Câu chuyện thứ hai: Dù vậy thì em vẫn yêu anh. [Bang Chan x Lee Know]
Author's note: Chúc mọi người ngày Valentine vui vẻ. Ban đầu chiếc one shot này mình chỉ tính khoảng 1k2 chữ thôi, nhưng nó kéo dài đến 4k8 chữ?! Chúc mọi người đọc fluff vui vẻ nhé.
_____________________________
Bài tập cá nhân: Tranh sơn màu dầu kích cỡ 59.4 x 84.1 (cm) về một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp
Hạn nộp: Tiết thực hành của tuần 10
"Chúng mày biết đề bài tập cá nhân chưa trời ơi!"
"Cái chủ đề quái gì thế này, thầy làm khó sinh viên quá trời ơi?"
" Lại còn là khổ A1?! Chết tao, hết sạch màu mất, hết buổi nay đi mua màu với tao không chúng mày?"
Tiết lý thuyết tuần 2 môn Sơn dầu, cả lớp của Lee Minho bạo phát vì độ khó của đề bài tập cá nhân. Trong lúc một số thành viên trong lớp đang bàn đến việc lên Fiverr tìm hoạ sĩ để thuê vẽ thì Minho chỉ muốn biến vào hư không để không phải làm cái bài tập khó như trên trời kia.
Bạn
Khổ A1 đó trời ơi
Tốn màu lắm mày biết không em ơi
Mà màu dầu có rẻ đâu
Thầy bị làm sao ý trời đất ơi
Hannie
Hic em cũng thương anh lắm nhưng mà mới đầu kỳ mà bên trường em đã cho deadline tuần rồi
Huhu
Được cái kỳ này trong lớp em có mấy người đẹp trai lắm?
Và ngành của em cũng đâu có giúp được anh đâu huhu
Bạn
Nói thế thôi chứ anh mày cần gì sự trợ giúp của chú mày
Đến ngay cả việc tự thức dậy vào buổi sáng còn không nổi
Tí tan học thì đi qua siêu thị mua cải chíp với một ít thịt nhé
Sáng nay anh mày xem lại tủ lạnh thấy sắp hết sạch đồ ăn rồi đấy
Hannie
Vâng vâng, em sẽ bảo Lixie đi cùng em, bọn con sẽ mang đồ ăn về thưa má
Bạn
Ò, quên không mua thì tối nay ăn cơm chấm mắm thôi
Hannie
Đã rõ thưa má
À
Tối nay mấy bạn làm bài tập nhóm với em sang để làm bài nhé
Sau bữa tối ạ
Bạn
Ừa, anh mày ở ngoài phòng khách để vẽ đấy nhé
Học nhóm thì ngồi ở salon cũng được, anh mày không làm phiền đâu
Hannie
Gì, có mà bọn em làm phiền anh thì có
Bạn
Không sao đâu, anh mày đeo tai nghe
Hannie
Dạ ok anh
Với cả Lix chuyển lời là tối nay nó đi chơi với bạn trai nên nó không ăn tối đâu ạ
Và nhóm của em có thêm 4 người nữa anh nhé
Bạn
Rồi rồi, anh mày vào tiết rồi, về nhà rồi tính sau nhé
Nhớ mua đồ ăn tối
Hannie
Dạ anh
Chiều hôm đó Minho về thì thấy Lix đang sấy tóc để chuẩn bị đi chơi với người yêu. Người yêu của Felix là một cậu nhóc đô con, hơi thấp hơn Felix một chút với khuôn mặt hơi đáng sợ, nhưng mà lần nào cậu bạn này đến nhà chung của 3 người để đón Felix, cậu bạn ý cũng cầm một con gấu bông nhỏ cho Felix. Dù cho từ đầu đến chân cậu bạn này toàn là đồ đen và áo khoác da, nhưng chiếc điện thoại màu hồng và chùm chìa khoá xe gắn một con lợn hồng cùng mấy cái phụ kiện hường phấn hết sức cũng làm cho Minho đỡ lo phần nào. Anh chỉ sợ đứa nhỏ Felix kia bị tên kia đe doạ.
