1. Quả dưa hấu (P1)
Một buổi sáng yên bình ở nơi ngoại ô yên ả. Những vạt nắng vàng tươi khẽ len lỏi qua từng khẽ lá, chiếu sáng căn tiệm hẵn còn im lìm. Cái tiệm nhìn khá to với màu sơn vàng chanh chói loá, mái ngói màu cam rực cực hợp với những vạt nắng. Cái bẳng hiệu bằng gỗ với dòng chữ màu chanh "Tiệm bánh 102" chói lên hẳng nhờ ắng nắng.
- Choang! Choang! Choang!_ 1 tiếng động inh tai vang lên như đánh thức cả cái xóm nơi đây. Và nó phát ra từ tiệm bánh.
- Dậy mau! Dậy mau! 6h rồi!_ Và thủ phạm làm ra âm thanh hết hồn này chính là 1 cô gái khá xinh với mái tóc màu hạt dẻ được cột gọn đằng sau. Cô gái 1 tay cầm cái muỗng múc canh chà bá, 1 tay cầm chảo liên tiếp vỗ vào nhau. Miệng ko ngừng gọi 2 cô gái đang nằm trên giường.
- Diệu Linh tỷ tỷ à, chị có thể thôi ko hả?_ Cô gái đang nằm ngủ nay đã tỉnh dậy (Ko tỉnh mới lạ!) vừa vò vò mái đầu màu vàng nhạt của mình vừa nhăn nhó
- Chị Thu Thu nói đúng đó chị Diệu Linh, em có ngày bị suy tim với cái chiêu đập chảo này của chị đó_ Cô gái còn lại cũng dậy nốt, liên tục lấy tay dụi 2 mí mắt vẫn còn xụp xuống
- Ko làm vậy mấy tiểu thư, công tử chịu dậy sao?_ Nói rồi Diệu Linh bước ra khỏi căn phòng hường phấn của 2 cô gái rồi tiếp tục đi tiếp tới căn phòng kế bên và tung chiêu - Choang! Choang! Choang!
Lập tức 2 chàng trai hẳn còn say giấc nồng trong phòng bị 1 phen hú vía, tim lọt ra ngoài. Chàng trai có khuôn mặt cực phẩm chau mày:
- Lại là chị nữa hả? Sao lúc nào chị cũng phá những cơn mơ ngọt ngào của em hết vậy?!_ Cậu thanh niên trông vẫn rất đẹp khi mái đầu màu cà phê hãy còn rối. Đây ko ai khác chính là Vũ Phong hotboy của tiệm
Chàng trai còn lại chỉ châu mày nhìn Diệu Linh rồi mệt mỏi cất bước vào toilet trước. (Minh ca hắc ám đây nà)
Và buổi sáng ở cửa tiệm bắt đầu như thế. Diệu Linh tỷ tỷ luôn luôn đánh thức cả khu phố bằng cách đó. Và mọi người dậy chuẩn bị để mở cửa tiệm ra chào 1 ngày mới. Và vẫn như mọi ngày, khách nơi đây ko bao giờ đông, luôn lưa thưa vài người để dành cả đống thời gian cho các nhân viên nghỉ ngơi. Và vì ko quá đông nên cũng ko vần nhiều nhân lực. Thời gian trực được chia theo ca tương ứng với thời gian rãnh của từng người. Sáng nay là lịch trực của Thu beauty nhà ta. Chị Diệu Linh thì đi dạt kèm, Mèo lười Nhất Mai thì đi học, anh Dương Minh đi đâu thì ko biết (người theo chủ nghĩa im lặng mà lị) và Vũ Phong thì ra ngoài mua những thứ nguyên liệu cần thiết để làm bánh cho cả tuần.
Đang ngồi sơn móng tay thì cái chuông tiệm bánh kêu leng keng báo hiệu cho cô nhân viên điệu đà biết đã có khách. Thu Thu vội chào:
- Chào quý khách... Ủa dì Lý?!_ Vừa liếc mắt ra ngoài cửa, Thu Thu liền giật mình. Ra là Lý béo! Ối chết mất thôi, cô còn đang sơn móng tay!
- Hay quá ha, đang coi tiệm mà ngồi sơn móng tay vậy sao?!_ Vẫn là cái giọng trầm vang vọng của Lý béo. Bà nhìn cô 1 cái sắc lẹm làm cô chảy hết cả mồ hôi ra - Nhưng mà lần này hên cho con, dì sẽ ko trừ lương.
