Chương 5
Editor: Nói học bài thi hoãn chap 5 nhưng k nhịn được mò lên, thế mà cái chương này nó dài gấp đôi mấy chương trước luôn các thím ạ (ಥ﹏ಥ)
Mộc Tử Dịch cũng nhíu mày: "Nắm tay cái gì, ngươi già đầu như vầy rồi gan dạ lên chút được không! Gay khí đầy trời vầy cũng không sợ ảnh hưởng hình tượng của cậu sao."Mèo trong ngực Mộc Tử Dịch đã đưa móng vuốt lên, hung dữ nhìn chằm chằm Lý Tùng Tử, bất cứ lúc nào cũng có thể cho hắn một vuốt.
"Tôi thẳng nha, nắm tay chỉ là biểu hiện của tình bằng hữu giữa chúng ta. Cậu nếu không đồng ý, cho tôi nắm cánh tay cũng được!" Lý Tùng Tử nhất định kiên quyết không buông tha cho Mộc Tử Dịch!
Mộc Tử Dịch hận không thể cho vị bạn học cũ này một đấm, nhưng cậu thật không đấm được. Đối mặt với ánh mắt kiên định của Lý Tùng Tử, cậu biết rõ hắn ta giỏi khoản này nhất, cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ một chút.
Cậu cuối đầu nhìn mèo mập trong vòng tay mình, ôn nhu dụ dỗ nói: "Bé ngoan, cho Tùng ca của người ôm ngươi được không?"
"Meo nha nha ! ! !" Mèo mập nhỏ mặt không dám tin những gì vừa nghe, không nghĩ tới chủ nhân của nó lại có thể như vậy! Mới đây còn khanh khanh ta ta không để cho người khác sờ bổn vương, vậy mà giờ đã bán đứng ta, bán đến triệt để!
Ah, nhân loại!
Mộc Tử Dịch cũng không chột dạ chút nào, vừa đi vừa hống mèo: " Ngoan, Tùng ca của ngươi khi nào về liền đưa ngươi đi ăn ăn uống uống, thích ăn gì hắn cũng mua cho ngươi!"
Lý Tùng Tử lập tức sáng mắt, gật đầu đáp: "Đúng đúng đúng, thức ăn cho mèo loại cao cấp, cá nhỏ đủ vị, còn có đồ chơi cho mèo..."
"Còn cát mèo nữa." Mộc Tử Dịch bổ sung.
"Mua mua mua!" Lý Tùng Tử vô cùng phóng khoáng.
Mèo mập nhỏ vẫn là không hài lòng lắm, tay bấu lấy người chủ nó, chỉ đưa đuôi ra vẩy vẩy ra hiệu Lý Tùng Tử nắm lấy. Nó tình nguyện hiến cái đuôi, chỗ mẫn cảm nhất của mèo, cũng không muốn rời xa vòng tay ấm áp của chủ nó. Sáng sớm cho Lý Tùng Tử ôm là ngoại lệ, chỉ là thấy người này thực sự đáng thương, với nể tình số cá mà hắn đã hứa mua cho nó.
Vòng tay của người kia đâu có thoải mái bằng chủ nó, hơn nữa trên người cậu còn có mùi nhàn nhạt, là loại mùi nó yêu thích. Còn người kia...sáng sớm lúc bị ôm lấy thiếu chút nó đã bị ngộp chết rồi!
Trước mặt tự nhiên xuất hiện một cái đuôi mèo, Lý Tùng Tử ngơ ra một chút liền lập tức nắm lấy.
"Meo nha nha~" Mèo mập nhìn hắn kêu.
"Nó kêu cậu nhẹ tay chút." Mộc Tử Dịch không chút xấu hổ nói: "Đuôi mèo rất nhạy cảm, cho nên cậu phải nhẹ nhàng, đừng làm đau nó."
Bởi vậy ngay từ đầu cho tôi nắm tay có phải là được rồi không.. Lý Tùng Tử trong lòng yên lặng phun tào một câu, trên mặt lại không dám lộ ra biểu tình gì. Nếu như nói ra, cậu ta ngay cả đuôi mèo cũng không cho mình nắm!