Felix nhận được tin nhắn trên điện thoại và chạy ra mở cửa cho người yêu. Minho thấy Felix ôm chầm lấy cậu bạn này và tai cậu ta đỏ lên như một quả cà chua.
"Chào anh nhé, bọn em đi đây, anh ăn tối ngon nhé."
"Đi đi, không tiễn nhóc."
"Hì hì tối em về."
Minho chỉ vẫy tay để trả lời. Qua khe cửa đang khép lại, anh nhìn thấy Felix vỗ vào mông người yêu của em ấy một phát kêu rõ to. Cánh cửa đóng lại và Minho vẫn nghe thấy tiếng kêu đau của cậu bạn trai của Felix. Có lẽ sau đó Felix còn vỗ mông cậu ta thêm mấy phát nữa. Khoé miệng của Minho không tự chủ được mà cong lên, so với hồi đầu Felix giới thiệu với anh và Han về người yêu của em ấy, Minho đã an tâm hơn nhiều rồi.
Anh nấu ăn tối còn Han rửa bát, sau khi lau bàn ăn sạch sẽ, Minho lôi bảng vẽ và sổ phác thảo ra để lên ý tưởng cho bài tập. Kì này anh chỉ đăng ký 8 tín chỉ nên ngoại trừ bài tập cá nhân môn sơn dầu ra thì các môn khác đều khá nhẹ nhàng. Đây là phần thưởng của việc kỳ trước anh đâm đầu vào đăng ký học tận 14 tín chỉ và cuối kì anh xém thì tắc thở vì thi. Nhưng sau 3 tuần nghỉ đông, anh lại tiếp tục đâm đầu vào đăng kí học. Như Han nói: "Cái anh này bị dở à, chết cũng không chừa, đăng kí môn vừa phải thôi.". Dù anh có nhại lại Han để trêu cậu về việc lo lắng cho anh, nhưng anh cũng thật sự đăng kí ít đi để có không gian để thở và nghỉ ngơi.
Sau khi anh phác được 3 tư thế khác nhau và một số ý tưởng về nền của tranh, từ cửa nhà anh nghe thấy tiếng người nói chuyện, sau đó là tiếng gõ cửa.
"Mày có chắc là đúng nhà không vậy?"
"Tao chắc mà Min, thằng Han bảo là số nhà này mà."
"Nhưng nhỡ thằng Han nó nhắn sai, nhớ sai hoặc gõ nhầm số thì sao?"
"Hai đứa đừng cãi nhau mà."
"Tụi em có cãi nhau đâu anh."
"Rõ ràng là hai anh đang cãi nhau á."
"Đấy gọi là trao đổi và xác nhận thông tin."
"Vâng vâng hai anh nói gì cũng đúng."
Bạn của Han. Minho bỏ sổ xuống và chạy ra cửa để mở.
"Mọi người là bạn học của Jisung nhỉ?"
"Dạ, bọn em chào anh."
"Em là người sống cùng Jisung nhỉ? Em ấy hay kể về em lắm."
Minho nhìn sang thì thấy đằng sau tổ hợp lít nhít này là một anh chàng có cơ bắp cuồn cuộn như một vị thần.
Một vị thần ư? Miệng Minho rớt xuống một chút còn mắt thì không rời được khỏi món quà mà trời đáp xuống cho anh để cứu anh khỏi cái bài tập cá nhân chết tiệt này.
Nhanh chóng mời mọi người vào nhà, Minho gọi Han ra để học nhóm, trong lúc đó thì anh chạy ra lấy vài chai nước ngọt mà Han đã mua ra cho mọi người, sau đó anh chui ra sau bảng vẽ để lén lén phác thảo dáng của anh bạn cơ bắp kia. Qua việc nghe lén cuộc trò chuyện của Han cùng mọi người, Minho biết được tên của các thành viên trong nhóm học của Han. Có vẻ như Chan là tên của người với cơ thể của một vị thần mà anh muốn lấy ra làm mẫu vẽ rất nhiều. Ước gì anh ấy có thể làm mẫu cho cậu vẽ nhỉ, mà vẽ được khoả thân thì tốt ha? Có được anh người mẫu chất lượng như thế này thì bài tập cá nhân là khỏi lo luôn nhỉ?
