tạm biệt nhà
trời vào thu trong veo.
gió thổi thoang thoảng qua từng tán lá, đưa cả hương của ngàn thứ hoa đi lang thang qua từng ngóc ngách nơi xóm nhỏ. đám trẻ con xóm chông gai ngồi quây lại dưới gốc cây thị, chơi mấy trò nhẹ nhàng chứ không còn túm nhau đi phá làng nữa, đến chừng chiều muộn thì giải tán về nhà.
ba nhóc con tiệm bánh dẫn nhau về nhà vẫn còn tíu tít nói cười, thế mà không khí trong nhà hôm nay khác với mọi ngày qua. mùi thơm ngào ngạt từ mẻ bánh mới của bố tùng vẫn cùng với mùi cơm canh từ gian bếp nhỏ của bố khôi dẫn nhau chạy vòng vòng quanh trí óc đám trẻ. thế nhưng tiếng cười đùa của hai bố chào ba đứa về hôm nay vắng hẳn.
bố tùng cứ chốc chốc lại lật lại quyển sổ trên kệ tủ, tính toán gì đấy rồi lại ngồi trầm tư ở cửa tiệm. bố khôi lại đi đi lại lại rối mù trong chính căn bếp quen thuộc của bố, lúc đụng phải cái này, khi thì suýt rơi vỡ cái kia. ba đứa biết ý, lặng lẽ dẫn nhau lên tầng tắm rửa để xuống ăn cơm tối, không dám làm phiền đến hai bố.
mãi tới lúc ngồi vào bàn ăn, không khí trong nhà mới dịu bớt. hai bố vẫn gắp phần ngon nhất trên bàn ăn nhường cho ba đứa, vẫn hỏi chuyện hôm nay đi chơi có vui không rồi lại kể đủ thứ chuyện trên đời.
bố tùng kể chuyện nhà bố có mấy anh em, hồi nhỏ thì lúc nào cũng dính lấy nhau, nhưng lớn lên lại mỗi người mỗi ngả. ai cũng có cuộc sống riêng, có sự nghiệp riêng, có cả gia đình riêng cho mình, thế nhưng mỗi khi gặp lại, họ vẫn dành nhiều thời gian để nói chuyện, để ngồi lại hàn huyên tâm sự.
bố khôi kể hai anh con trai lớn của bố giờ đã đến những chân trời mới để tìm lý tưởng sống của riêng mình, vậy mà khi trở về nhà vẫn sà vào lòng mẹ đòi được ôm, vẫn vòi vĩnh bố tiền mua quà vặt, vẫn ghẹo nhau túi bụi từ ngày tới đêm không biết chán.
dù thế nào thì mình cũng là gia đình mà.
dường như giữa mấy đứa nhỏ có sợi dây ràng buộc với hai bố. suốt mấy năm qua, chúng đã đồng hành cùng hai bố trong nhiều cuộc hành trình, cùng chia sẻ buồn vui với hai bố, cùng sống dưới một mái ấm, coi người thân của nhau như người nhà và yêu thương nhau hết mực. chúng nó biết có chuyện gì đó phải đến.
phúc bỏ đũa xuống, chạy sang phía bên kia bàn và sà vào lòng hai bố, theo sau là sơn và khoa. bố tùng thấy da thịt ấm nóng và lòng như quặn thắt.
bố khôi sẽ sang thành phố bên cạnh để tham gia một khoá học dài hạn. có lẽ là vài năm. bố nhận được lời mới khi sáng và chẳng có lí do gì để từ chối. chuyến đi này sẽ đưa bố ra khỏi vùng an toàn mà bố đã dựng lên từ hàng chục năm nay.
nhưng mà bố không muốn rời xa ba nhóc con này một chút nào hết. chúng nó đã gắn bố với bố trong mọi cuộc hành trình suốt vài năm nay, lúc nào cũng léo nhéo léo nhéo bên tai bố, giúp bố quên đi nỗi nhớ nhà. nhưng lại không thể chia cắt ba đứa được. để một đứa nào riêng lẻ cũng sẽ khiến chúng nó buồn mất.
thứ bảy tuần sau bố sẽ lên đường. bầu không khí trong nhà bớt nhộn nhịp đi hẳn, thay vào đó là những bước chân vội vã và những khuôn mặt buồn thiu.
đêm chủ nhật cuối cùng trước khi cả nhà tiễn bố khôi đi, anh sơn chờ lúc hai đứa kia ngủ rồi xách gối mon men sang phòng bố tùng.
- bố ơi?
sơn nghe thấy tiếng lằng hắng nhẹ từ trong phòng phát ra, nó lao vào phòng, chui tọt vào dưới lớp chăn dày. đến ở với hai bố vài năm, giờ cả ba đứa đều đã cao vổng lên, không còn lọt thỏm trong lòng như lúc bé, thế mà lúc nào cũng quấn lấy hai bố như mấy chú chó nhỏ. đêm đó, sơn nói nhiều thật nhiều, như tất cả chuyện trên đời đều có thể kể bố nghe, rồi ngủ quên trong vòng tay bố.
sáng hôm sau, bàn ăn sáng của cả nhà lại đầy đủ người, bầu không khí cũng đã thoải mái hơn. sơn bày biện bàn xong, ngồi xuống ghế, bình thản nói.
- con muốn đi cùng bố khôi. nơi đất khách quên người, có thêm người bầu bạn bố cũng đỡ buồn, hơn nữa lúc chẳng may ốm đau con cũng có thể lo cho bố.
lúc này, sơn đã chẳng con là đứa con nít. vẫn hình hài bé bỏng của đứa trẻ chưa đủ tuổi lớn nhưng sơn chín chắn hơn ai hết. lúc nghe tin, cả nhà cũng không quá sốc. mấy ngày qua, mọi hành động của sơn đã bày ra hết ý nghĩ của cậu, từ tâm sự với bố tùng, nhường hết mọi thứ mình có cho hai đứa em rồi dọn dẹp gọn gàng góc riêng của mình trong phòng chung.
mấy ngày tiếp theo trôi qua một cách êm ả. đám trẻ vẫn tụ lại ở gốc cây đầu làng, nhưng thay vì hò hét đến oang tai thì lại ngồi cùng nhau rầm rì rủ rỉ nói chuyện. hai đứa nhỏ lúc nào cũng bám lấy anh lớn và bố khôi, như cố gắng níu kéo lấy chút kỉ niệm cuối cùng.
- hai đứa này, tao với bố đi vài tháng rồi lại về chứ có phải đi mãi đâu mà chúng mày cứ như tiễn chồng đi đánh giặc thế.
sơn phì cười, mắng hai đứa em đang vừa ngồi bóc tỏi, mặt vừa mếu xẹo đi như đưa đám.
rồi thứ bảy cũng đến. cả nhà năm người bịn rịn đứng chia tay nhau ở bến xe, phía sau là cả xóm chông gai. họ đã gắn bó và coi nhau như một gia đình. bố khôi đưa tay ra khẽ xoa đầu phúc với khoa, rồi lại kéo tay anh sơn.
- hai đứa ở nhà phải ngoan ngoãn nghe chưa. bố với anh đi rồi sẽ về mà.
tiếng còi từ đoàn tàu giục giã vang lên giữa không trung. dòng người vội vã lướt qua, bố khôi cũng dắt theo sơn hoà vào dòng người, bước lên chuyến tàu.
tạm biệt. hẹn ngày gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top