1.4


    Về đến trọ của bạn, cả hai bước vào nhà, cậu vào trước, Xuân xách hành lý cậu vào theo sau rồi đặt xuống cạnh tủ đồ của mình.

   " Cậu tắm trước đi, phòng tắm đằng kia, có nước nóng nữa ấy, tôi đi gởi xe". Rồi lại kèm theo một nụ cười nhẹ.

   Cậu gật đầu với bạn, rồi đi tới lấy vali lấy đồ tắm, chứ gần hai ngày rồi cậu chưa tắm, đi đường dài đến đấy mệt người quá rồi, bây giờ cậu muốn tắm rồi đánh một giấc tới sáng.

    Tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài với bộ đồ thun nhẹ cả người, cậu đang lau khô tóc thì nghe tiếng mở cửa là Xuân về. Trên tay còn cầm hai hộp mì trộn mới mua ngoài đầu ngõ, còn nóng hổi thơm phức.

    " Tắm rồi à, tôi có mua đồ ăn rồi nè, cậu đói thì cứ ăn trước, tôi tắm cái đã" Xuân vừa nói vừa đặt thức ăn lên bàn rồi quay ra mở tủ lấy đồ.

   " Tôi chờ cậu ra rồi mình cùng ăn, mà tôi có bánh bao mua lúc nãy rồi mà. Cậu mua chi tốn tiền thế" Cậu đáp.
    
     "Bánh bao ngọt mà, tối rồi ăn ngọt không tốt đâu, với cả từ nãy giờ cũng nguội mất rồi. Cậu để đấy mà ngắm "tôi" đi" Từ trong phòng tắm, Xuân nói vọng ra với giọng điệu chọc ghẹo Toản.

     Chỉ một câu nói của bạn mà làm cậu bên ngoài này mặt đỏ ửng lên, tim lại đập loạn xạ rồi. Ngắm gì bà cái bánh đó chứ, đêm nay được ngắm người thật này, ôi chịu làm sao nỗi. Suy nghĩ đã, cậu lại vội lắc đầu liên tục, tay vỗ đầu lầm bầm "không được, không được... phải tỉnh táo lên toản ơi..."

    Cùng lúc đó, Xuân vừa tắm ra, lại chẳng mặc áo, trên người còn ươn ướt vài giọt nước ban nãy, lộ rõ cơ bụng săn chắc, đủ sáu muối sầu riêng loại thái. Định bước lại tủ lấy áo, thì thấy cậu như thế liền bước lại sát bên hỏi
" Này, cậu bị gì đấy?"
 
    Người vội vàng ngước lên " hả " một tiếng rồi lại cứng đơ người, mắt đối mắt, lướt một lượt từ trên xuống dưới dừng lại ngay phần thiếu vải có sáu múi sầu riêng đó. Mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn, tim bấy giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay vô thức đưa lên, khi sắp chạm được vào múi sầu riêng, thì liền bị Xuân nắm lại. Động tác có hơi nhanh nên làm cậu hơi giật mình, định vội rút tay lại, thì người kia lại cầm tay cậu đặt sát lại mấy múi sầu săn chắc ấy rồi cất tiếng nói:
   
     " Chắc không, tôi tập mấy năm mới lên được như vậy đó" Vừa nói cậu Xuân gì âý vừa cười rất tươi. Lần nữa thành công làm ai kia đi múa lân tiếp rồi.

    Ôi con tim mỏng manh của Toản cứ đập mạnh liên hồi như vậy miết chắc có ngày đau tim mà chết quá. Ngại quá hoá thẹn, cậu ngượng ngùng đánh trống lãng sang chuyện khác:

     " Ờm... À hay qua ăn đi, nảy cậu bảo cậu đói, với cả đồ ăn mua sẽ nguội mất. Đi đi nhanh nào" Nói rồi cậu vụt tay lại chạy nhanh qua chiếc bàn nhỏ ở bên kia có hai hộp mì để sẵn hối thúc người kia qua ăn.

    Xuân nhận ra cậu đang ngại, nên cũng không nói gì nữa, nhanh chóng đi lại ngồi xuống, cơ mà chẳng chịu ngồi đối diện mà một mạch đi lại ngồi xuống sát bên cậu : " Ăn thôi, đây tôi mở giùm cho, mì ở đây làm ngon lắm đó, cậu ăn thử đi."

   " Vậy...sao , để tôi thử" Cậu nói mà mặt cứ cắm vào tô mì.

    Xuân ơi, cậu làm vậy rồi sao tôi ăn đây, ngồi gì mà sát thế. Tâm trí cậu đang gào thét vì cái con người ngồi kế cứ nhích sát lại gần cậu. Không biết người ta ngại sao mà cứ làm những hành động như thế này. Lại còn mở hộp giùm nữa chứ. Ngồi gần đã vậy, lát hồi ngủ chung giường thì phải làm sao? Nhìn quanh căn phòng trọ chỉ có đúng duy nhất một cái giường. Phòng gì mà có một giường thế, lại còn nhỏ nữa.

  " Tí nữa tôi ngủ ở đâu thế?" Đang ăn thì cậu quay qua hỏi.

  " Thì ngủ trên giường, phòng tôi chỉ có một giường thôi" Nói rồi bạn chỉ vào chiếc giường nhỏ của mình đằng  kia.

   Cái giường đó chắc cũng vừa hai người nằm, nhưng mà là người nhỏ nhỏ con, thấp thấp giống Xuân ấy. Chứ còn cậu cao tận m8, nằm có vừa thì cũng là chật. Lòng thầm bất mãn với chiếc giường và người bên cạnh.

   " Đêm nay khó ngủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top