Qua cả cuộc họp nhóm của Han và mọi người, ánh mắt của Minho không tự chủ được mà cứ hướng về phía Chan. Mũi anh cao, thẳng, với xương quai hàm sắc cạnh và đôi môi hình trái tim. Nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ, nhưng mà Minho thật sự nghĩ rằng Chan được tạo ra bởi đôi bàn tay của nữ thần Aphrodite, bờ môi ấy như mũi tên tình yêu nhắm thẳng vào tim cậu vậy.
Dần dần buổi họp nhóm của Han cũng đến hồi kết, mọi người dọn dẹp để chuẩn bị đi về. Minho nghĩ rồi đi ra cạnh Chan.
"Em biết là chuyện này hơi đường đột nhưng mà anh có thể làm mẫu vẽ cho em được không ạ? Em không có nhiều tiền để trả cho anh nhưng mà nếu anh làm mẫu vẽ cho em thì em sẽ nấu cơm tối cho anh có được không ạ?"
Chan nhìn hơi khó xử, anh bảo mọi người đi về trước đi và anh bảo Minho đi theo anh ra chỗ khác nói chuyện để tránh ánh mắt tò mò của Han.
"Làm mẫu vẽ á? Anh ư? Em có chắc không vậy?"
"Dạ vâng ạ, bọn em có đề bài tập cá nhân về thần thoại Hy Lạp, thì anh có thể làm mẫu cho em vẽ được không ạ?"
"Em có yêu cầu gì không, vì thật sự anh không nghĩ là mình phù hợp đâu."
"Thực ra thì có ạ, anh có thể làm mẫu khỏa thân cho em không ạ?"
Chan bất ngờ tới nỗi mắt anh mở to, miệng hơi mở, tai của anh nóng bừng lên và toàn bộ máu trên cơ thể của anh như dồn lên mặt vậy.
"Không, không được đâu, anh xin lỗi em nhé, anh rất muốn giúp đỡ em nhưng mà như vầy thì thật sự là không được đâu."
Chan nhanh chóng cúi đầu với Minho và chạy đi mất. Nếu anh để ý một chút thì có lẽ anh sẽ thấy tai của Minho đỏ ửng lên như trong phim hoạt hình vậy.
_________________________
Minho rất buồn nhưng cậu biết cậu không thể có mọi thứ mà cậu muốn trên đời này được nên rất nhanh sau đó Minho đã tính toán đến các phương án khác để tìm mẫu vẽ, hoặc đơn giản chỉ là một cảm hứng vẽ thôi.
Nhưng có lẽ do anh luôn tâm niệm đến Chan nên bây giờ Chan chỉ xuất hiện thoáng qua xung quanh anh, Minho cũng nhận ra được. Từ những lần anh đi qua trường của Han để làm poster cho lễ hội trường hoặc đơn giản chỉ là sang đó đưa đồ cho Han, anh cũng thấy Chan đang làm gì đó dưới sân trường.
Do tò mò, Minho đã lén theo dõi tài khoản mạng xã hội của Chan, chỉ một chút thôi. Và tất nhiên là cậu theo dõi bằng account phụ để tránh những sự xấu hổ mà cậu có thể tự rước đến cho bản thân nếu cậu có lướt mạng xã hội trong lúc buồn ngủ. Và Minho bị sốc, vì nhiều lý do.
Số lượng câu lạc bộ Chan tham gia và làm chủ tịch?! Sinh viên năm cuối nhưng anh không chỉ là chủ tịch câu lạc bộ thanh nhạc của trường, anh còn là thành viên của câu lạc bộ bơi lội và bóng đá? Cựu thành viên đội tuyển bơi lội quốc gia? Cựu thành viên của câu lạc bộ bóng rổ hồi cấp 2 và 3?
