Kem đánh răng nướng

Bánh của thvplih chúc quý khác ngon miệng

_______________

Ở nhà tù XXX, nơi đây là nơi chứa đa phần toàn là những tên tội phạm nguy hiểm. Trong đó có một tên mà chỉ cần nghe đến tên hắn thôi là ai cũng phải khiếp sợ. Những tù nhân khác cũng phải nể phục mà quỳ gối trước hắn. Vậy người đó là ai? Đó không ai khác là Todoroki Shoto. Vậy tại sao anh lại nguy hiểm và ai cũng phải nể sợ? Đó là một câu hỏi rất khó để trả lời... Bởi vì anh cái gì cũng có thể giết người, cước bóc, phóng hoả, buôn bán chất cấm.... Và thứ khiến người khác phải lo sợ, đó là nếu như ai đó đụng đến người mà anh ta tâm duyệt thì cứ thế mà sống không bằng chết, bất kể đó là ai.

________________

Ở trong nhà tù XXX hôm nay có đón một cai ngục mới. Thông tin này cũng được thông báo cho các tù nhân ở nơi đây. Tí nữa họ sẽ được gặp cai ngục mới coi như là cho hắn biết hết mặt cả lũ. 

Tầm 5' có hai bóng người bước vào, hai cái bõng có chiều cao xiêm xiêm nhau.

Todoroki cũng khá muốn xem người mới là người như thế nào. Anh đứng dậy đứng ra cửa bắt đầu quan sát. Chỗ của anh đang bị giam giữ là ở tầng hai

"Chắc có lẽ sẽ phải chờ thêm một chút nữa mới đến quá"

Anh thầm nghĩ, định về lại chỗ giường ngồi thì có tiếng người đang bước tới. Đứng ở cửa chờ thì không mất quá nhiều thời gian thì đã thấy có người đến. Dù chỉ là một cái lướt qua nhưng anh vẫn có thể nhớ được hết. Cai ngục mới đi cùng một cai ngục khác. Anh cũng khá giỏi trong việc nhìn mặt đoán cảm xúc, "Sao lại là cái tên phiền phức này cơ chứ" có lẽ hắn đang suy nghĩ như vậy, dù gì đó cũng chỉ là anh đoán mò mà thôi. Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy thú vị khi nhìn thấy con người này và một cảm giác kì lạ khác mà anh chưa từng được trải qua bao giờ, người ta gọi đó là YÊU. 

Cai ngục mới tên là Bakugou Katsuki, bởi vì anh nghe lũ tù nhân khác nói vậy. Mái tóc của hắn có màu vàng tro nhàn nhạt, nhìn thì có vẻ gai góc nhưng sờ lên thì lại rất mềm mại. Những ngũ quan trên mặt hắn cũng phải gọi là thuộc hàng mỹ nam. Đôi mắt màu đỏ như là một viên ngọc rubi đắt tiền vậy, sáng lắp lánh khiến ai cũng phải ghen tị. Đôi môi hơi đỏ trông căng mọng nhưng mỗi tội là hơi độc miệng. Mũi cao, lông mày có phần hơi cau lại vì khó chịu. 

Thật tuyệt đẹp nếu như nó là của riêng anh, nhưng mà có vẻ như cũng có rất nhiều kẻ có suy nghĩ như anh vậy. 

Mọi lúc mọi nơi anh đều luôn tưởng tưởng đến nào là lúc cười lên, nào là lúc hờn dỗi nào là cả... Bậy nha bậy nha. Anh tự lấy tay vả vào mặt mình khi nghĩ đến cảnh, mà khỏi nói chắc ai cũng biết đó là cảnh gì. Nhưng mà cho dù anh có làm gì thì chờ đón ở anh vẫn chỉ là một cái liếc mắt hoặc có khi sẽ đổi mới thành là một cái trừng mắt hay là vài câu chửi. 

_______________________

Sau một khoảng thời gian cũng phải gọi là khá lâu từ lúc hắn vào đến giờ, nhưng mà anh vẫn chả lấy được một chút tình cảm nào của hắn cả. 

Mà anh cũng nghe nói hôm nay có một tử tù mới, còn nghe thấy chúng nó bảo rằng là hình như tử tù đấy có quen biết với hắn. Nghe đến đây anh có chút thắc mắc rằng là không biết đó là người như thế nào và làm cách nào hắn có thể quen được Bakugou. 

Cũng khoảng 15' sau anh thấy hắn đang dẫn môt tên tù nhân đi vào, có lẽ là người mới. Phòng của hắn cách phòng anh 2 phòng, cũng không xa lắm. Hắn trông có vẻ là một người hoạt bát,  năng động và còn rất ôn nhu nữa. Thật có hiểu khi một người như vậy lại bị bắt vào đây. Nhưng giờ cũng không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó, bởi vì tên người mới kia đang nói những câu thả thính hắn. Nghe những lời được phát ra từ trong miệng của gã phát ra giành cho hắn, khiến cho anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh bám vào những cái song sắt nhìn về phía hắn. Một ánh mắt đến mà lạnh cả sống lưng, khiến cho bao nhiêu con người dù có cứng rắn đến mấy cũng phải khiếp sợ mà không dám nhìn thẳng vào nó. Gã khi nhìn thấy biểu cảm đó của anh còn nhếch miệng lên cười một cái đầy khinh bỉ và khiêu khích. Đã vậy gã còn cố tình dựa dựa dẫm dẫm vào người hắn. Còn hắn thì chả để tâm đến hay nói cách khác là hết thuốc chữa với tên này. Mặt anh bắt đầu nổi lên mấy cái gân xanh, tay thì siết chặt lấy song sắt, nếu ai kĩ lưỡng thì còn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của anh.