- Thiệt sao dì? Ôi dì đúng là thiên sứ mà!_ Đang từ trạng thái chuẩn bị tâm lí để bị trừ lương, mặt Thu Thu sáng lên hẳng khi nghe câu lạ nhất ngày. Ko biết từ lúc nào dì Lý lại dễ thương thế chứ!
- Chỉ tại hôm nay dì có chuyện vui thôi_ Nói rồi dì Lý xách cái bịch màu vàng to tướng nãy giờ lên đưa trước mặt Thu Thu - Đây là quả dưa hấu mà dì nuôi trồng bấy lâu nè!
Nói rồi dì Lý ko ngừng vuốt ve trái dưa to bự làm Thu Thu quá đỗi ngỡ ngàng. Đúng là người như dì Lý có chuyện vui thiệt lạ kì.
- Tại tủ lạnh nhà dì bị hư nên dì đem qua đây để ké để tối bổ ra ăn chung với bà bạn hàng xóm_ Dì Lý nói rồi đem trái dưa cất vào tủ lạnh. Ko quệ dặn thêm Thu Thu - Con mà dám làm cho nó có mệnh hệ gì là biết tay dì đó! Nghe chưa?
- Dạ con biết mà _ hơ hơ, vẫn là dì Lý. Lúc nào cũng đe doạ bằng cái ánh mắt đầy sát khí đó làm cho cô sởn da gà.
Và thế là dì đi. Thu Thu lại thở phào và tiếp tục ngồi sơn móng (à và ko ngừng trầm trồ khen màu sơn quá hợp với tay của mình).
" There's a place downtown where the freaks all come around..."_ Đang say sưa sơn móng thì tiếng chuông điện thọai Thu Thu vang lên
- Alo?_ Cô bắt máy rồi nghe đầu dây bên kia nói gì đó rồi vui sướng nhảy tưng tưng lên - Thiệt hả? Túi hàng hiếm còn đúng 1 cái?! .... Đợi nha, tới tới liền!
Nói đọan, cô cúp máy rồi hối hả chạy ra khỏi tiệm mà chả mảy may quan tâm rằng có ai trông tiệm hay ko. Hơ hơ, đúng là Thu Beauty có khác -.-'
---------------5' sau---------------------------------
Vũ Phong vừa ôm 1 đống bịch nguyên liệu làm bánh vừa mua vừa mỉm cười nhìn mấy cô gái fan girl đang bám theo cậu. (Au: Hơ hơ, ông nội ơi đừng thả thính tạo nghiệp nữa!/ Vũ Phong: Bé cưng có muốn xin chữ kí ko nè *mỉm cười*/ Au: *mơ màng*). Mới mở cửa tiệm bánh ra Vũ Phong đã phát hiện ra hình như thiếu thiếu. Cậu bèn gọi vọng lên lầu:
- Chị Thu ới?_ Không nghe lại bất cứ âm thanh nào. Anh chàng cũng đành nhún vai với bà chị điệu đà lơ tơ mơ này. Đây cũng ko phải lần đầu bà chị bỏ tiệm lại mà biến đi đâu mất nên cậu cũng quen rồi.
Cái nắng nóng của mùa hè nơi đây làm cho Vũ Phong khát nước, cậu bèn mở tủ lạnh ra tìm "thiên thần" của mình để tu 1 ngụm cho đã khát. Ôi nước lạnh đúng là nguồn sống trong những ngày nóng như thiêu thế này
- Ủa, có trái dưa hấu to bóng dữ ta?! _ Vũ Phong hớn hở. Dưa hấu vốn là món ưa thích của cậu. Mà để ăn trong những ngày nắng này còn tuyệt hơn nữa.
Chỉ nghĩ tới đó, Phong ca nhà ta đã xử ngay nửa quả dưa hấu(O.O - R.I.P). Lúc đầu thì cũng định ăn hết mà tại nghĩ cho cả nhóm nên cậu chừa lại cho mọi người giải khát ấy mà. Vũ Phong lúc này vừa ăn ngon lành vừa tự mãn khen cho lòng tốt của mình (-.-').
~ TO BE CONTINUE ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top