Động tĩnh của hai người cũng không lớn, nhưng trong bầu không khí ai nấy đều đang đặc biệt thận trọng thì lại cực kỳ dễ thấy.
Trong đó có một vị khách mời nhỏ giọng nói với bạn mình: "Lần này khán giả trong phòng trực tiếp phỏng chừng đều sẽ chú ý đến hai người bọn họ, người mới tới này cũng thật là...." Lớn lên dễ nhìn thì thôi, còn có minh tinh nổi tiếng như Lý Tùng Tử cùng hợp tác, một chút sức cũng không cần bỏ ra liền được để ý đến.
Người đi cùng hắn không nói gì, chỉ cẩn thận chỉ cái mic nhỏ gắn trên người hắn, ra hiệu cho hắn chú ý chút. Trên người mỗi vị khách mời đều được gắn một cái micro nhỏ, ngay cả con mèo kia cũng không ngoại lệ. Lúc nói chuyện thanh âm to nhỏ như thế nào cũng đều bị thu vào, cho nên phải cẩn thận một chút.
Vị khách mời kia không để ý lắm bĩu môi, không nói gì nữa.
Trên thực tế, phần bình luận của chương trình phát sóng trực tiếp này quả thực cũng đang vô cùng náo nhiệt, cũng đều vì Mộc Tử Dịch và Lý Tùng Tử, cùng với con mèo mập kia.
[Wow, tôi đang xem gì đây! Cái tiết mục đang nguội lạnh này cuối cùng cũng biết thay máu sao?]
[Ai ya người này, đẹp trai như vậy, lại còn ôm mèo.]
[Không nhận ra, chắc là bạn của Tùng Tử, Tùng Tử thân thể không thoải mái, cậu ấy đến chăm sóc.]
[Bạn bè gì chứ, e rằng đây là người mới công ty Lý Tùng Tử đưa cho cậu ấy đi! Thời buổi này, đi show còn phải mang theo người mới, thật đúng là không chừa thủ đoạn nào!]
[Nhưng không thể phủ định được cậu ta thật sự rất đẹp trai, tên là Tử Dịch đúng không? Rất dễ nghe ah!]
[Ermmmm này cm nó không phải là vị chủ phòng hôm qua lên hot search sao?!]
[Chủ phòng? Ở đâu, livestream cái gì?]
[Chính là vị chủ phòng một lần ngủ mà thành danh kia? Ba ngày hai đêm cũng không tỉnh? Vừa nhắc đến cũng thật là, cậu ta còn mang mèo thành tinh nhà mình đến đây 333]
[Ha, cái quỷ gì, chủ phòng đây là muốn xuất đạo sao?]
[Không phải, cái "tình bằng hữu" đập vào mặt tôi là chuyện gì! Lý Tùng Tử làm sao trông còn hoảng sợ hơn lúc trước nữa!]
[Nắm tay?! Thật đúng là biểu hiện bằng cmn hữu 333]
[Tùng ca ah, kiên trì lên! Nghe bạn cậu đi, đừng có mà gay khí đầy trời như vậy hhh]
[Tiểu ca ca thật biết oán người, con mèo này cũng giống như thành tinh rồi 333]
[Vừa hung vừa moe*, ngay sau đó liền bị chủ nhân bán đứng ha ha ha...]
*Từ gốc chỗ này là nãi hung, thường dùng trên mạng, chỉ người nào/con vật nào đó ra vẻ hung dữ nhưng nhìn như con nít giận dỗi, có điểm dễ thương. Mị tìm trên baidu có hình con mèo minh họa thấy cũng hợp lắm nên để cho mọi người dễ hình dung. *xin lỗi toi chỉ là một con cuồng mèo*
[Lý Tùng Tử cũng thật quá... Chỉ vì nâng người mới mà còn không tiếc hủy đi hình tượng của mình]
[Tự mình đưa tới cửa cho người ta oán, cũng thật là... đau lòng, Lý Tùng Tử cũng không dễ dàng gì mới hot lên, công ty liền bắt đầu kêu cậu ấy nâng người mới rồi!]
