Chương 13
Mèo mập nhỏ đen xám lông xù đang đặt mông ngồi trên sàn nhà, đầu dựa vào tường, hai tay trước rũ xuống. Cái tư thế này, nó duy trì những mấy phút, như một bức tượng , thể hiện mình là một con mèo tâm tình đã rơi xuống đáy vực.
Mộc Tử Dịch thấy nó bộ dạng này liền bực bội: "Ngươi đào cho ta cái hố to như vậy, đánh có hai cái còn dám làm cho ta cảm thấy tội lỗi sao?"
Nhóc con không có phản ứng gì, quyết tâm yếu thế cos bức tượng đến cùng. Mộc Tử Dịch "chậc" một tiếng, nghĩ thầm nhóc con này thật là bị chính mình chiều hư rồi! Rõ ràng mình đánh là chỗ nhiều thịt nhất ở mông nó, hơn nữa đánh nó hai cái, ba phần lực còn không xuất ra! Chứ không thì nó bây giờ căn bản không thể dùng cái mông mà ngồi kiểu như kia!
Thực sự là..... mèo ảnh đế!
Trong lòng không ngừng phun tào, Mộc Tử Dịch đi qua căn phòng nhỏ kế bên cạnh phòng ngủ, một lát sau cầm về một vài thứ.
Đặt một chai sữa dê cùng một cái bình trước mặt mèo mập nhỏ, sau đó cậu quay lại ngồi trên ghế sofa chầm chậm gặm cá.
Mèo mập nhỏ nhìn chằm chằm bình sữa dê trước mặt, nhịn không được mà nuốt nước miếng. Ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân nó một cái, thấy cậu đang cầm điện thoại, có vẻ như không rảnh để quan tâm đến nó. Vì vậy nhóc con dùng một chân trước cố định bình sữa dê, một chân khác để lên trên nắp bình, xòe móng vuốt sắc nhọn ra. Chỉ thấy nó thuần thục mà xoay nắp bình theo ngược chiều kim đồng hồ, dễ dàng mở ra.
Sau đó nó lại dùng hai chân trước mở ra bình sữa nhỏ, giương móng nâng bình sữa dê đổ đầy vào trong, rồi vặn lại. Từ đầu tới cuối đều thực hiện vô cùng trôi chảy, như thể nó đã làm cả trăm ngàn lần trước đó. Nếu như bị cư dân mạng nhìn thấy, e rằng lại bị hoài nghi là mèo thành tinh rồi.
Lúc Mộc Tử Dịch liếc qua, liền thấy cái bộ dáng ủ rũ ngồi dựa vào tường của nhóc con lúc trước, chỉ khác là lúc này hai chân trước của nó đang ôm bình sữa, đang uống say sưa.
Mộc Tử Dịch bĩu môi, hừ một tiếng: "Mèo ảnh đế!"
"Meo!" mèo mập nhỏ tranh thủ kháng nghị, mèo cái gì chủ cái gì, nó đều học từ chủ nó mà ra đó!
Mộc Tử Dịch không để ý nó, gặm cá lướt điện thoại, có hơi khổ não. Vừa mới nãy, người từ web livestream vừa liên hệ cậu, nói hy vọng ngày mai cậu livestream thời gian dài hơn một chút, đổi hình thức, tốt nhất có thể lộ mặt. Tương ứng thì bên web cũng sẽ nâng đãi ngộ lên cho cậu.
Đãi ngộ thì Mộc Tử Dịch cũng không quá coi trọng. Mục đích ban đầu cậu livestream là để ghi lại cuộc sống, từ đó tới giờ chưa bao giờ là vì tiền. Chỉ là sau khi bên web tới tìm cậu, cậu nghĩ thuận tiện kiếm thêm chút cũng tốt, liền thuận tay kí cái hợp đồng cũng khá thoải mái. Một tuần livestream hai lần trở lên, thời gian tối thiểu là ba mươi phút, không giới hạn thời gian tối đa.
Dù sao hợp đồng cũng đã ký rồi, không có việc gì thì cậu cũng không muốn vi phạm hợp đồng. Vì vậy livestream ngày mai cậu vẫn phải làm. Còn về vấn đề lộ mặt hay không, cậu nghĩ chắc cũng không có gì, dù sao mặt của cậu cũng đã sớm bị lộ rồi.
