1.5

Ăn uống xong, cả hai dọn dẹp rồi lên giường đi ngủ. Ngủ cùng một giường, đắp cùng một cái chăn, nằm cùng một cái gối. Trên cái giường nhỏ, có hai cậu thành niên một ngắn một dài đang ôm nhau ngủ rất tình cảm.

Sáng hôm sau,

Chắc đó hôm qua đi đường mệt với thức cũng khuya nên sáng nay Toản thức dậy hơi muộn. Ngủ dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi, ra bên ngoài đã thấy hai tô phở gói đặt trên bàn.

" Xuân nấu lúc nào thế?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Mới vừa nảy thôi, cậu ngồi xuống ăn đi rồi mình đến trường, cậu phải đi nhận kí túc nữa mà." Miệng nói tay cầm đũa lau sơ đưa qua cho cậu.

Ăn sáng xong cả hai đi bộ ra trạm xe buýt gần đó, vì từ đây đến trường cũng xa mà đường thì đông nên đi học Xuân không đi xe máy mà đi xe buýt cho tiện.

Đi xe buýt mất tầm hai mươi phút là đến trường. Trước mặt cậu lúc này là cổng trường đại học XYZ, ngôi trường này rộng lớn thật, to rất nhiều so với những gì cậu thấy qua tivi.

" Vào trong thôi" bạn nắm tay kéo cậu vào trong.

Xuân giới thiệu xơ qua một lượt ngôi trường của mình mà sắp tới cậu cũng sẽ học ở đây, cả hai nói qua nói lại một hồi mới biết mình học chung khoa, cùng lúc đến trước cổng ký túc xá. Vào nhận phòng, phòng cậu ở thuộc diện tập thể nên có tận tám giường. Nhìn quanh phòng một lượt, chổ ở mới này cũng tạm được không được thoải mái như phòng trọ Xuân đang ở. Vốn bạn đầu cũng định thuê phòng trọ, nhưng ở nhà mẹ cậu bảo, lần đầu vào sài gòn còn nhiễu bỡ ngỡ, ở ký túc làm quen bạn trước rồi hẵn rủ bạn ra thuê trọ. Thấy mẹ bảo cũng đúng, cậu mới đi xem ký túc đại học, nhưng mà ngày vào đây may mắn gặp Xuân, cậu chợt nảy ra ý tưởng.

" Xuân, cậu ở trọ một mình mà đúng không? Hãy cho tôi ở ghép với đi, mình sản sẻ tiền phòng." Cậu cầm lấy cánh tay bạn lắc lắc rồi nói.

"Nhé. Chứ ở đây đông người lại ngột ngạt, không phù hợp với việc học ở khoa mình, cậu biết mà. Không thoải mái đâu, mình chung khoa, chúng phòng sẽ thuận tiện hơn." Cậu nói liên tục lý do này, lý do kia vì sợ bạn sẽ không đồng ý.

Xuân chỉ ậm ờ vài tiếng, gật đầu cho lẹ chứ không cậu lắc gãy tay bạn mất.

Ra khỏi chỗ ký túc cả hai đang di chuyển qua khu lớp học thì có một bạn nam lại khoác vai Xuân.

" Này bé đi đâu giờ này mới lên lớp đó" Cậu bạn này vừa nói vừa xoa đầu bạn.

" Ủa, cậu bạn xinh trai kế bên bé là ai thế? Người yêu hả?" Chưa kịp để Xuân trả lời, cậu bạn này cứ liên tục hỏi.

" Bùi Đoàn ơi là Bùi Đoàn, mày th cho tao rồi về với Bình Loe của mày đi. Kêu tao bé hoài có ngày nó xách chổi rượt tao". Bạn trách cái tên này kêu mình bé làm mấy người không biết nó có bồ cứ hiểu lầm. Phải để cho Văn Xuân này kiếm người yêu nữa chứ.

Nói rồi bạn quay qua cậu " Toản ơi, đây là Việt Anh, nó chung khoa với mình đấy." Cậu nói rất nhẹ nhàng, khác hẳn hồi nãy khi nói chuyện với con vịt kia.

"Chào cậu, tôi là Văn Toản. Rất vui được..." Chưa nói hết câu đã nghe từ xa tiếng ai đó kêu " Việt Anh ơi, Việt Anh, mày đâu rồi con vịt mất nết kia"

Nghe thế, Việt Anh vội chạy lại chỗ có tiếng kêu kia bỏ lại hai người ở đó. Một người hơi hoang mang, một người thì thấy chuyện rất bình thường vì nó xảy ra thường ngày.

Ngành hai người chọn học đã khai giảng cách đây hai tháng trước. Cậu có việc riêng nên bây giờ mới có thể vào nhập học. Vì vậy, bạn đã học trước đó rồi nên đã quen được gần hết các bạn trong lớp. Chúng nó mỗi đứa một tính nết, cậu phải tập làm quen dần mới có thể gia nhập được, không thì cậu sẽ cảm thấy rất đau đầu. Nhưng mà đứa nào cũng tốt bụng, đẹp trai và quậy rất hết mình.

Lớp học có lớp trưởng Bùi Đoàn và người đứng lớp là thầy Gong Oh Kyun. Một người thầy đến từ Hàn Quốc, nổi tiếng trừng trị học sinh 'ưu tú' và 'độc đáo' nhất trường. Nghe danh thôi cũng hiểu cái lớp sắp tới cậu học nó tuyệt đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top