trò con nít

xóm chông gai có thêm một hộ gia đình mới chuyển vào, đang định mở một quán cà phê.

nghe bảo nhà đấy có ông bố hiền ơi là hiền, có nguyên cả một vườn cà phê rải khắp thành phố. em trai chú ấy tên luật, từ lúc mới chuyển đến đã rất hay làm trò với đám trẻ con trong xóm.  thằng con trai nhà đấy lại là đứa trông rất ngoan, lúc nào cũng được bắt gặp đang ngồi làm bài tập trong quán, hoặc đang dọn dẹp nhà.

ban đầu ba đứa nhà bố tùng bố khôi cũng tưởng là em nó ngoan lắm. vì quán cà phê chuyển đến ngay đợt cả ba đứa lăn ra ốm nên chưa có dịp gặp, mà đứa con nít nào qua miệng bố khôi cũng đều "uchuchu em nó ngoan lắm".

mãi tới hôm cả ba đứa đã khỏi và được thả cho ra bài đất trống đầu xóm chơi bắn bi thì mới được chiêm ngưỡng sự "ngoan" ấy. thằng nhóc ấy ít nói mà giỏi bày trò đáo để, hay quá, thế là lại cùng tần số với đám quỷ hốc xóm chông gai rồi. kể từ độ ấy, không có chiều nào là không nghe thấy tiếng ý ới từ đầu xóm đến cuối xóm, lúc thì sà vào nhà này xin kẹo, lúc lại sà vào nhà kia trêu chó, lúc nào hết cái chơi thì quay qua ghẹo nhau.

mấy trò con nít thì ba đứa con nhà bố tùng bố khôi là trùm. đứa nào xấu số thì đứng cuối chuỗi thức ăn (không phải thằng nhóc hay popping và thằng cu mặc áo dài đỏ giữa hè).

anh sơn sẽ là người bày mấy trò ghẹo gan mấy đứa nhỏ, người lớn ảnh cũng không tha. nếu bây giờ cô giáo ra đề bài văn "ước mơ trong tương lai của em là gì?" thì chắc chắn anh cả sẽ viết 3 mặt giấy về mơ ước nắm trùm một công ty truyền thông bẩn mất. người duy nhất không bị truyền thông bẩn giữa cái xóm này chắc chỉ có em sơn nhà bác long thôi.

 anh nhỏ minh phúc lại là người có khả năng thao túng tâm lí người khác và có cái mỏ đành hanh nhất. ai mới gặp lần đầu cũng tưởng đâu ảnh hiền, hoặc là ảnh sẽ chảnh chảnh ít nói. ai có ngờ đâu ảnh vừa bắt nhịp một cái là ảnh nói tía lia trên trời dưới đất, nói không trừ phần ai với cái giọng ngọng líu ngọng lo. rất hợp đóng nứ chính khắc khổ trong phim truyền hình dài tập cùng thằng khánh.

khoa thì chỉ đơn giản là nghịch thôi. đứa nhỏ liều kinh khủng, không có gì không dám làm. giả sử như nó thông minh như thằng thiện thì đã khác, đằng này nó "máu liều nhiều hơn máu não", nghĩ được trò vui là phải lao vào liền, thế nên nhiều hôm đã vác cái quần bị chó cạp cho lủng lỗ về nhà rồi còn suýt thì bị bố tùng rượt khắp xóm bụp cho thêm vài phát vào mông vì tội nghịch dại.

thôi thì cũng được, nghịch nhưng mà vui là được.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top