Chương 7

Khi về nhà bố mẹ, chào đón Mộc Tử là một bàn đầy thức ăn ngon. Còn quà của cô mang về là hai miếng black forest cuối cùng. =.='

Đừng trách cô bất hiếu, chỉ tại toàn bộ bánh hôm nay đã được Diệp Tử cứu cánh hết rồi. Dù sao bánh để trong tủ lạnh vẫn rất ngon. Nếu không phải một mình cô đã giải quyết gần hết cả cái bánh thì vẫn còn muốn giữ lại ăn tiếp.

Khi Mộc Tử kể chuyện khai trương, bố mẹ cô chỉ "Hả?" một tiếng, còn quan tâm đến chuyện về nhân viên mới hơn, dặn cô tuyển người phải cẩn thân, đừng dễ dàng tin người quá. Mộc Tử nói sơ qua về Đình Quân, tiện thể dâng bánh lên nhị vị phụ huynh. Bố mẹ cô nhìn hai miếng bánh tam giác tí tẹo, có điều được để vào hộp ngăn nắp đẹp đẽ, khen bánh ngon sau đó nhìn logo trên vỏ hộp lại tiện thể khen anh họ một hồi. Nói qua nói lại vẫn nhắc tới chuyện kết hôn:

"Thằng bé này cái gì cũng tốt, có điều đến giờ vẫn chưa thấy bạn gái đâu. Anh mau xem trong công ty có con cái đồng nghiệp nào thích hợp không."

"Đối tượng không thiếu nhưng bọn trẻ bây giờ có đứa nào thích xem mặt đâu.", bố cô bối rối gãi đầu.

Mẹ cô tay gọt hoa quả, nhẹ nhàng phản bác: "Anh thật chẳng hiểu gì, không thích xem mặt chẳng qua là bởi đối tượng chưa đạt yêu cầu."

Mộc Tử ngồi gặm lê lặng lẽ cầu nguyện cho anh họ. Anh họ, đừng trách em không có tinh thần trượng nghĩa cứu anh. Đến em còn không lo nổi cho mình đây. Vừa mới nghĩ thầm trong đầu xong thì mẹ cô quay sang:

"Còn con? Hơn hai tám tuổi rồi đó!"

Mộc Tử vội vàng nhìn điện thoại, "A... Đã muộn thế này rồi ạ? Con phải về đây, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm."

Bố: "..."

Mẹ: "..."

Sau đó Mộc Tử được bố cô lái xe chở về nhà, cô còn chăm chỉ tranh thủ sửa thêm được vài bức tranh trước khi đi ngủ, bù lại cho lúc sáng làm hơi ít.

Sáng hôm sau Mộc Tử nhìn thấy Đình Quân xách trên tay hai túi đồ lớn tới. Cô ngạc nhiên hỏi:

"Anh mang gì tới thế?"

"Buổi trưa tôi sẽ nấu đồ ăn cho cô", Đình Quân nhẹ nhàng đáp, "Không thể để cô ngày nào cũng gọi đồ bên ngoài như vậy được."

Mộc Tử đứng dậy đi theo anh vào trong bếp. "Thật à? Tốt quá. Vậy tôi gửi anh tiền mua nguyên liệu nhé?".

Đình Quân cất đồ vào tủ lạnh, quay sang nhìn cô. "Không cần đâu, dù sao trưa tôi cũng phải ăn mà".

"Không được, anh đã nấu rồi thì tôi trả tiền thực phẩm là việc đương nhiên. Huống hồ anh còn nấu ngon như thế. Đi chỗ khác không biết bỏ bao nhiêu tiền mới được ăn ngon như vậy."

Cô mở ví tìm tìm lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa anh.

"Nếu không lần sau đi mua đồ anh cầm chiếc thẻ này thanh toán nhé. Trong đó không có nhiều tiền đâu, chỉ đủ tiền mua thức ăn, sau này nửa tháng tôi sẽ chuyển thêm vào. Mật khẩu là 02468"

Đình Quân đứng thẳng dậy, mắt đối mắt nhìn cô. Anh ta cao hơn cô cả một cái đầu, Mộc Tử ngước lên đến mỏi cổ. Một lúc sau anh ta mới mỉm cười cầm lấy, đưa chiếc thẻ ra nhìn, đôi mắt cong cong nhìn cô.

Một ngày rất lâu về sau, khi Mộc Tử nhận lại chiếc thẻ, xem số tiền bên trong mà cũng giật mình. Phần cô chuyển vào cũng chỉ tương đương với tiền ăn hàng tháng nếu gọi đồ bên ngoài, vậy mà không ngờ dồn lại nhiều đến thế này. Tính ra mình cũng ăn của anh không ít. Cô hỏi anh tại sao không dùng tiền trong này, Đình Quân giữ cằm cô hôn nhanh một cái đáp: "Anh nuôi người của mình thì đương nhiên phải dùng tiền của mình rồi". Cô nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Vậy sao lúc đó anh lại nhận, em còn lo anh không chịu cầm". Anh cười cười đáp: "Vì biết như vậy nên mới cầm để em yên tâm, huống chi anh cũng lần đầu trải qua cảm giác được con gái đưa tiền tiêu đấy, có chút kỳ lạ".