[Những người nói Lý Tùng Tử tự hủy hình tượng để nâng người mới, mời lên weibo tìm hai cái hot search #mỹ nhân cùng mèo# với #mèo của ta, không cho sờ# trước đã, có kinh hỷ hhh]
[Cái hot search đó tôi có xem qua rồi, người mới này chính là tiểu ca ca trong video, đang phát sóng trực tiếp mà nhìn vẫn đẹp trai như vầy! Ngao, tôi thành fan rồi!]
[Đã xem, cũng có nghiên cứu một chút, khẩu trang ca ca bên cạnh đến mèo cũng không được sờ đã bị đánh chính là Lý Tùng Tử!]
[Khẩu trang ca ca cái quỷ gì 333 hai người họ quả thực là bạn bè, không chạy đi đâu được]
[Thao tác vuốt đuôi mèo là như thế nào hhh Lý Tùng Tử cậu sợ cái gì, bộ dạng như lúc nào cũng có thể gặp quỷ vậy]
[Chắc là do tổ tiết mục yêu cầu, để cậu ta nhuộm một bầu không khí căng thẳng!]
[Nhưng mà mấy người khác đều rất bình tĩnh ah]
[Hoảng sợ đến nỗi biến thành một Tiểu Tùng Tùng hhh đến cùng là có chuyện gì xảy ra, cậu ấy trước đây tốt xấu gì còn biết giả vờ mà]
[Còn chưa bắt đầu đã là cái bộ dạng sợ hãi này rồi]
[Nói đến gặp quỷ, tôi nhớ hôm qua xem lại livestream của chủ phòng, hình như lúc mèo của cậu ta ấn mở tin nhắn trong weixin có một giọng nói : Mộc Tử Dịch tôi gặp quỷ rồi cứu mạng!]
[Đậu xanh, ba ngày trước lúc chủ phòng bắt đầu phát livestream liền xem, hình như lúc đó quả thật có chuyện như vậy. Tôi còn phun tào nói, âm thanh này có chút quen tai...]
[Nghĩ lại, thật giống như là giọng của Lý Tùng Tử.....]
[Vậy nên chân tướng là, Lý Tùng Tử gặp phải quỷ, sau đó phát tin weixin cầu cứu chủ phòng. Mèo nhà chủ phòng mở weixin ra nghe thấy liền gọi chủ phòng dậy, cậu ta sống chết không chịu dậy, còn dặn mèo meo không được kêu mình nữa. Tiếp đó, chủ phòng vừa ngủ liền ngủ ba ngày không dậy, cuối cùng Lý Tùng Tử phá cửa mà vào, tàn nhẫn gọi chủ phòng dậy....]
[Sau đó mặt dày mày dặn mà nhờ chủ phòng cùng đến ghi hình tiết mục với mình?!]
[Phân tích rất có đạo lý, nhưng mà vẫn cảm thấy đây là đang nâng người mới]
[Không nói cậu ta là người mới giới showbiz, cậu ta là dùng thân phận bạn của Lý Tử Tùng mà tới đây, tổ tiết mục ngay cả tên đầy đủ của cậu ta còn không giới thiệu. Hơn nữa, nếu như cậu ta muốn hot, cũng không cần làm livestreamer lâu như vậy mà vẫn giấu mặt]
[Đúng đó, nếu không phải mèo nhà cậu ấy thành tinh, không cẩn thận phát livestream lúc cậu ấy đang ngủ, chúng ta đều cmn bị lừa!]
[Nghe nói chủ phòng đang quay tiết mục này liền qua xem xem. Chủ phòng là tên lừa đảo, cái gì mà xấu xí, rõ ràng dễ nhìn như vậy!]