Hiện tại chính là không biết, ngày mai lúc livestream sẽ là cái quang cảnh gì đây......
Cậu, có thể hold nổi không?
Ngay thời khác cậu đang đăm chiêu suy nghĩ, cá trong tay đột nhiên bị chặn lại. Cậu quay đầu nhìn chằm chằm mèo mập nhỏ cướp cá trong tay mình, còn nhảy lên cái bàn trà một mặt hả hê. Chỉ thấy nhóc con đắc ý chưa được hai giây, lập tức nghẹn một tiếng, đem cá trong miệng nhả ra, há miệng thè lưỡi quơ quơ.
"Meo ngao ngao ngao...." Tiếng mèo kêu thê thảm vang lên không ngừng bên tai, Mộc Tử Dịch bình tĩnh cầm một con cá khác ăn. Ừm, vị ngọt cay, thật ngon!
Quyết định rồi, lần trước phát sóng trực tiếp còn nhịn không được mà cho nhóc con này nằm lên đầu! Lúc này nó còn giả bộ ngốc cái gì, ráng chịu qua nửa tiếng là được rồi.
Ngày tiếp theo như thường lệ ngủ hết cả ngày, mãi đến tận chiều tối, Mộc Tử Dịch mới chậm chạp tỉnh dậy, gọi một đống đồ ăn tới.
Hai cái pizza, gà viên lăn bột, hamburger, trà sữa...
Hơn mười món khác nhau được bày trên cái bàn kiểu Âu đơn giản, thập phần phong phú.
Mộc Tử Dịch còn đặc biệt lấy ra một cái ghế ăn cho em bé , để bên cạnh cái bàn trà. Xếp lên đó thức ăn cho mèo, đồ ăn vặt, sữa dê. Cuối cùng ôm lấy mèo mập nhỏ có trọng lượng không nhẹ lắm kia bỏ nó vào trong ghế, buộc cho nó cái yếm.
Sau đó cậu mới để điện thoại lên giá đỡ, cố định lại, mở app livestream ra.
Không có phát thông báo weibo, nhưng cũng không biết làm thế nào mà phòng livestream vừa mở liền lập tức có rất nhiều người tràn vào. Giống như những người này chuyên môn canh ở phòng livestream của cậu, đợi cậu onl.
Mộc Tử Dịch không lộ mặt cũng không để lộ mèo, giống như trước kia, chỉ có một đôi tay cùng một bàn đồ ăn trong màn hình. Đôi bàn tay thon dài hướng về phía điện thoại mà vẫy vẫy, Mộc Tử Dịch mở miệng nói: "Mọi người buổi tối tốt lành, tôi là Mộc Tử."
Tên trong phòng livestream của cậu là "Mộc Tử", weibo cũng vậy.
Trong phòng livestream tràn ngập bình luận, nhiều đến mức Mộc Tử Dịch không thể không điều chỉnh lại mức độ hiển thị về mức gần như vô hình. Như thế này, trừ khi có người tặng lễ vật hoặc tốn một đống tiền phát một cái bình luận đại bá vương, không thì sẽ không chặn được tay cậu...
Dù cho chỉ lộ tay, cũng phải chú ý mỹ cảm! Chỉnh xong hết, cậu mới hài lòng nhìn về phía bình luận.
[Chủ phòng! Cuối cùng cũng đợi được cậu rồi !!!]
[Chủ phòng lộ mặt đi! Thân phận cũng lộ rồi còn giấu gì mà giấu!]
[Chủ phòng chủ phòng. nhìn bên này!]
[Chủ phòng nhanh lộ mặt, thân phận cậu đã sớm lộ rồi, không có sao đâu]
[Ngao ngao ngao tay đều đẹp đến như vậy, mặt còn phải đẹp hơn nhiều á]
[Một đám người nông cạn, chậc chậc! Tôi mới không như vậy, tôi là vì mèo của chủ phòng mà tới!]
[Liếm tay, quả nhiên người đẹp thì tay cũng sẽ đẹp 333]
[Lúc trước tôi đoán tay chủ phòng đẹp như vậy, mặt khẳng định cũng sẽ không tồi. Không hiểu sao chủ phòng lại tự nhận mình xấu, không đồng ý lộ mặt. Tôi ngây thơ liền cứ như vậy mà tin cậu ấy...]
