Chương 1

Cửa tiệm nằm trên một con đường không mấy náo nhiệt. Đến tận gần trưa bên trong mới có tiếng động, cánh cửa cuốn mở lên, một bàn tay nhợt nhạt đẩy cửa kính ra ngoài, kế tiếp là một gương mặt cùng đầu tóc bù xù ló ra. Bà chủ tiệm bánh bước hẳn ra ngoài, xách chiếc bảng trong tay để hướng ra ngoài đường. Trên bảng ghi dòng chữ bằng phần trắng: "Tuyển thợ làm bánh KIÊM pha chế KIÊM phục vụ. Lương thỏa thuận. Liên hệ..."

Mộc Tử đứng phía trước liếc nhìn cái bảng. Dòng chữ viết bằng phấn từ mấy tuần trước đã hơi mờ. Anh họ khi nhìn thấy còn khinh thường bảo cô: "Với yêu cầu này của em chỉ sợ tới khi anh sửa xong tiệm em cũng chưa tuyển được người". Thế mà lại đúng thật.

Thông báo tuyển người này cô treo từ 3 tháng trước, đến chữ viết trên bảng cũng đổi kiểu mấy lần mà đến một người ứng tuyển cũng chưa thấy đâu. Căn nhà này là căn nhà kiểu cũ 2 tầng, là món quà của bố mẹ mua tặng khi cô quyết định ra ở riêng. Ngày trao tặng ông bà còn nhấn mạnh đây chính là của hồi môn duy nhất của cô, nếu cô cố chấp không lấy chồng thì ở đây mà dưỡng già, hạn chế về nhà làm phiền cuộc sống hai người của bọn họ. Cô ở với bố mẹ từ nhỏ đến tận khi học Đại học rồi ra trường đi làm. Ngày đi học nghe bạn bè kể về sự vất vả khi xa nhà đối với Mộc Tử là chuyện xa lạ như trong phim. Đến mức đổi hai chỗ làm, một chỗ bên khu Đông, một chỗ bên khu Tây, thế mà khi đến phỏng vấn cô mới biết cũng vẫn đều nằm trong bán kính 7km từ nhà cô. Cô từng vừa gặm táo trong bếp vừa than thở vấn đề này, trách bố mẹ mua nhà ở chỗ quá thuận tiện sầm uất làm cô không có cơ hội được ra ngoài tung cánh. Khi đó mẹ cô đang thái cà rốt, ánh mắt hình viên đạn như muốn thử đặt cô thế thân cà rốt trên thớt. Có lẽ ở nhà quá thoải mái thuận tiện làm cô quên đi suy nghĩ ở riêng. Cho đến khi đứa bạn đại học thứ n đi lấy chồng mà bản thân Mộc Tử thì đến mặt mũi một người bạn trai như thế nào vẫn còn chưa biết. Ngày đi dự lễ cưới của người bạn đó, nhìn đứa bạn đầu tiên lấy chồng con cũng được 3 tuổi chạy nhảy khắp nơi trét bánh kem lên giày khách khứa trong buổi lễ, cô chợt có suy nghĩ nghiêm túc về việc phải có một cuộc sống riêng, lặng lẽ đưa giày vào thật sâu trong gầm bàn. Cô muốn hưởng thụ thế giới của một mình mình trước khi bị dính vào cuộc sống hôn nhân kinh khủng như vậy!!!

Khi cô lấy giọng nghiêm túc trình bày suy nghĩ này với bố mẹ, ông bà chỉ hờ hững "ừ" một tiếng rồi tiếp tục bàn về tiết mục tấu hài trên TV. Mộc Tử không tin vào tai quay sang hỏi bố: "Bố! Sao bố không bất ngờ?". Ông từ tốn quay sang cô, nghiêm túc đáp: "Bố chờ câu này mấy năm nay rồi, không bất ngờ". Cô nghẹn ngào quay sang mẹ: "Mẹ, con chuẩn bị dọn đi, mẹ không khóc một chút sao, không giữ con ở lại à?". Mẹ cô đến cái liếc mắt còn lười cho: "Mẹ vui chết đi được, sao phải khóc". Thế là Mộc Tử chính thức bị knock out ôm trái tim tổn thương lết lên phòng, tay không quên mang theo đĩa hoa quả mẹ cô gọt.

Khi cô chuyển ra khỏi nhà bố mẹ là sinh nhật 27 tuổi. Tại sao lại đúng ngày như thế à? Lí do đương nhiên là cô cố tình chọn. Mộc Tử muốn nhớ được thời hạn để mỗi khi kể lại việc chuyển ra ở riêng của mình sẽ thêm phần màu sắc. Dù cố nặn ra vài giọt nước mắt khi xách vali đi nhưng nhìn gương mặt vui vẻ của bố mẹ làm cô lại tặc lưỡi từ bỏ.