[Chủ phòng hình như còn chưa biết cậu ta đã để lộ mặt trong buổi livestream kia hhh]
[666 Chuyện mấy người nói thiệt thú vị, tôi đi tìm sự tích của tiểu ca ca xem sao]
[Tiểu ca ca có độc* hhh thành fan!]
*có độc: ý nói người đó như có điểm gì đặc biệt khiến người ta yêu thích
[Vốn chỉ theo lệ đến tăng lưu lượng cho idol, chuẩn bị mở chương trình lên rồi đi làm việc khác. Bây giờ tự dưng cảm thấy, tôi có thể vì con mèo kia cùng tiểu ca có cặp mắt hoa đào mà ở lại xem rồi 333]
[Chỉ có tôi muốn biết Lý Tùng Tử gặp phải quỷ gì sao hhh nhìn xem bộ dạng sợ hãi của cậu ta kìa]
[Đừng có mê tín nữa, tiết mục này lấy danh đi tìm linh dị thần quái mà phát sóng, kết quả ba kì rồi cái gì cũng không thấy, ngươi còn tin cậu ta có thể gặp quỷ sao!]
[Lá gan của Lý Tùng Tử đúng là công nhận mỏng, phỏng chừng là thấy hình ma quỷ gì đó rồi sinh ra ảo giác, tự mình dọa mình rồi]
[Lầu trên nói đúng, dù sao cậu ta cũng có tiền án rồi hhh ở trong rạp phim xem phim ma bị hù đến không ngừng kêu la luôn 333 thật đúng là xuẩn manh]
............
Mộc Tử Dịch hoàn toàn không biết khu bình luận của chương trình sẽ náo nhiệt như vậy. Ngược lại là đạo diễn tổ tiết mục, lúc nào cũng chú ý bình luận, liền lập tức kêu người quay phim hướng ống kính lên người Mộc Tử Dịch cùng Lý Tùng Tử.
Mộc Tử Dịch trước người ôm mèo, bên cạnh còn có Lý Tùng Tử ôm đuôi mèo một tấc cũng không rời, quan sát tỉ mỉ bốn phía.
Dựa vào vài tia sáng, Mộc Tử Dịch nhìn vào trong căn phòng sạch sẽ hơn dự liệu, không đầy tro bụi, mạng nhện các kiểu như mình nghĩ. Cậu hỏi nhỏ Lý Tùng Tử: "Tổ tiết mục các cậu cho người dọn dẹp chỗ này?"
Lý Tùng Tử lắc lắc đầu: "Không có, vì tính chân thực nên tổ tiết mục cũng không có dọn dẹp. Nghe nói lúc tổ tiết mục mới phát hiện ra chỗ này, đã là như vậy rồi. Chỗ này cũng không biết là nhà từ thời nào, lúc trước cũng có tân trang qua một lần. Nghe nói mấy chục năm trước trong này có người chết, sau đó liền hoang phế luôn."
Mộc Tử Dịch kì quái: "Không có ai quản?"
Một vị khách mời đi trước mặt bọn họ quay lại nói: "Có, nhưng nhà này ai ở người đó liền bị xui xẻo, ngay cả công nhân đến tu sửa cũng bị. Sau một hai lần, cái nhà này liền không có ai quản nữa, bỏ trống mấy chục năm. Người ta nói nơi này luôn sạch sẽ như vầy, là một trong những ngôi nhà kì quái nhất ở đây. Bởi vì đó giờ không có ai thấy có người đến dọn dẹp, nhưng mấy chục năm qua vẫn như vậy. Cho dù tường bên ngoài tróc, cửa gỗ bị sâu mọt, bên trong vẫn hoàn sạch sẽ. Lúc trước từng có người đi nhầm vào trong này trú mưa, còn nói bên trong có quỷ nữa!"
Mộc Tử Dịch khẽ cười: " Trên thế giới này làm gì có quỷ, đừng có mê tín dị đoan."
Lý Tùng Tử: ... Còn nhớ bình thường mình dựa vào cái gì kiếm cơm không đại ca? Là hàng yêu trừ ma đó đại ca à!