Thành viên của ban nhạc của trường? Cái này thì Minho không bất ngờ lắm vì cậu có biết nhóc Han và anh nằm trong ban nhạc, nhưng mà đồng thời với tất cả các câu lạc bộ trên? Chan quản lý thời gian của mình như thế nào vậy? Tung hứng với từng đấy câu lạc bộ và cả ban nhạc nữa?
Trên tường nhà của Chan có một vài post về số lượng cúp và huy chương của Chan. Và chúa ơi nó nhiều tới mức cậu bị hoa mắt. Và anh nói rằng đó chỉ là giải thưởng mà anh đạt được trong hình như đâu đó 4 hay 5 năm? Cậu không tưởng tượng được nếu anh tiếp tục thi đấu thì số lượng giải thưởng phải nhiều tới mức nào.
Và cuối cùng là THIRST TRAP. Không có gì quá mức, và cũng không có nhiều, nhưng ảnh đen trắng với pose sexy, với body và khuôn mặt ấy? Minho nghĩ rằng cậu đã lướt mạng xã hội đủ cho ngày hôm đó rồi.
Minho nghĩ thật sự cuộc đời đang trêu đùa cậu khi ngay hôm trước khi cậu tới phòng gym đế đón Felix thì bắt gặp Chan đang tập tạ. Ban đầu cậu chỉ định nhìn một chút thôi, nhưng sau đó Chan nhìn ra phía của cậu và cậu nghĩ là cậu sắp tiêu tùng rồi khi mà anh đứng lên và tiến về phía cậu với vẻ mặt rạng rỡ.
"Ủa Minho hả? Em cũng đi tập à? Tốt thật đấy, như thế này mới tốt cho sức khỏe. Chứ anh cũng có quen mấy cậu bạn học bên Mỹ thuật như em mà chúng nó không có chịu đi đâu hay vận động gì hết, triệt để chui trong phòng hoặc ký túc xá không à."
Minho nghĩ thầm và tự nhóm mình luôn vào nhóm người chui trong phòng ngủ và ký túc xá mà anh Chan nhắc đến. Nhưng anh Chan không cần biết chuyện đó đâu ha, giải thích mệt.
"Này, nhìn cậu như thế này thì chắc là cũng mới đến thôi phải không, vào đây tập chung đi, tôi hướng dẫn cậu tập. PT riêng luôn!"
"Ouh?" Đó là lời cuối cùng Minho kịp thốt ra trước khi bị anh Chan kéo vào phòng tập.
Không phải là Minho không đi tập, cậu cũng có thẻ tập ở đây do Felix dụ dỗ anh đi tập cùng cậu và người yêu. Felix và người yêu đi tập khá chăm chỉ, còn Minho thì cái thẻ tập anh đã bỏ trong ví cũng đâu đó được 2 tháng rồi. May mà thẻ tập này tính theo số buổi chứ không phải tính theo một tháng.
Nhưng mà.
Mắc cái gì mà mình lại bị lôi ra tập bench press vậy?
Ủa anh Chan sao anh kêu tôi deadlift?
Ủa anh tôi đâu có tập được với bóng cao su đâu?
Tâm trí của Lee Minho 25 tuổi vốn đi tập gym như tập dưỡng sinh gào thét cầu giải thoát.
Sau khi tập xong một số bài tập "cơ bản" của Chan, Minho đứng lên duỗi người một chút. Một chuỗi tiếng crắc crắc từ cột sống của Minho vang lên, đáng sợ, nhưng không bất ngờ. Mắt Chan mở to, sự hoảng sợ dần lan ra trên mặt của anh. Minho tiếp tục xoay hông để giãn cơ, hông của cậu tiếp tục kêu crắc crắc. Giờ thì Chan hoảng loạn thật rồi.
"M-Minho, cột sống với hông của cậu có ổn không vậy?! Sao trẻ như cậu mà xương cốt đã như thế này rồi?!"