Hiện tại cô đã ở đây hơn một năm. Căn nhà tuy cũ nhưng khá đẹp, cô thích nhất là sân thượng cùng khu vườn nho nhỏ ở phần đất thừa bên cạnh ngôi nhà. Sau này mới nghe nói ông bố gian thương của cô mua chỗ này từ khi giá đất còn rẻ, để cả chục năm, đến khi nghe cô muốn chuyển ra ngoài mới nhờ anh họ là kiến trúc sư sửa lại, rồi bàn giao sang tên cho cô. Mộc Tử nghĩ thầm trong đầu thì ra bố cô dự tính bứng cô đi từ cả chục năm trước.

Mấy tháng trước cô chợt nảy ra ý tưởng biến tầng 1 thành tiệm bánh ngọt. Nhờ anh họ nể mặt thiết kế lại cho, bỏ ra gần hết số tiền tiết kiệm đi làm mấy năm trời để đầu tư cho tiệm bánh. Nếu bố mẹ cô biết được lí do Mộc Tử muốn mở là bởi buổi sáng thèm ăn bánh mà lại lười lết xác ra khỏi nhà thì không biết ông bà có muốn xách tai cô lên không. Nhưng Mộc Tử đã thề dù có dao kề cổ cũng không nói lí do này ra ngoài. Trời biết, đất biết, cô biết, ngoài ra không ai biết. Ha ha ha.

Hôm nay là ngày cuối bên xây dựng đến nghiệm thu công trình để bàn giao cho cô. Không ngờ người đến là anh họ mặt lạnh ngàn năm không đổi của cô. Nghe tiếng xe đỗ sau lưng, cô quay lại, nhìn thấy đối phương thoắt cái đã tỏ ra nịnh bợ.

"Ôi anh họ đẹp trai sáng láng của em. Em đã xem kỹ bản liệt kê chi phí sửa chữa của anh gửi tối qua. Em đội ơn anh lắm lắm. Khoản còn lại em sẽ chuyển khoản trong hôm nay."

Có thái độ này đương nhiên không phải vì bảng chi phí. Mà là do mấy chữ lạnh lùng cụt lủn cuối email: "Trả phần chẵn, chỗ còn dư là quà tặng khai trương".

Anh họ liếc mắt nhìn cô, "Chuyển khoản thì không gấp, nhưng đừng bao giờ lải nhải kêu gọi đầu tư chung vào cái tiệm dặt dẹo này của em nữa nhé".

Mộc Tử trừng mắt cao giọng: "Bậy nào! Sao anh lại gọi là tiệm dặt dẹo?".

Anh họ khoanh tay nhìn cô, nhướng mày.

"Do anh họ thiên tài thiết kế làm sao có thể dùng 2 chữ dặt dẹo được". Mộc-Tử-vô-sỉ nói.

Anh họ không thèm để ý, đẩy cửa bước vào trong.

"Hôm qua bọn họ đã dọn dẹp hết rồi chứ?"

"Vâng, sạch bóng luôn. Thủ hạ của anh họ đương nhiên không phải người thường, đến dọn dẹp cũng năng suất."

Anh họ mặt lạnh mặt vẫn lạnh, "Hệ thống bếp lò đã sử dụng thử chưa?"

Mộc Tử gãi gãi đầu "Anh họ, anh biết là em không biết nấu nướng mà". Phải, nếu có ai hơn 1 năm ở riêng chỉ gọi đồ về hoặc ăn mì gói thì đó là cô.

Anh họ quay sang nhìn cô, khoanh tay lại "Vẫn chưa tuyển được người?"

"Anh họ đúng là dự đoán như thần. Tại hạ đúng là chưa tuyển được".

Anh họ lần này đến mép cũng không thèm nhếch: "Với cái yêu cầu quái gở của em thì biết bao giờ mới tuyển được người hả? Em có biết khai trương chậm một ngày là thiệt hại bao nhiêu trong kinh doanh không?"

"Cái tiệm bé như vậy, ngoài khu vực quầy bếp cũng chỉ có 3 bàn, anh nói em phải tuyển mấy người? Đến một người em còn sợ trả không được lương. Sách em bán ra được bao nhiêu tiền đâu chứ!".

Anh họ định lực còn kém xa bố mẹ cô, thấy cô giả sụt sịt vài tiếng còn chưa kịp rặn ra giọt nước mắt nào mà đã mềm lòng:

"Thế mới nói lúc đầu sao lại mở tiệm bánh cơ chứ?".

Mộc Tử cắn chặt môi, có đánh chết cô cũng không tiết lộ ra lí do.

Anh họ thở dài: "Chưa thấy ai làm ăn kinh doanh mà ngày khai trương phải chọn theo ngày tuyển được nhân viên như em. Thôi bỏ đi, ngốc có phúc của kẻ ngốc".

Mộc Tử phản biện trong đầu: "Có anh mới ngốc ấy!".

Anh họ kiểm tra một loạt giúp cô từ trên xuống dưới. Làm cho người nhà của sếp chẳng lẽ quân của anh họ lại dám làm càn. Kết quả, đúng là họ không dám làm càn.

Lúc tiễn anh họ ra xe về xong, Mộc Tử tiếp tục quay lại đứng ngắm cái bảng. Đứng một lúc cô lại ngồi xuống ngắm tiếp. Đang mải chìm trong suy nghĩ một âm thanh vang lên phía sau:

"Tôi đến tìm việc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top