1
Có một cậu thanh niên, năm nay vừa tròn 18 tuổi, một độ tuổi tuyệt đẹp, cậu có gương mặt xinh đẹp, cậu có mái tóc dài màu vàng, có đôi môi hồng hào, đôi mắt to trong rất dễ thương, đặt biệt trên gương mặt cậu có 1 dãy tàn nhan đẹp hơn cả dãy ngân hà. Đó là Felix
Trước kia Felix rất ngại khi ra đường vì dãy tàn nhan đó, nhưng mọi người xung quang luôn bảo cậu rất đẹp khi có nó, nên cậu dần không tự ti nữa.
Cậu có một gia đình hạnh phúc, ba cậu làm trong một công ty, mẹ cậu là bà chủ của 1 quán bánh ngọt, quán không to nhưng cũng không quá nhỏ, cậu đang học trên Seoul Hàn Quốc, vì cậu vừa đổ tốt nghiệp nên sẽ được nghĩ ngơi vài tháng trước khi vào học đại học.
Bố và mẹ cậu xây tiệm bánh ở nơi khá đông người qua lại.
"Mẹ ơi! Con về rồi"
Từ Seoul cậu không thông báo cho gia đình một câu mà đột ngột trở về.
"Ôi, Yongbok, sao con không báo cho mẹ một tiếng trước khi về!?"
Mẹ cậu đi đến ôm cậu, xoa đầu như thể cậu còn rất nhỏ, nụ cười hạnh phúc vì khá lâu mới được về thăm nhà nở rộ trên môi em.
"Mẹ khỏe không ạ?"
"Mẹ ổn, con trai vất vả rồi, vào nhà nghĩ ngơi thôi"
"Anh về rồi!!!"
Cậu em trai của felix năm nay 16 tuổi cũng chạy ra mừng anh.
Lý do mà cậu phải lên đến tận seoul để học là do bố cậu, ông làm việc trên đó và muốn con trai mình được tiếp xúc với nhiều người và mọi môi trường.
"Con đã về nhà an toàn" felix nhắn tin cho bố của mình.
Vì khác bận nên ông không thể về cùng cậu.
Cậu tắm rửa, thay đồ và bước vào căn phòng khá lâu chưa vào, mùi của cậu hiện rõ lên sọc thẳng vào mũi cậu, bước lên chiếc giường mà bố mẹ tự tay lấp chi mình, em nằm thoãi mái cho đến khi ngủ quên.
"Ô, Hyunjin hả, con cũng về thăm gia đình sao?"
"Dạ vâng, Felix cũng về ạ?"
"Ừm, hình như nó ngủ rồi, con muốn vào không?"
"Dạ, con làm phiền dì rồi ạ"
Cách nói chuyện từ tốn, gương mặt điển trai, gia đình giàu có khiến cô gái nào trong vùng cũng mê anh.
Hyunjin, một người lớn hơn felix 1 tuổi, hyunjin được cậu xem như là anh ruột, cũng như là bạn bởi vì anh và Felix đac chơi chung với nhau từ nhỏ, khoảng thời gian mà cả 2 đi học nó khiến hyunjin khó khăn trong việc gặp cậu.
Cũng gần 1 năm chưa gặp nhau, hyunjin rất nhớ em.
"Felix..? Em có trong đó không?"
"Anh Hyunjin? Hình như anh ấy ngủ rồi ạ" em trai felix nói
"Vậy anh có thể ngồi ở đây đợi không?"
"Anh đợi luôn hả? Anh có thể vào phòng của felix mà"
"Anh có thể hả? Trước giờ anh không vào phòng người khác khi người đó chưa cho phép"
"Nếu là anh thì anh felix sẽ không để bụng đâu ạ"
"Anh cảm ơn"
Nói rồi hyunjin mở cửa phòng, bước vào, anh cũng ngửi thấy mùi hương đó, căn phòng lâu ngày không vào.