[Tôi không thể tin được cậu cứ vậy mà tin chủ phòng hhh]
[Chủ phòng chủ phòng, tặng cậu cái xe*, có thể lộ mặt không?]
*xe ở đây là phần thưởng trên app livestream, người dùng bỏ tiền ra tặng, hông phải xe thật đâu.
[Tặng chủ phòng 999 đóa hoa hồng, chủ phòng gả cho tôi đi 333]
[Tôi cũng tới tặng, cầu lộ mặt 333]
...............
Nhìn phần bình luận ngập tràn các loại lễ vật, Mộc Tử Dịch nghĩ nghĩ, vẫn là điều chỉnh camera một chút, lộ mặt ra.
Mái tóc màu nâu đen hơn lộn xộn phủ lên cái trán cao , nhìn có chút tùy ý. Lông mày đen hơi nâu, bất kể là hình dáng hay màu sắc đều vô cùng đẹp. Dưới lông mày hiện ra một đôi mắt đào hoa thâm tình, đuôi mắt thoáng cong lên. Lông mi dài, dày, hơi cong, làm người xem ngứa ngáy muốn thò tay đụng một cái.
Cậu thanh niên lúc này đang dùng cặp mắt đẹp đẽ như lưu ly kia mà nhìn thẳng vào camera, trong mắt là ý cười, môi mỏng hơi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Một khắc đó, phòng livestream như thể đường truyền đều đồng loạt đứt đoạn, một mảnh yên tĩnh. Nhưng ngay khắc tiếp theo, trong phòng livestream tràn ngập một bầu trời lễ vật được gửi lên, thậm chí còn đem mặt Mộc Tử Dịch che hết.
Rầm rộ một hồi lâu, mãi đến khi Mộc Tử Dịch nhìn không được nữa mới cất giọng nói: "Lễ vật đều che mặt tôi hết rồi... Mọi người không phải gào khóc muốn coi mặt tôi sao? Xem đi, đều có người khóc nói không nhìn thấy được rồi."
Trong bình luận quả thực có không ít người kêu [Không nhìn thấy mặt chủ phòng nữa rồi], [A a a dừng lại hết đi, tôi muốn xem mặt chủ phòng.]
Một đống lễ vật kia lúc này mới từ từ tiêu tan, cũng không đến nỗi đem khuôn mặt tuấn tú của Mộc Tử Dịch che lại hết.
[Đây đại khái chắc là sự việc vi diệu nhất của chủ phòng 333 Cư nhiên vì lễ vật che mặt mà kêu mọi người dừng lại]
[Chủ phòng của chúng ta chính là khác biệt như vậy]
[Dịch lão sư nhìn em nhìn em, em muốn sinh khỉ nhỏ cho anh] =)))
[Lầu trên không cần mặt mũi nữa rồi! Dịch lão sư nhìn em này, em muốn sinh bé khỉ cho anh!]
[Tình địch rút dao đi!]
Mộc Tử Dịch nâng một ngón tay lên, lắc trái lắc phải: "Muốn sinh bé khỉ mời lên Hoa Quả Sơn, tôi không có cái bản lĩnh đó."
[Aaaa chủ phòng cậu...]
[Chủ phòng hơi quá đáng 333 Cho cậu cái xe nhỏ]
[Đừng tùy tiện tặng lễ vật nữa, sẽ che mặt chủ phòng đó. Bằng không như vầy, chúng ta chia nhóm tới tặng]
[Tôi nhóm 1, còn có ai không, tặng mười cái một lần!]
[Tôi tôi tôi....]
Mộc Tử Dịch có chút cảm khái: "Mọi người đều không cần tiết kiệm tiền mua nhà mua xe cưới vợ sao?"
[Phụt....]
[Chủ phòng lại vậy rồi hhh]
[Chuẩn bị nghe chủ phòng khuyên bảo cách làm người nè 333]
Mộc Tử Dịch nhíu mày: "Tôi không quản nổi mấy hùng hài tử các người. Không cùng mọi người tám nữa, thức ăn đều sắp nguội rồi."