Vị khách mời kia đồng tình nói: "Còn không phải sao, chúng ta đã đi qua ba chỗ cũng có truyền thuyết quỷ quái, kết quả chúng ta cái gì cũng không gặp, còn đi một vòng rồi ở lại một đêm nữa..."
"Khụ!" Bạn đồng hành của vị khách kia ho một tiếng, ra hiệu cho cậu ta im miệng, đây là đang phát sóng trực tiếp đó!
Vị khách mời kia không tình không nguyện mà nói thầm: "Vốn dĩ chính là như vậy...."
Đạo diễn tổ tiết mục nhất thời máu đầy mặt, liền lau mặt mà xem phần bình luận, thật muốn khóc.
[Vu tiểu ca chắc là quên mất bọn họ đang làm chương trình gì hhhh]
[Phun tào đến từ người trong cuộc chính là chí mạng nhất 333]
[Chủ phòng cũng thấy trên đời này không có quỷ, cho nên tiết mục này từ bỏ rồi sao hhh]
[Cười chết tôi, chủ phòng một mặt nghiêm túc nói không thể mê tín dị đoan, chính là tát vào mặt tổ tiết mục 666]
[Vu tiểu ca vậy mà còn phụ họa...]
[Mặc dù đúng là sự thật, nhưng mà... cười khóc ha ha ha...]
[Phỏng chừng mặt đạo diễn đều xanh luôn rồi!]
[Gõ bảng đen, xin mọi người chú ý, đây là một chương trình phát sóng trực tiếp không có quỷ quái, cũng không có mê tín]
[Lầu trên chơi vui không 666]
.........
Tòa nhà rất lớn, lầu một có phòng khách, còn có mấy gian phòng. Trong phòng khách bày mấy món vật dụng cổ bằng gỗ, lại còn có một cái ghế sofa màu đen, là kiểu Trung Tây kết hợp. Mà mấy gian phòng kia, bọn họ đi một đường nhìn xem thì phát hiện, mỗi phòng cũng đều rất sạch sẽ. Có phòng bên trong bày giường gỗ được chạm trổ hoa văn, trên giường còn trải chăn thêu họa tiết. Màu sắc trên tấm chăn nhìn có hơi phai màu, nhưng tuyệt đối cũng rất sạch.
Có phòng thì để giường lớn kiểu Âu, chăn mền trên giường màu trắng, có hơi ố vàng. Cũng đồng dạng sạch sẽ không chút bụi, giống như mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp một lần.
Lý Tùng Tử lặng lẽ tới gần Mộc Tử Dịch, nhỏ giọng nói: "Lần trước đến tôi cũng không có chú ý, ở trong này cũng quá sạch sẽ rồi đi...."
"Tôi luôn cảm thấy ở đây có thứ gì đó không sạch sẽ, âm khí bay vù vù..."
Mộc Tử Dịch cười khẽ, nói nhỏ: "Cậu không thấy sao?"
Lý Tùng Tử cả người cứng đờ căng thẳng: "Còn, còn thật sự có sao?"
Mộc Tử Dịch không nói có hay không, chỉ nhíu mày lộ ra biểu tình xấu xa. Lý Tùng Tử nhất thời tỉnh táo lại, khẽ chọt chọt vai Mộc Tử Dịch, lên án cậu hù người.
Mộc Tử Dịch oán hắn một câu, quay đầu lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Lý Tùng Tử hiếm thấy lại nói đúng...
Cậu theo mọi người đi đến phòng khách, ngẩng đầu liếc nhìn cái lan can lầu hai, sờ sờ động viên mèo mập đang có chút nóng nảy.
Đã đi xong lầu một, mấy người liền lên lầu hai. Phòng trên lầu hai trống không, xung quanh có rào bảo hộ, cách một cái hàng lang là các loại phòng khác.
Các loại phòng như thư phòng, phòng chứa đồ,..đều ở đây. Thậm chí còn có một căn từ đường, bên trong xếp rất nhiều bài vị, có cái đã bị tróc sơn.