Anh bước đến gần em, ngồi cạnh tay em rồi cầm nó lên, vô thức mà đưa lên ngửi
"Mùi em thơm quá"
Tay kia vuốt mái tóc em...bất giác hạ người xuống khi môi gần chạm môi, anh khựng lại
"Felix mà biết mình thích em ấy thì chắc em ấy sẽ từ mình mất. Nhưng mà... mình thật sự thích em ấy thẩm chí là yêu, từ nhỏ mình đã cảm thấy ghen tị khi người khác đến gần em..."
Anh ngồi thẳng lưng rồi tay lấy chiếc điện thoại, nghịch một lúc rồi felix cũng dậy
"Ủa? Anh hyunjin?" Em nhào tới ôm anh
Mùi hương từ gáy của em nòng đến nổi anh sắp say, anh cũng với tay ôm lấy eo em, chiếc ao vẫn nhỏ như ngày nào.
"Felix năm nay lớn rôi nhỉ?"
"Hihi"
Em buông anh ra rồi chỉnh sửa lại tư thế của mình, hyunjin vuốt tóc em vén nó qua bên tai
"Tóc em cũng dài hơn trước"
"Anh cũng vậy, tóc cũng mượt"
"Khi đến gần, felix đẹp hơn cả những người phụ nữ anh từng gặp đấy"
"Ah, anh đùa mãi"
Em ngại rồi quay đầu đi
"Trời cũng gần tối rồi, em muốn qua nhà anh không?"
"Ăn cơm tối xong em sẽ qua"
"Vậy anh về trước"
Nói rồi anh bước ra, em cũng theo sau
"Chào dì ạ, con về"
"Về sớm thế con? Ở lại ăn tối rồi về"
"Dạ con cảm ơn, con về chuẩn bị chút đồ ạ, tối nay con có việc rất quan trọng!"
Thưa xong thì anh cũng về, anh có xe nhưng anh muốn đi bộ, anh muốn hòa mình vào khung cảnh vùng quê anh tự hứa với lòng, tối nay anh sẽ tỏ tình em. Felix!
.
.
.
.
.
"Hôm nay hyunjin lạ nhỉ, bình thường thấy cũng hoạt bắc, nói nhiều lắm, sao hôm nay nghiêm túc lạ thường"
Dọn 1 bàn ăn thật thịnh soạn, mẹ felix nói với 2 con của mình
"Chắc do việc học hay áp lực gì đó" felix trả lời
"Hay anh ấy thích ai rồi" em felix nói vu vơ
Lời nói đó khiến felix có chút buồn, anh sợ sau này nếu có bạn mới hay người yêu, hyunjin sẽ quên mình, tim em cũng đập loạn lên khi nghe điều đó.
Cảm giác này là gì?... thật khó chịu.
Cứ nhứ vậy rồi im lặng cho đến hết buổi cơm.
.
.
.
.
"Con giúp mẹ rửa chén"
Felix nhớ những ngày còn nhỏ anh hay phụ mẹ chuyện lặt vặt rồi cười khúc khích, ôi nụ cười đó...khiến biết bao nhiêu nam nữ chết mê chết mệt.
"Bây giờ mới 18:20 thôi, gọt tý trái cây rồi qua nhà hyunjin, chắc không muộn đâu nhỉ...?"
Felix nói một mình, gọt trái cây rồi đem ra bàn, nơi thật lý thưởng, thì cửa kính nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh ngoài kia, trước mặt là chiếc bàn, song song chiếc bàn là ti vi, felix ngồi trên sofa bảo em trai ra ăn trái cây với mình
"Em học tý ạ, khi nào rảnh em ra anh cứ để đó đi"
Từ phòng vọng ra tiếng em của felix
Cậu bưng đĩa trái cây ra
"Mẹ ạ, ăn tý trái cây đi"
"À, mẹ dọn xong chổ bánh này rồi vào nhé"
Những chiếc bàn được dọn sạch sẽ, chiếc đèn lung linh treo trên trần cũng tắt đi, những chiếc bánh cầu kì cũng trong tủ cũng được che lại.
