1.6

    Kể từ ngày Toản vào Sài Gòn đến nay cũng đã được 1 tháng 45 ngày và cũng là số ngày cậu gặp và làm thân được với cậu bạn tên Xuân, hiện đang là bạn cùng phòng, cùng trường, cùng lớp ấy vậy mà chẳng cùng bàn. Bạn cùng bàn của cậu chính là Thanh Bình người yêu của Việt Anh, đứa em này nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng vẫn được xếp vào lớp này vì lý do đặc biệt. Một hôm, cậu vô tình nghe ngóng được thông tin phát ra từ miệng thằng cùng bàn rằng Văn Xuân từ xưa đến giờ rất ít nói, khá trầm tính và bạn còn khá kiệm lời với những người không thân quen. Cậu lấy làm lạ vì từ lần đầu gặp mặt cho đến tận hiện tại cậu thấy Văn Xuân chẳng giống tí nào với những gì mấy đứa này miêu tả. Bạn trầm tính nhưng không kiệm lời mà còn rất hay kiếm chuyện chọc ghẹo cậu. Không biết mấy người này có lộn Văn Xuân khoa nào không nhỉ?

     Mang theo cái thắc mắc đó về nhà để hỏi, nhưng về đến nhà thì chẳng thấy bạn đâu. Rõ ràng ban sáng bạn có bảo cậu là hôm nay bạn có việc  nên đã xin phép thầy Gong nghỉ. Nhưng trong nhà lại chẳng có ai, Xuân đã đi đâu rồi sao. Nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định lấy điện thoại ra gọi, phải hai cuộc gọi nhỡ đầu dây bên kia mới bắt máy nhưng đáp lại là một giọng nữ nhẹ nhàng và rất ấm áp. Cậu cứ ngỡ mình gọi lộn số, nhưng nhìn lại tên trên màn hình là "Lùn Xuân" cậu mới chắc chắn rằng đây là số của bạn. 

  "Cho hỏi đây là số của Văn Xuân mà đúng không ạ?"

"Vâng ạ, em là Thanh bạn gái anh Xuân. Anh Xuân đang ở trong bếp nên nhờ em bắt máy hộ ạ." Cô bé ấy từ tốn đáp lại lời cậu.

  Nghe câu trả lời ấy, chẳng hiểu làm sao tim cậu lại đập manh đến khó chịu, miệng nhất thời không biết nói gì vẫn cứ im lặng.

 Thấy bên kia im lặng lâu , Thanh lên tiếng " Anh kiếm Anh Xuân có việc gì không, nói với em rồi em chuyển lời lại cho."

  Khi nghe tiếng nói, cậu chợt giật mình mà đáp lại rồi vội vàng cúp máy " À thôi, không có gì, anh cúp máy đây." 

Xuân có bạn gái? Hồi nào thế? Sao từ bữa giờ chẳng hề nghe bạn đề cập gì đến cô gái này hết. Có phải đã giấu quá kĩ rồi không. Bỗng cậu cảm thấy có tí buồn xuất hiện, nhưng chỉ là thoáng qua rồi lại thôi. Hôm nay không có Xuân ở nhà, với cả cậu lại thèm bánh bao nên đã bắt xe buýt đến tiệm bánh bao hôm bữa thì bắt gặp Bùi Đoàn cũng đang mua bánh ở đó.

  " Hey bro, đi đâu đây" 

 " Mua bánh cho Loe, còn mày"

"Đi ăn" cậu vừa nói vừa lật menu

"Xuân đâu, nó không nấu ăn cho mày nữa à"

"Đi chơi với gái rồi." Khuôn mặt cậu lúc này bày ra vẻ như đang trách móc bạn.

"Ai cơ? Cái Thanh sao?"

"Ừ, mày cũng biết sao?"

"Chúng nó mới quen nhau hồi tháng trước, là cái Thanh tỏ tình nó đấy. Uả mà mày thân với nó mà không biết à." Việt Anh hơi khó hiểu hỏi cậu.

"Không, kệ nó tao không quan tâm" Nói rồi cậu quay qua bảo với bác chủ quán " Bác ơi, cho cháu cái này." 

"Rồi cháu đợi một chút, à mà Toản mấy nay sao bác không thấy thằng Xuân ra phụ bác vậy?"

"Cháu không biết" 

Những cử chỉ nảy giờ của cậu khiến cho Việt Anh thấy rất kỳ, hôm nay cậu cứ khó ở làm sao í. Lúc sáng ở trường vẫn bình thường cơ mà. 

" Này bị gì đấy, sao khó ở thế?"

"Khó ở cái đầu mày, đem bánh về cho thằng Bình đi, không nó lại chửi mày bây giờ"

 Ngồi nảy giờ bận quan tâm thằng khỉ này mà quên mất ở nhà còn đứa chờ mình mang bánh về, không là nó cào mặt mất. Ban nãy trước khi đi, Loe có hứa nếu mua được bánh Loe thích Loe sẽ cho Bùi Đoàn hôn một cái nên hắn đã xếp hàng từ khá lâu để mua. Nhưng mà gặp thằng Toản lo nhiều chuyện, nhưng chuyện này cần lưu vào danh sách để tìm hiểu sau.

Còn về phần Toản, cậu cũng không biết tại sao mình lại khó chịu như thế? Xuân có bạn gái thôi mà, nhưng sao lại giấu cậu cơ chứ, mang tiếng là bạn cùng phòng mà chẳng nói chẳng rằng. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top