anh cả

từ lúc đưa mấy đứa về nhà, hai bố đã thấy ba đứa tự động xưng hô với nhau là anh em, lần lượt từ lớn đến bé là sơn, phúc rồi khoa. cứ vậy mãi hai bố còn quên luôn anh sơn chỉ lớn hơn phúc có hai tháng tuổi, mà tụi nó xưng hô anh em ngon ơ.

có hôm hai bố phải túm ba đứa ra nói chuyện xem tại sao tự dưng không ai dặn mà ba đứa xưng hô kiểu đó, vì hai bố muốn mấy đứa nói chuyện thoải mái là được, không cần câu nệ quá đâu. thế nhưng nhóc phúc mặt tỉnh bơ nói hồi còn ở viện ba đứa chơi trò gia đình làm anh em quen rồi nên đó giờ toàn kêu vậy chứ không có ai ép hết trơn.

vậy mà anh sơn cũng ra dáng anh cả lắm.

từ lúc mà anh sơn bắt nhịp cho hai đứa với cuộc sống với, ở một căn nhà mới, với một gia đình mới, hai bố đã vô cùng yên tâm. anh không áp đặt hai đứa vào bất kì thứ gì mà để cho hai đứa làm theo ý thích, nhưng cũng không để chúng nó lệch lạc đi.

anh sơn sẽ kĩ lưỡng dặn dò phúc giữ gìn sức khoẻ, gắp thêm thịt cho phúc, dạy phúc phải mạnh mẽ, không được nhún nhường trước ai cả. anh sẽ xù lông lên để bảo vệ phúc mỗi lúc có ai làm tổn thương đứa nhỏ, miệng thì mắng chửi nhưng trong lòng đang vội làm lành vết thương cho em.

anh sơn sẽ lẳng lặng ngồi xem nhóc khoa chơi đùa rồi cười, sẽ hùa theo mấy trò nghịch ngợm của nhóc và xách em về trước khi ba đứa kịp nghe mắng. anh cả sẽ đẩy em ra trước tất cả mọi người và khoe với thế giới rằng khoa giỏi thế nào, khoa chăm chỉ ra sao và khoa nỗ lực thế nào. anh dạy khoa không được mềm yếu như phúc mà phải dũng mãnh để không ai dám bắt nạt mình.

anh sơn sẽ không phải kiểu người tự ti về bản thân. anh thoải mái nói về những gì anh làm được. bài kiểm tra tốt anh sẽ đem khoe với bố, việc nhóm ai làm phần nào anh cũng nói rõ với mọi người, nhưng sơn không ôm lấy tất cả công cán về mình. nếu sơn chỉ lên ý tưởng và có người khác trình bày ý tưởng đó ra, sơn sẵn lòng nói cho tất cả mọi người biết việc đó.


bố tùng đôi khi lo lắng một đứa trẻ mới học cấp một đã phải gồng mình lên làm anh lớn, vừa lo cho bản thân vừa lo cho hai đứa nhóc kia như vậy liệu có quá sức. thế nhưng sơn chưa từng gồng, như thể quan tâm người khác đã là bản năng của em rồi. em sẽ không để sự vui tươi của mình bị đánh cắp đi đâu.

vì phá làng phá xóm đâu có chầu nào thiếu mặt sơn lê được!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top