"Ờm, lạ lắm hả anh?"
Minho nhớ lại mấy giờ nghỉ giải lao bên trường vẽ, lúc mọi người đứng lên, cổ với khớp gối cũng kêu lạch cạch cơ.
"Này chắc chắn là do đứng vẽ và ngồi vẽ sai tư thế cộng với việc không đứng lên đi lại khi được nghỉ giải lao dù ngồi lâu đúng không?!"
"Hình như là cũng có ngồi sai tư thế một chút thôi hay sao á anh."
"Như thế này là không ổn rồi, cậu phải tập yoga để giãn xương cốt và cơ. May cho cậu là tôi có cậu bạn dạy yoga trong phòng tập này đấy, để tôi đăng ký cho cậu, miễn phí luôn."
"Ei?"
Cứ thế Minho bị Chan kéo đi đăng ký học yoga, rồi mặt mày ngơ ngác không biết gì bị Chan kéo vào lớp học cùng với mọi người. Cơ thể của Minho cứng đến ngạc nhiên, lười vận động cùng việc ngồi sai tư thế làm cho việc giãn cơ thể để tập yoga khó khăn hơn rất nhiều. Minho không kêu đau khi anh Chan giúp cậu giãn cơ, nhưng trong tâm Minho thì cậu lặng lẽ hỏi thăm cả họ hàng nhà Chan. Thực chất thì nó không đau đến mức vậy chỉ là mọi điểm nối trên cơ thể cậu đều được kéo căng ra hết mức có thể.
Sau bữa đó thì đều như vắt tranh, mỗi tuần ba buổi, Minho sẽ bị Chan kéo đi tập, một buổi gym và hai buổi yoga, tự lúc nào Minho trở thành gym bro của Chan. Những buổi đầu, vì lười giãn cơ sau buổi tập mà Minho bị căng cơ suốt, sau đó cả người đau tới mức không muốn lết qua lại nữa. Mỗi lần Minho đi tập cùng Chan về, anh đều phải kéo lê xác mình qua cửa với cái cơ thể đau nhức và nhận được những ánh mắt nghi hoặc mang nhiều ẩn ý của Han.
"Anh cần thuốc mỡ không?"
"Hả? Thuốc mỡ để làm cái gì cơ?"
Han không nói gì mà chỉ chỉ vào hông anh.
"Mày bị dở người hả nhóc?! Không! Anh mày đi tập mà!"
"Ừ thì anh đi tập mà? Tập mạnh là đằng khác?"
"Khôngggg, tao đi tập gym!"
"Anh?! Gym?!"
"Ờ, mày tưởng tượng nổi không?! Tao đi tập gym á! Lão Chan kéo tao đi!"
"Ôi tình yêu~"
Han cầm cốc cà phê của cậu, giả vờ uống như nhấp trà rồi chạy biến về phòng.
"Cái thằng nhãi này!"
Từ lúc Minho và Chan đi tập chung với nhau, Minho càng ngày càng nhìn thấy cơ thể của Chan hơn. Mọi thứ thật không tốt cho sức khỏe tinh thần của Minho khi quá nửa thời gian Chan sẽ tập với nửa thân trên không một mảnh vải che chắn. Dần dần Minho cũng quen được với cường độ tập của Chan, Minho hỏi Chan.
"Em biết em đã hỏi anh câu này rồi, nhưng mà trong lúc anh tập em có thể vẽ phác thảo anh thôi được không?"
"Tức là anh chỉ bình thường lúc tập như này thôi hả?"
"Dạ. Được không anh?"
"Ừa, như này thì có thể, dù anh có hơi xấu hổ, nhưng mà như này thì cũng không sao."
"Dù bây giờ cũng có thể nói là anh đang khỏa thân?"
"À, từng này thì được, không sao cả, thân trên thôi mà."
Kể từ đó, Minho vừa đi tập cùng Chan vừa cầm sổ để vẽ anh.
