Black Coffe_ Câu chuyện của tôi..

Xin chào tôi là Hàn Mộc, năm nay tôi 18 tuổi. Tôi sẽ kể một câu chuyện..

Lúc ở nhà tôi cảm thấy áp lực đến ngạt thở, mỗi một khắc đều là học và học. Tôi biết ba mẹ chỉ muốn tôi tốt lên nhưng tôi không thể chịu được áp lực lớn đến vậy

Tôi là một LGBT nhưng cha mẹ tôi không thích họ cho rằng đó là trái với lật tự nhiên, họ cấm tôi yêu đương cấm tôi sống thật với bản thân. Từ sáng đến tối học học cứ học khiến tôi muốn phát điên, Tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ tự kết liễu bản thân để thoát khỏi áp lực này

Hai người họ gây áp lực lớn đối với tôi khiến tôi bị bệnh về tâm lí, nhưng mà tôi không trách họ hai người là cha mẹ của tôi họ chỉ muốn tôi tốt lên thôi

Sau đó tôi chuyển ra ở riêng để tránh khỏi căn nhà ám ảnh đó, hồi đó tôi bị bệnh do ăn uống không đầy đủ còn hay thức khuya. Tôi đã từng nói với chị của mình rằng nếu một này nào đó tôi chết hãy cho tôi chết ở đại dương, ở đó cho tôi cảm giác yên bình đến kì lạ. Tôi biết chết ở biển tương đương với tự hành hạ bản thân nhưng tôi là một người yêu cái đẹp, sự kì bí và xinh đẹp của đại dương xanh khiến tôi mê mẩn. Khi chìm xuống đáy biển lạnh lẽo và cô đơn nhưng nó thực sự đẹp

Tôi là một người khá là coi trọng tình cảm, nhưng nó cũng là cội nguồn tất cả khiến tôi chìm xuống. Tôi thường bị bắt nạt, họ gọi tôi là đồ sao chổi, kẻ lập dị, đứa tự kỉ nhưng nghe mỗi ngày đã thành thói quen khiến tôi đồng tình với nó

Đến khi tôi lên cấp ba tôi thường tự làm hại bản thân, tôi xem thân thể mục nát này như cái để tôi thí nghiệm vậy. Năm 2023 tôi bị bệnh, vốn cơ thể đã nhiều bệnh đối với tôi thêm một bệnh cũng là lời thoảng tai mà thôi

Căn bệnh quái ác dày vò tôi mãi, tôi thực sự muốn được nghỉ ngơi nhưng mà chính tôi cũng không cho phép tôi làm như vậy. Tôi còn lời hứa với nhiều người, tôi phải sống tốt lên nhưng...

Nhưng nó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt vì quá nhiều xiềng xích, khiến tôi cảm thấy tôi là một kẻ tồi tệ không thể giữ lời hứa

Tôi thích yên tĩnh nhưng lại ghét sự cô đơn đến cực điểm, nhưng khi dần quen với nó tôi cảm thấy mình đã có lý do để đi một lần nữa

" Biển thực sự rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi như thấy cả thế giới mình ở trong đó "

Sau một thời gian tôi cũng đã đỡ hẳn nhưng chị tôi lại nói rằng giường như tôi đã mất cảm xúc, tôi thấy lời chị tôi cũng đúng vì trong mắt tôi thế giời này đã mất đi màu sắc vốn có. Là một phông màu đen trắng

Dạo gần đây tôi cảm thấy mình trở lại như trước kia, bóng tối bao trùm tôi khiến tôi sợ hãi đến tột độ, nên tôi sẽ nghỉ viết một thời gian hoặc có thể là không

Nhưng với tâm trạng này tôi thực sự không hứng thú viết những cảnh ngọt ngào nữa, mong các bạn thông cảm, và đây cũng là lý do gần đây tôi nghỉ viết

Cảm ơn đã xem nội dung tâm sự của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #otpgau