Tất cả các phòng đều được duy trì dáng vẻ sạch sẽ, chỉ trừ một nơi.
Đó là một gian phòng trống, trong phòng chỉ có một cái bàn, trên bàn để một bình tro cốt, còn bày một cái hương án. Nhưng lúc này hương án đã bị mấy nhành cây từ ngoài cửa sổ thò vào quẹt ngã, tro bụi đổ đầy đất. Mà cái bình tro cốt cũng bị nhánh cây đâm thủng, thoạt nhìn như nó bị cành cây đóng ở trên tường.
Khung cảnh này, xem ra cực kì quái dị.
Nhóm khách mời còn chưa có phản ứng, nhóm quay phim đều đã đem toàn bộ quay lại, đưa hình ảnh này lên phòng trực tiếp.
Lý Tùng Tử lặng lẽ tới gần Mộc Tử Dịch, nói thầm: "Lần trước sau khi nhìn thấy cái bình này tôi liền cảm thấy cả người không khỏe, vội vàng rời đi. Cậu nói xem, có phải là cái thứ gì đó trong cái bình này...."
Mộc Tử Dịch đẩy Lý Tùng Tử ra một chút, cũng không có trả lời hắn, chì lành lạnh nói: "Đừng dựa tôi gần quá."
"Vì sao?"
"Mèo của tôi không cao hứng." Mộc Tử Dịch nghiêm túc nói.
Lý Tùng Tử cúi đầu, quả nhiên gặp phải ánh mắt mèo xanh biếc lóe lên, mang theo sát khí nhìn mình.
Hắn căng thẳng lùi về sau một bước, lấy lòng sờ sờ đuôi mèo trong tay.
Mèo mập nhỏ: "Meo nha!" Đừng có sờ loạn ta!
Mộc Tử Dịch thay nó phiên dịch: "Nó nói người đừng sờ loạn, sờ sẽ phải chịu trách nhiệm!"
Lý Tùng Tử: "......"
Mèo mập nhỏ: "......"
Những người nghe rõ ràng đoạn hội thoại này:..........
Phần bình luận lại bùng nổ.
[Hoa cúc của mèo tiểu thư phụt há há há há]
[Sờ rồi phải phụ trách 666]
[Vừa nghe chủ phòng nói xong tôi liền hhh]
[Tùng Tử vẻ mặt một lời khó nói hết, như đang táo bón hhh đau lòng ôm một cái]
[Mèo meo mới vậy ah, ghét bỏ với Tùng Tử quả thực muốn tràn ra khỏi màn hình hhh]
[Tổ tiết mục e là muốn phát điên, không dễ gì mới có một khung canh quỷ dị như vầy, kết quả sự chú ý của người ta đều đặt trên một nhà ba người Lý Tùng Tử bọn họ hhh]
[Một nhà ba người kia đừng chạy, lão tử phải cho các người một cái like]
[Vốn dĩ chán không xem nổi, cái tiết mục này ban đầu lượt xem cao sau lại dần rớt xuống còn treo đầu dê bán thịt chó, lấy danh hiệu thần quái mà phát sóng trực tiếp kết quả cái quỷ gì cũng không có, chỉ mời mấy vị khách đến các nơi có đồn đãi gì đó đi đi lại lại, vô cùng ngượng ngập. Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi, cái tiết mục này đổi thành chương trình tạp kỹ bình thường cũng rất tốt]
[Đúng vậy, tên gọi là #mang theo manh sủng đi thám hiểm#]
[Được đó được đó, tôi bây giờ chính là nhờ vào vẻ ngốc nghếch của Lý Tùng Tử cùng với chủ phòng cao lãnh Tử Dịch, cộng thêm mèo mập thành tinh vừa hung vừa moe đến chống đỡ.]