Mọi thứ rồi cứ thế mà trôi qua sao? KHÔNG! Anh đâu thể bỏ qua dễ dàng thế cho gã được đâu chứ. Anh làm đủ thứ với gã, nhưng chưa đủ hoàn toàn là chưa đủ đối với anh.

Vào một hôm anh bỗng bị mất khống chế khi nhìn thấy cảnh gã cuỗng hôn hắn, hắn khi nhìn thấy anh thì liền dùng ánh mắt đầy khiêu khích cùng giếu cợt. Anh lao đến chỗ gã như là một con dã thú. Không biết anh đã đánh gã mất bao lâu không có bất cứ ai có thể ngăn cản được anh. Cho dù có là ai đến ngăn đi chăng nữa thì cũng đều bị cho là đồng phạm mà cũng bị đánh không chút thương tiếc. Hắn thì cũng chỉ biết đứng ngoài mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Phải mất một lúc sau anh mới có thể bình tĩnh lại. Anh đứng dậy bước từng bước đi về phía hắn. Anh ôm láy hắn và nói

_Có lẽ tôi sẽ không được gặp em một thời gian dài hoặc có lẽ sẽ mãi mãi không được gặp em nữa_

Anh cố gắng mà nói trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Còn hắn thì chỉ biết đứng đờ người ở đó, mọi thứ xảy ra quá là nhanh đi hắn không kịp phản ứng.

_Tôi yêu em..._

Câu cuối cùng được phát ra từ trong miệng anh khiến cho hắn như bùng tỉnh. Hắn dùng tay đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng ôm chặt hơn. Hắn không phản kháng nữa mà để im để cho anh ôm. Không bao lâu sao anh bị lôi đi, anh cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi theo bọn họ. Hai mắt của hắn cũng đã đỏ hoe từ bao giờ cúi gầm mặt xuống để không ai có thẻ nhìn thấy ngương mặt của mình lúc này

_Tao cũng thế....._

Hắn từ nay đến giờ mới cất tiếng, giọng nói rất nhỏ chỉ đủ cho mình hắn nghe thấy giọng nói đem theo một chút nghẹn ngào và một chút ngượng ngùng. Nhưng không biết bằng cách nào mà anh cũng có thể nghe thấy được. Anh khẽ mĩm cười thầm nghĩ

"đáng yêu thật..."

_Nhớ đừng có mà mà bị gì đấy... tao.. tao chờ mày trở lại_

Những lời này đều bị anh cho vào trong lòng mà cất giấu chỉ mình anh mới có được nó

_Ừ tôi đợi em_

___________________________

Do sự việc lần này cũng là do hắn phần nào, lên hắn đã bị sa thải để giữ gìn uy nghiêm cho nơi này. Còn về phía anh thì là do anh đả thương những tử tù và cai ngục khác suýt nữa mất mạng nên là đang bị phạt và tăng thêm thời gian.

____________________

Trên con phố nhộn nhịp của mùa đông, có lẽ là do sắp tới giáng sinh rồi lên mọi người có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn mọi khi. Trên làn đường có một chàng thanh niên với mái tóc vàng tro đang bước đi về phía trước. Khuôn mặt anh có đôi phần ửng hồng do không khí lạnh. Hắn quàng trên cổ một chiếc khăn quàng màu đỏ sẫm, làm tô thêm điểm nhấn cho làn da trắng hồng của hắn. một tay hắn đút vào túi áo một tay còn lại cầm một chiếc túi, bên trong là những bộ quần áo mới có vẻ như là cho ai đó. Đúng, hôm nay là ngày anh được ra tù hắn đến đón anh và đưa đồ cho anh sợ anh sẽ bị lạnh. 

Khi đến nơi hắn đã thấy anh đứng trước cửa và đúng như hắn nghĩ anh đang mặc đồ khong đủ ấm. Anh khi nhìn thấy hắn thì liền chạy ra. Vừa chạy tới nơi anh đã bị hắn ném cho một cái túi, anh đỡ lấy xem bên trong đó là gì, trong đó là quần áo. Anh ngước lên nhìn hắn thf đã thấy hắn quay mặt đi hướng khác nói

_Thằng khốn nhà mày không biết tự lo cho bản thân mình hay sao mà mặc có mấy cái áo mỏng dính thế kia!_

Mặc dù là miệng lưỡi độc thì độc thật đấy nhưng lại mang hàm ý quan tâm người khác. Anh cũng chỉ cười một cái vì sự đáng yêu này của hắn rồi nhanh chõng mặc đồ vào. Mặc xong thì anh đi đến chỗ hắn, hai người cứ thế mà cùng nhau bước đi về phía trước

_________

Do lần đầu làm thể lại như này có gì thì thông cảm cho tôi nha. Nếu mà có sai chính tả thì mọi người nhớ nhắc tôi nha. Định cho SE mà thôi=)). Nếu như có gì không đúng thì quý khách cứ bảo tôi tôi sẽ sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top