Còn 3 tuần cho tới hạn nộp bài tập cá nhân của Minho.
Minho cũng phác được kha khá lên canvas của mình, nhưng Minho luôn cảm thấy vị thần của mình thiếu một cái gì đó. Cơ bắp ổn mà nhỉ? Dáng đứng cũng tôn dáng và cơ bắp mà nhỉ? Không bị quá lố? Không đến nỗi tệ mà? Cậu không biết nữa. Có lẽ cậu cần thử vận may của mình và hỏi anh Chan làm mẫu cho cậu thêm một lần nữa. Kể từ khi mới gặp anh đến giờ, Minho và anh đã thân nhau hơn rất nhiều. Có lẽ anh sẽ giúp cậu và làm mẫu cho cậu chăng?
Minho nghĩ rồi nhắn tin cho Chan rủ anh sang nhà của cậu và Han.
Bạn
Anh Chan
Bây giờ anh có bận không?
Chan hyung
Hiện tại á?
Anh còn một chút bài tập thôi
Nhưng anh sắp xong rồi
Sao vậy Minho?
Bạn
Anh qua đây với em được không?
Chan hyung
Được
Đợi anh một tiếng nữa nhé
Anh Chan thật sự quá tốt bụng, Minho nghĩ vậy. Chẳng cần hỏi lý do, chỉ cần cậu gọi là anh sẽ đến bên cậu. Đâu đó trong lòng Minho nghĩ rằng người yêu của Chan thật là may mắn, anh không chỉ là một món điểm tâm, mà là nguyên một bàn tiệc tự chọn món. Nhưng tại sao cậu lại ghen tị với người yêu của anh Chan? Hơn nữa, anh Chan có người yêu không? Cố gắng đẩy những suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu, Minho quay về chuẩn bị đồ ăn tối để hối lộ anh Chan về việc làm mẫu cho cậu. Đồ ăn là con đường nhanh nhất đến trái tim mà, phải không?
Khi Chan đến nơi, anh được đón tiếp bằng một bàn ăn đầy đồ ăn ngon, bị kéo vào bàn, bị gắp đồ ăn vào bát và bắt ăn đến khi no căng bụng.
"Thôi thôi anh no lắm rồi, không thể thở được nữa, đừng gắp thêm cho anh nữa mà!"
"Nhưng còn bánh Felix nướng thì sao? Nhóc ấy đã vất vả nướng cho anh đấy."
"Không phải nha anh Chan, là anh Minho đe dọa em bắt em nướng bánh đấy." Felix vẫy tay từ chối đây đẩy.
"Anh không biết đâu, vì anh mà em còn phải chạy vặt cho anh Minho nữa, em đã phải chạy ra cửa hàng tiện lợi cách đây một con phố chỉ để mua nguyên liệu cho bữa tối này đấy." Han cũng phàn nàn với anh Chan.
"Đừng nói như thể chú em không được ăn miếng nào vậy." Minho vừa dọn bát ra cho Han rửa vừa vỗ vào mông cậu, tiện tay nhét một miếng brownie vào miệng Han để cậu nói ít đi.
"Haha, khổ thân mấy đứa, mấy đứa đã cực khổ vì anh rồi. Thế sao, Minho gọi anh qua đây, cho anh ăn no, là muốn nhờ vả gì đấy đúng không?"
"Không?"
"Thật lòng đi nhóc."
"Ềh, thực ra cái này hơi ngại nên là HAN, FELIX, VỀ PHÒNG, BỌN ANH CÓ VIỆC."
"Nhớ dùng bảo vệ nhéeeeeee." Nói rồi Felix và Han chạy về phòng để chơi game với nhau.
"Hai cái đứa này, haizz."
Miệng thì nói vậy nhưng mặt Minho và Chan đều đã đỏ lên như hai quả cà chua đứng đối diện nhau rồi.
"Em muốn nhờ anh lại một lần nữa thôi, lần cuối thôi, anh có thể làm mẫu cho tranh vẽ của em không? Năn nỉ đó."