[Lầu trên +1. Nhưng chủ phòng lúc không mở miệng mới cao lãnh, vừa nói liền cmn có độc hhh]
[Các người chắc chưa xem livestream của cậu ấy, trước đây lúc livestream ỷ vào việc giấu mặt mà cậu ta liền ra sức oán fan, nói lung tung. Dùng lời của cậu ấy, livestream giấu mặt chính là vì sợ sau này bị người ta đánh hhh]
[Ai mà cmn dám ra tay, khuôn mặt như ngọc thế này ah 333]
[Không lộ mặt liền dám oán fan khắp nơi, bây giờ lộ mặt rồi, chỉ e không phải muốn bị hành hung đi hhh]
...........
Mọi người cũng không biết phần bình luận náo nhiệt như thế nào, đi dạo hết các chỗ xong bèn ở trong phòng khách lớn lầu một, tập trung lại nghỉ ngơi. Tiết mục này không chỉ để bọn họ đi dạo một vòng như vậy, còn phải ở lại bên trong một đêm để xem nơi này có hay không chuyện gì thần quái.
Nhưng ba kỳ trước đã chứng minh mấy cái chuyện thần quái gì đó không tồn tại. Kỳ này cũng không biết có khác gì không. Đại đa số khán giả cũng không coi trọng cái này, bọn họ cho rằng cùng lắm thì giống mấy kỳ trước, tự mình dọa mình thôi.
Ngay cả nhóm khách mời cũng không có nửa điểm sợ hãi. Bọn họ thậm chí còn lôi ra mấy thứ như rubik, bài poker.. Cũng không có cách nào, tổ tiết mục thu hết điện thoại, bọn họ chỉ có thể dùng mấy món đồ này để giết thời gian.
Trong số đó cũng không bao gồm Mộc Tử Dịch đang vô cùng thảnh thơi kia.
Cậu ta tự nhiên ngồi trên sofa, từ trong balo lấy ra cá nhỏ, đồ ăn cho mèo, bình sữa. Sau đó thuần thục ôm mèo nhà cậu, sủng nịch cho nó bú sữa, ăn thức ăn. Còn Lý Tùng Tử đúng một bên đưa giấy ăn, cầm bình sữa...
Mèo nhỏ đối mặt Lý Tùng Tử luôn có vài phần hung dữ, lúc này lại ngoan ngoãn như em bé, dựa vào lồng ngực chủ nhân nó, ăn thức ăn chủ nó đút...
Chờ đến khi nó ăn no, Mộc Tử Dịch lại bắt đầu cầm cá nhỏ đùa mèo, chọc nó quay vòng vòng.
Một màn này, tốt đẹp đến khỏi phải nói! Tốt đẹp đến mức làm các vị khách mời đỏ mắt, làm khán giả bình luận ai nấy cũng ào ào kêu gào.
[Mỹ nhân cho mèo ăn!]
[Muốn làm con mèo đó QWQ]
[Muốn thâu mèo]
[Muốn thâu người.....Hông, muốn thâu chủ phòng!]
[E là mèo nhà chủ phòng không đồng ý đâu hhh]
[Lý Tùng Tử muốn nắm tay chủ phòng mèo nhỏ liền đưa móng vuốt kháng nghị, đổi lại là ngươi thì cả mặt cũng giữ không nổi đâu hhh]
[Tối nhớ hai ngày trước lúc xem livestream, chủ phòng ngủ rồi con mèo kia liền tự lấy bình sữa tự lấy đồ ăn, còn biết tự mở bao mà ăn...]
[Nghe nói chủ phòng mang mèo đến quay chương trình, kết quả vừa đến liền thấy cái tình cảnh này, cũng thật là...... Ngao ngao ngao thật vui nha 333]
[Mèo của chủ phòng hhh quả nhiên lúc có chủ thì liền biến thành bé con, nhìn cái bộ dạng như không có năng lực tự đảm đương bản thân của nó đi, cái gì cũng muốn chủ nó đút tới tận miệng]
[Ngao, mèo này thật biết làm nũng! Ai nói nó hung, rõ ràng là vô cùng mềm mại]
[Lý Tùng Tử ha ha ha! Ở bên cạnh ngoan ngoãn đưa đồ là cái quỷ gì, còn mong chờ tha thiết nhìn chủ phòng chọc mèo!]
