văn nghệ

xóm chông gai chuẩn bị đón trung thu.

nhà nào có em bé thì phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ phục vụ cho bà con trong xóm. xóm chông gai vừa hay có 8 nhà có trẻ con, chia thành 8 tiết mục, chủ đề tự do, ai muốn chọn cái nào thì chọn.

anh khoa ngồi ngẩn ngơ nhìn các nhà khác lần lượt chọn chủ đề quê hương đất nước, gia đình rồi tình yêu đôi lứa, nhà các anh ngũ hành còn tận dụng luôn cái rạp xiếc nhà mình.

chịu trách nhiệm văn nghệ cho cả nhà, anh khoa ngồi suy nghĩ mãi. cuối cùng nhóc con quyết định quay trở về thập niên 90s, hoá thân thành mấy cậu trai trên sàn nhảy disco. cả nhà hưởng ứng nhiệt tình, bố tùng bố khôi còn kêu mấy này bố là trùm. tập rồi mới thấy khổ, bao nhiêu là đạo cụ làm hai bố phải đầu tư biết bao nhiêu là tiền.

lúc tập duyệt cũng ổn, mà lên sân khấu đèn sáng quá làm đống laser của bố khôi như bị vô hiệu hoá. anh phúc lại đang lúc ốm, đống tiểu tiết anh sơn tốn chất xám đổ vô lại không đủ nổi bật. cuối cùng thành tích không cao lắm.

em khoa an ủi cả nhà. không sao mà, mọi người vui là được mà đúng không. vậy là tết đến, ngay lúc có tin khu phố lại tổ chức văn nghệ, em khoa ngay lập tức lôi kéo cả nhà tham gia cho bằng được.

lần này thể lệ thi là hai nhà kết hợp, nhưng hai nhà đứng "bét" lần trước phải bị phạt mới được. kết cục là bố hưng của nhà đam mê và anh thiên của nhà hát phải ngậm ngùi tìm bến đỗ mới. lúc tìm nhà kết hợp, mấy đứa trẻ nghĩ ra mấy cái ý tưởng trong đầu rồi, mà định mệnh xô đẩy thế nào dính luôn vào ba đứa nhỏ tiệm nhạc cụ.

vậy là bố tùng bố khôi một nách xách năm đứa con hết mùa văn nghệ. mỗi "liên minh" phải biểu diễn tận hai tiết mục. đầu tiên bố tùng, phúc, khoa và ba anh đam mê biểu diễn bài "giàu sang" của chú rapper nổi tiểng nào trên tv á. đầu tư quá trời, hai sơn còn thêm mây hiệu ứng như trong phim, vậy mà điểm cũng hổng có tốt. khoa buồn quá trời.

sang bài thứ hai, lần này cả nhà lên hát bài gì mà "thánh ca nghỉ việc" á, mấy chị gái làm văn phòng ngồi dưới khóc quá trời. lúc này ba đứa mới thấy hai bố hát hay quá chừng luôn á, hay tới mức làm ca sĩ được luôn rồi.

lúc báo kết quả, anh khoa lo tới mức thằng nhóc lượn qua lượn lại đến chóng cả mặt. cũng tại tiết mục trước đó điểm số không tốt lắm. vậy mà anh phúc với anh nhất còn có tâm trạng để đùa. lúc chị mc lên thông báo kết quả, tai khoa ù hết cả đi. từng câu chữ cứ trôi tuột cả, đọng lại còn mỗi cái "liên minh kame, xếp thứ 2".

cảm xúc của cả nhà vỡ oà, cả nhà túm tụm ôm nhau khóc.

tốt rồi, tốt rồi.

cả nhà mình có nhau mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top