"Con để ở đây nha, con sang nhà hyujin 1 lát, có gì con nhắn mẹ nhá"
Bước ra khỏi quán, felix nhắn cho hyunjin
"Em đang trên đường đến nhà anh"
"Em ở đó đi, anh sang đón"
"Thôi, em tự qua được mà, phiền lắm"
Hyunjin chỉ xem mà không trả lời, một lúc sau em thấy chết xe màu đỏ ở lề đường bên kia, cảm thấy quen nhưng em không quan tâm mấy.
Chiếc xe 4 bánh quay đầu, từ từ hạ cửa xe xuống
"Felix, anh đón em nè!"
"Em bảo không cần mà, phiền anh lắm"
"Thôi nào lên xe đi, anh không yên tâm khi để em đi một mình đâu"
Nói rồi anh bước xuống, sang bên kia xe mở cửa cho em, bước vào xe không khỏi cảm thán
"Gia đình hyunjjn giàu thật, đôi lúc cũng ngại khi chơi với anh ấy..."
"Em suy nghĩ gì đấy?"
"Aaaaa, không có gì hihi"
"Trên Seoul em có quen ai không?"
"Dạ có, em quen nhiều người lắm ạ, bạn bè trong lớp, mọi người ở khu nhà trọ ạ"
"À không, ý anh là... bạn gái hay bạn trai ấy"
"Hả...!? Dạ... dạ không, em không có người yêu"
"Tối nay anh có chuyện quan trọng muốn nói cho em, dù sau này em lạnh nhạt hay cảm thấy anh thật kinh tởm, anh cũng phải nói, anh xin lỗi nếu nó khiến em khó chịu"
"Anh nói đi ạ"
"Tý về anh sẽ nói.."
"À em có mang bánh do em và mẹ làm theo nè, anh muốn ăn không, về đến nhà em sẽ cho anh ăn hihi"
Anh cũng cười theo, sự hồn nhiên dễ thương của em luôn mang đến niềm vui anh anh.
.
.
.
.
.
"Dạ thưa bác...con mới đến ạ.."
Felix có chút ngại thưa ba và mẹ của hyunjin
"Oh, con tới rôi, felix ngồi đi con"
Cả 2 đón em vào nhà, như thể con của 2 người là Felix chứ không phải hyunjin.
"Mẹ con khỏe không?"
"Dạ, mẹ khỏe ạ"
"Oh, Felix lớn rồi, felix lớn lên đẹp quá, ta còn mê chứ nói chi ai"
".dạ...dạ con không dám.."
Cả 2 hỏi về gia đình nhau, hyunjin ngồi ở sofa chờ đến mòn mỏi.
"Hy...hyung à, em aaa...em nói chuyện xong rồi, hôm nay anh mệt ạ, anh có chuyện muốn nói với em phải không?"
"Anh mõi mắt thôi, chúng mình lên phòng em đi"
Anh dẫn em lên lầu, mở của phòng ra, khung cảnh trước mắt thật tuyệt vời, căn phòng to, rộng, long lanh ánh đèn hồng đỏ, trên giường là những dụng cụ gì đó mà em không thể nhìn rõ.
Anh đóng cửa và bước đến em
"S...sao anh bật đèn màu này ạ?... anh muốn ăn bánh kem không ạ?"
"Yongbok!"
Anh ít khi gọi em là Yongbok, hôm nay hyunjin thật kì lạ
"Anh...anh...anh thích em..!!!"
"Em...em đồng ý làm người yêu anh nha...? Được không?"
"Hả? Anh thích em?"
"Em...em không biết phải nói sao..."
"Yongbok, từ trước giờ em có nhận ra tình cảm của anh không?, em có chút nào gọi là thích anh không Yongbok?"
"Đây là điều quan trọng anh muốn nói với em?"
"Anh cho em thời gian..được không anh?"
Anh gật đầu, gương mặt như được giải tỏa nhưng nhanh chóng lại có chút buồn...
Em mở hộp bánh, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa ra vào, anh cũng ngồi xuống.
.
.
.
.
"Nó...nó có ngon không anh?"
"Có, em và mẹ em khéo tay thật"
"Nhưng mà..."