[Mèo nhà chủ phòng có ý kiến với cậu ta, cậu ta cũng không dám vuốt mèo, cho nên chỉ có thể đứng xem hhh]
[Hình ảnh này cũng thật.. quá đẹp đi! Chủ nhân đẹp trai như vậy thì thôi đi, mèo nhỏ lại moe như vậy!]
[Chủ phòng nhanh chính thức xuất đạo đi, tôi thành fan cậu!]
................
Mộc Tử Dịch chọc mèo xong, lại từ trong balo lấy ra cuộn len, ném cho mèo mập nhỏ, để nó tự chơi bên cạnh mình. Sau đó tiếp tục thò tay vào lấy ra một cái.....điện thoại di động.
"Đợi đã, tại sao cậu lại có điện thoại!" Một vị khách mời đỏ mắt nói: "Đạo diễn tôi muốn báo cáo..."
Mộc Tử Dịch lành lạnh liếc hắn một cái, nói: "Bởi vì tôi không phải khách mời, tổ tiết mục không có quyền tịch thu đồ của tôi."
Đạo diễn tổ tiết mục lau mồ hôi, mặc dù là sự thật, nhưng nói ra như vậy thật có chút mất mặt...
Mộc Tử Dịch nói xong, không để ý thần sắc khác thường của người khác, lấy điện thoại mở ra xem.
Vì vậy trong khung hình tổ tiết mục quay được liền phân ra hai thái cực, một bên là mấy vị khách mời tẻ nhạt ngồi tụm lại chơi đấu địa chủ.
Bên còn lại, là tiểu ca cao lãnh ngồi trên ghế sofa ôm điện thoại di động xem tivi, một vị khách mời đẹp trai khác ghé vào bên cạnh xem ké. Mà bên cạnh hai người, một con mèo đen xám nhỏ đang dùng móng vuốt đẩy tới đẩy lui cuộn len, vô cùng vui vẻ.
Một bên là tình cảnh ấm áp hàng ngày, một bên là trò chơi tẻ nhạt, hai bên hình thành tương phản rất lớn, dẫn tới các vị khán giả không ngừng cười ha ha, phun tào.
[Cảm giác một nhà ba người này không chạy đi đâu được]
[Chủ phòng cũng quá 666 thế mà được mang di động quay tiết mục]
[Không hổ là chủ phòng, làm người ta bất ngờ]
[Dùng lời của cậu ta mà nói, tôi cũng không có nhận tiền của tổ tiết mục, không có nghĩa vụ phải nộp điện thoại.]
[Này chuẩn, đây là quan điểm của chủ phòng 333]
[Nếu vậy thì e là chủ phòng sẽ không xuất đạo đâu, cậu ta phỏng chừng cũng sẽ không kí kết với chương trình này]
[Mèo meo meo tôi muốn thâu mèo]
[Thâu chủ phòng thâu chủ phòng]
[Tôi nổi lòng tham, cả hai đều muốn 333]
...........
Mộc Tử Dịch xem phim xong, thấy những người khác đều chuẩn bị đi ngủ, tổ tiết mục cũng đã đem camera cố định lại, nhân viên công tác cũng nằm xuống. Cậu ta liền buông điện thoại, từ trong balo lấy ra cái thảm trải trên đất. Đem mèo nhỏ ôm trên bụng xem như là mền, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Lý Tùng Tử đồng tình nhìn mèo mập nhỏ nói thất sủng liền bị thất sủng, đổi lại ánh mắt chấp nhận sự thật của nó.
Nửa đêm, ngôi nhà cũ yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng hét.
Tác giả có lời muốn nói: Mộc Tử Dịch gõ gõ bảng đen: Chú ý, đừng vọng tưởng sờ mèo nhà tôi, đặc biệt là sờ đuôi mèo, phải phụ trách!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top