "người hùng",cậu ta.....cứu được người mình yêu

Cái đó hắn đâu làm được ?

-Bánh của em đây Mikey-kun

Giọng nói dịu dàng quen thuộc của Rika kéo hắn về lại thực tại

-Lấy cho em một phần đem về nhé chị

-Được rồi.Chị làm ngay

Rika lại quay vào trong bếp

Mikey đưa chiếc bánh lên miệng cắn

Quả nhiên chỉ có bánh ở đây mới mang lại cho hắn cảm giác ngọt ngào vốn có của Taiyaki

Từ ngày không còn Ken-chin bên cạnh,Taiyaki của hắn chẳng có vị gì

Hắn chỉ nhai nó cùng với những viên thuốc đắng ghét Sanzu đưa cho để duy trì sự tồn tại

Bánh của Rika-chan,tại sao vẫn ngon như vậy?

Chậm rãi thưởng thức từng cái bánh một.

Từng kí ức hạnh phúc cứ trôi qua trong đầu hắn như tua ngược một cuốn phim

Rõ là cuốn phim ấy thật tươi sáng và đẹp đẽ.

Thế cớ sao hắn lại đau như vậy?

À,vì hắn mất cả rồi còn đâu....

Nơi này thật kì lạ nhỉ?

Đem lại cho hắn những cảnh tượng lộng lẫy về thời hoàng kim của hắn....

Một quá khứ vô lo vô nghĩ và luôn mỉm cười.....

Đẹp,nhưng lại thật đau khi nhớ về....

--------------------------------------------------------------------------------------------

Comment với vote cho tôi nhé!

Yêu các cô nhiều ạ UwU






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top