Nghe tới tay felix bỏng hồi hợp, đột nhiên anh đứng dậy, đẩy hộp bánh ngọt sang 1 bên rồi cầm lấy 2 tay em đè xuống bàn
"Anh...anh xin lỗi, yongbok đẹp quá"
Nói rồi anh nhào đến hôn lấy em, nụ hôn đầu làm em bối rối, em chẳng kháng cự nhưng cũng chẳng chịu mở miệng cho anh
"Yongbok..."
Rồi em cũng mở miệng, anh luồn chiếc lưỡi của mình vào, lần đầu được người khác mò mẫn em cảm giác có chút thoãi mái, anh luyến tiếc rời khỏi môi em
Cởi áo ngoài rồi đến áo trong cho đến khi felix trần trụi, anh cầm hộp bánh đang ăn dở lên, thẳng tay lấy 1 lượng kem vừa đủ bôi lên xung quanh môi em rồi anh nhanh chóng hôn xuống
"Ưm...mhmm"
Miệng felix chỉ phát ra được những âm thanh như vậy
"Ăn như vậy...ngon hơn rất nhiều"
Hyunjin nói rồi lại buông môi em ra, lại lấy 1 lượng kem nhưng lần này không phải là môi mà đó là..... ngực
Kem trắng được môi vào đầu ti và xung quanh nó, màu trắng hòa vào màu hồng hồng của felix khiến em trong gợi cảm hơn.
"Yongbok anh xin lỗi..."
Rồi anh cắn xuống, mút không ngừng nghĩ
"Ahh...ư Hyung....Hyung à.."
Lần đầu được động chạm, em không cảm thấy khó chịu ngược lại em muốn nhiều hơn...
Miệng vẫn mút lấy thứ tuyệt đẹp trước mắt, tay thì đang lần mò khóa quần rồi cởi ra.
"Ahhh anh...em...em ngại...Hyunjin em ngại mà...ư"
Mặc kệ lời em nói, anh bế em lên rồi đi đến chiếc giường rộng của mình, lần này thì em thấy rồi, trên đó là một bộ đồ, em gọi nó là cái cục gì đó màu hồng, có dây nối với gì đó và một chai nước
Chai nước? Không, đó là bôi trơn, cục gì đó? Đó là trứng rung...
Anh đặt em xuống, lần mò đến nơi đang rỉ nước, cẩn thận nhẹ nhàng xoa nó, lỗ nhỏ như được kích thích mà chảy nước ra...
Anh nhanh chóng cho ngón tay mình vào...lần đầu bị xâm nhập, em khá đau em nắm lấy cổ tay người đang đứng trước mặt
"Hyung...hyung à, em đau"
"Yongbok anh xin lỗi...1 chút nữa thôi..."
Rồi anh di chuyển ngón tay, hồi lâu cảm thấy em quen, anh liền cho thêm 1 ngón nữa
"Ahhhh....ahh...hyunjin à ư...hức ahh..."
Cảm xúc lẫn lộn, vừa sướng vừa đau khiến em không biết làm gì, mặc cho anh đâm vào bao nhiêu cái, em chỉ nằm đưa tay lên miệng rồi rên..
Anh với tay đến "chai nước", đỗ 1 ít ra tay rồi lại đâm vào
"S...sướng...ư"
Giọng nói nho nhỏ phát ra từ phía felix
Rồi anh rút ngón tay ra... cầm lấy "cái cục gì đó" cũng bôi trơn cho nó rồi cẩn thận đút vào...lần này khá khó khắn, nó trơn và trượt hơn, cứ gần vào được rồi lại trượt ra
*Phập*
Tiếng *phập* phát ra nho nhỏ ở phía dưới, nó vào rồi
"C..cái này có tác dụng gì?" Em tò mò hỏi
"Em mặc đồ vào đi, bộ đồ cũ của em"
"Hả??, để thứ này ở trong rồi mặc đồ vào?
Anh gật đầu, felix ngại, khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời anh, em khó khăn bước đến lấy bộ đồ bị anh quăng xuống lúc nảy rồi nhặt lên mặc...
"mình đi xuống"
"H..HẢ??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top