chọi dưa
anh khoa chả hiểu chọi dưa là thế nào, và mãi cho đến khi anh cường nhà bác long giải thích về nó, anh khoa mới nhận ra.
uầy, đúng thật.
nếu cần lấy một ví dụ về gương mặt tiêu biểu hay bị ăn đòn nhất xóm chông gai, không ai khác đó chính là bùi công nam. còn nếu phải kể tên người thiếu đánh nhất cái xóm đó thì thằng con út nhà bố tùng bố khôi phải chễm chệ dần đầu trong danh sách. thế mà chả hiểu sao, hai đứa này cứ suốt ngày sáp lại để ghẹo nhau cho bằng được.
tương truyền, ở xóm chông gai, hôm nào mà không có tiếng cãi nhau lách chách của hai đứa này thì chỉ có thể là một trong hai đứa ốm, hoặc đi học, hoặc làm việc gì quan trọng đến độ cái miệng có thể ngưng hẳn nói. nếu không thì hai đứa này cứ phải gọi là như cái loa phường, đến độ mà đám trẻ con còn phải phong danh hiệu "hai con chó con" cho hai đứa vì cả ngày chành choẹ nhau.
khoa là một đứa trẻ tinh nghịch, nhưng chưa bao giờ hỗn hào. ra đường gặp ai em cũng khoanh tay dạ thưa. đi vào nhà hay lớp học sẽ chịu trách nhiệm giữ cửa cho mọi người. cô chú lớn tuổi lúc nào cũng sẽ vì gương mặt lém lỉnh và mấy lời ngon ngọt của đứa nhỏ mà mua thêm một phần bánh. vì anh khoa là đứa trẻ ngoan.
khoa là đứa trẻ ham vui nhưng cũng rất chăm chỉ. em nhỏ nhất nhà nhưng không bao giờ lấy cớ đó để đùn đẩy việc cho hai anh lớn. tối nào ngồi vào bàn học cũng sẽ cố gắng làm hết bài mới chịu đi ngủ. em có thể không thông minh hơn anh sơn, không khéo tay được hơn anh phúc nhưng mà siêng năng cần cù chắc chắn là nhất nhà đó nha.
đứa trẻ này làm tát cả mọi thứ nó có thể mà chẳng cần khoe khoang mong ai chú ý đến. đứa trẻ này dành tất cả mọi người nỗ lực để hoàn thành công việc của tập thể mà không bao giờ nhận công về mình.
đứa trẻ ngoan sẽ được phần kẹo ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top