Mộc Tử Dịch nói xong, còn thật sự nghiêm túc ăn, chỉ đôi lúc tình cờ ngẩng đầu uống nước mới thuận tiện liếc bình luận, trả lời mấy vấn đề vừa vặn nhìn thấy.
"Chỉ lo ăn không nói chuyện lương tâm không đau sao? Không có nha, lương tâm tôi rất khỏe đó."
"Rõ ràng cậu đẹp trai như vậy tại sao lúc trước lại nói rất xấu không lộ mặt...... Còn không phải sợ mọi người mê mẩn tôi sâu đậm sao, dù sao tôi đẹp trai tới như vậy."
"Có muốn gia nhập showbiz không? Không muốn. Không vì sao hết, phiền phức mà tiền lại ít. Thấy Lý Tùng Tử liền biết rồi đó, ngày ngày ăn nhiều như vậy mà cũng không mập, đều là mệt muốn chết!"
"Lúc trước ở tiết mục bắt quỷ.... Đã nói chỉ là một loại từ trường thôi, không tin thì lên baidu tìm xem."
"Mèo của tôi đâu rồi? Nó đang ngay bên cạnh ngoan ngoãn ăn cơm nè." Mộc Tử Dịch bỏ ly nước xuống, xoay camera một chút.
Chỉ thấy trong màn hình xuất hiện một con mèo nhỏ đáng yêu, đang ngồi trong ghế ăn em bé, còn đeo một cái yếm có hình cá nhỏ, đang dùng hai chân trước ôm bình sữa mà uống mê say. Vì động tác của chủ nó, nhóc con nhìn về phía điện thoại, đôi mắt to tròn ngập tràn nghi hoặc cùng hiếu kỳ, còn hơi nghiêng nghiêng đầu.
Trong phòng livestream lại một màn kêu gào, lễ vật cùng bình luận bay phấp phới. Mộc Tử Dịch đem điện thoại xoay lại, mới phát hiện phòng livestream bị lag rồi. Nhìn nhìn thời gian, còn thiếu hai mươi phút. Cậu chỉ có thể tắt đi rồi mở lại, đợi hai phút.
Đợi đến khi nhân số trong phòng livestream cùng số người lúc trước không khác bao nhiêu, cậu mới mở miệng nói: "Đừng gửi lễ vật nữa, dễ bị lag lắm."
Mấy fan ha ha cười, còn thành thật mà chỉ gửi bình luận, không có gửi lễ vật nữa.
Mộc Tử Dịch ăn rất nhanh, dù cho đồ ăn trên bàn không coi là ít, cậu cũng chỉ tốn khoảng mười phút để ăn hết. Đem đồ ăn thu dọn một chút, lại đem cái ghế mèo mập nhỏ đang ngồi cùng đồ ăn để trước mặt mình, giúp mình chặn camera. Sau đó cậu tự do tự tại ngồi trên ghế sofa, lấy ra cái máy tính bảng, tự vào phòng livestream xem bình luận.
Vừa vào phòng livestream, cậu liền nhìn thấy mèo mập nhà mình trái phải cùng tiến công, một bên móng cầm lấy thức ăn cho mèo bỏ vào miệng, cái móng kia thì cầm cá nhỏ, tùy thời đều có thể thay thế thức ăn cho mèo mà bỏ vào miệng luôn. Đôi mắt mèo to to nhìn chằm chằm camera, dáng dấp cực kì vui vẻ.
Nhìn thấy bình luận tràn đầy những câu kêu gào đáng yêu, Mộc Tử Dịch khẽ cười, quyết định không tính toán chuyện nhóc mập nhà cậu hại cậu bị lộ thân phận nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Mộc Tử Dịch: Bé ngoan, ráng hấp dẫn hỏa lực cho tốt, chủ nhân sẽ nhớ tới cống hiến của ngươi! Lát nữa thưởng cho ngươi một cái hun!
Mèo mập nhỏ: Mẻo ? ? [Mặt mèo ngơ ngác.JPG]
Khán giả phòng livestream: Đậu xanh! Chủ phòng vậy mà lại chơi trò thao tác! Để mèo của mình thay thế lên livestream, tôi đậu! Không cần mặt mũi nữa 3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top