Còn ngày hôm đó, cái bụng của Mộc Tử được chiều chuộng hết sức. Sáng được ăn bánh mì anh làm phục vụ tận nơi, trưa thì được nấu một bữa đa dạng phong phú, đã ngon còn đẹp mắt, làm Mộc Tử ăn no gần chết. Ăn xong cô mới chợt nhớ ra, lấy trong túi áo một chiếc chìa khóa đưa cho anh, "Chìa khóa cửa tiệm, nếu tôi không có ở đây thì anh mở cửa nhé". Lúc này Mộc Tử mới nghĩ đến, "Mà vẫn chưa biết anh ở đâu, đi tới đây có xa không?".

Anh nhìn cô: "Mộc Tử chưa đọc hồ sơ của tôi hả?".

Cô gãi đầu, quyết định thú thật: "Từ ngày đưa cho Diệp Tử làm hợp đồng tôi cũng không biết hồ sơ anh gửi để đâu rồi. Vẫn chưa kịp đọc".

"Tôi ở gần khu Từ Hoa, đi đường chỉ mười phút thôi." Nói xong anh bổ sung thêm, "Hồ sơ còn có giấy khám sức khỏe, đề phòng nếu có thanh tra kiểm tra tiệm bánh sẽ cần".

Mộc Tử gật đầu đồng ý. Hôm nay cô nhất định giành rửa bát, dù sao người ta cũng vất vả nấu bữa trưa nhưng Đình Quân tiếp tục cản cô lại. Anh nói:

"Mộc Tử cứ làm mọi việc như bình thường thôi, vẽ tranh, sáng tác của cô. Bình thường cô gọi đồ ăn ở ngoài không cần rửa bát thì giờ cũng vậy. Tôi có thể làm những việc này, sẽ không để ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. Cả tiệm bánh cũng vậy, thứ cô muốn là có không gian ngồi sáng tác mà, vậy nên cứ giao cho tôi là được, khi đông khách một chút cũng không cần lo hỗ trợ đâu."

Những lời này của Đình Quân khiến Mộc Tử ngơ ngác. Không ngờ anh ta lại hiểu cô đến vậy, đến sự phân vân khi cô nghĩ cần giúp đỡ Đình Quân cũng thu vào mắt. Cô cảm thấy ngừng đó năm sống trên đời mình đều là một đứa trẻ ngoan, không làm điều xấu, không quay cóp, không vượt đèn đỏ, không vi phạm pháp luật. Vậy nên đã được ông trời khen thưởng bằng cách gửi anh xuống cho tiệm bánh của cô.

Chiều tối hết giờ làm Mộc Tử thấy Đình Quân vẫn ở trong bếp, cô đi vào ngó:

"Tiểu Quân đang làm gì thế?"

Đình Quân có vẻ vẫn chưa thích ứng được với cái tên Tiểu Quân này, nhưng vẫn cố đáp lại: "Tôi đang làm bữa tối cho Mộc Tử".

Mộc Tử day dứt nói: "Anh không cần làm vậy đâu", dù được ăn ngon cô rất vui vẻ, nhưng hết nấu bữa trưa rồi nấu cả bữa tối thì quả thực là cô không biết làm thế nào để đền ơn nữa. "Tốn nhiều thời gian, công sức của anh quá".

"Không sao mà, dù sao cũng có thức ăn ở đây rồi. Rất nhanh sẽ xong thôi, nếu không cô lại ăn linh tinh.", anh nhẹ nhàng đáp.

"Anh làm tôi nhớ đến mẹ quá!", Mộc Tử cảm động nói, anh thậm chí còn dịu dàng với cô hơn cả mẹ.

"..."

"Vậy anh không phải vội về à? Gia đình anh có ai chờ không?"

"Không có, tôi ở một mình thôi."

Mộc Tử nghĩ nghĩ: "Vậy... nếu không chúng ta cùng ăn tối đi. Ăn xong anh hãy về, dù sao có người ăn cùng cũng vui hơn mà. Nếu không tôi thấy ngại lắm".

Đình Quân quay sang mỉm cười nhìn cô: "Được!".

Vậy là nhanh gọn như thế,ba bữa trên ngày của Mộc Tử chính thức được phục vụ chu đáo một cách mây trôi nước chảy khiến côkhông chút nghi ngờ. 

(hết chương 7)   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top