"Nhưng mà làm mẫu khỏa thân thì anh không thể làm được."
"Nhưng mà em đã gần như là nhìn thấy hết anh rồi còn gì, anh cũng cho em vẽ phác thảo anh suốt khi bán khỏa thân nữa."
"Nhưng mà đó là bán khỏa thân mà, chứ khỏa thân anh có khuyết điểm, nếu em thấy, em sẽ không muốn anh làm mẫu cho em vẽ đâu."
"Khuyết điểm? Em đâu có ngại những cái đó đâu? Anh xăm kín hết cả thân dưới của anh hay gì?"
"Không không, anh không có xăm hay cái gì hết, anh chỉ...chỉ là... anh có một cái sẹo khá to ở đùi."
Minho im lặng đợi anh nói tiếp.
"Chả là hồi bé anh có đi bơi và thi đấu, và anh cũng có một thời gian tham gia đội lặn acrobatic."
"Nhưng mà hồi đó anh rất bất cẩn, anh nghĩ rằng mình rất giỏi và hơi quá tự tin về khả năng của mình."
"Vậy nên anh đã lờ đi lời ngăn cản của huấn luyện viên và muốn thực hiện một cú lặn từ cầu 7,5m luôn."
"Anh đã thực hiện cú lộn quá muộn, đồng thời anh nhảy không đủ xa, đà không đủ mạnh, tóm lại là mọi thứ đều sai cả."
"Kết cục là như này đây, anh sẽ lược đi nhiều chi tiết nhưng mà đó, chỉ còn vết sẹo này là không lành thôi."
"Em sẽ không đánh giá anh chỉ vì anh có một vết sẹo trên người đâu."
"Anh không biết điều đó. Anh đã bị trêu khá nhiều, tất nhiên là với những lời trêu đùa đó thì anh cũng chỉ cười mà đáp lại thôi, anh cũng không muốn để ý nhiều lắm."
"Vậy tại sao với em, anh không thể cười và bỏ qua như mọi người."
"Thì thì tại..."
"Tại vì sao vậy anh?"
"Tại anh có thể có hoặc có thể không thích em hơi nhiều?"
"Nhưng mà chẳng phải lần đầu em nhờ anh là lần đầu em và anh gặp nhau sao?"
"Thực ra thì Han kể về em nhiều lắm...nên anh cũng...tìm hiểu một chút thôi?"
Anh Chan cũng theo dõi mạng xã hội của cậu ư?! Còn cậu thì lén theo dõi mạng xã hội của anh Chan? Ôi cậu và anh là hai con người ngốc nghếch.
"Đợi đã, nếu mà em đã làm rõ bản thân, rằng em không có vấn đề về cái sẹo của anh, thì anh có thể cho em xem không?"
"X-xem cái gì cơ?!"
Chan lấy tay che cơ thể của anh, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi nhưng đùa nghịch ở trong đấy.
"Lại được cả cái anh này nữa!" Minho giơ tay đánh vào vai của Chan.
"Haha anh đùa thôi, được, nhưng mà em không được chê đâu đấy."
"Thứ duy nhất mà em chê ở anh là tuổi già anh ạ."
"Aish cái thằng nhóc này." Chan đánh nhẹ vào tay Minho.
"Anh cởi ra luôn hả?"
"Vâng, làm mẫu cho em luôn, em đi lấy ghế, anh cởi đồ đi."
Minho chạy đi lấy cái ghế, khi quay lại thì thấy Chan đang đứng trần chuồng như nhộng giữa phòng khách, không một mảnh vải che thân.
"ỐI DỒI ÔI CÁI ANH NÀY BỊ LÀM SAO VẬY, KHỎA TH N, KHỎA THÂN, KHÔNG PHẢI LÕA THỂ, ANH MẶC NGAY CÁI QUẦN XÌ VÀO GIÚP EM, ÔI MẮT TÔI!"
Minho bịt mắt, đặt ghế xuống và quay ra hướng khác, Chan thì luống cuống mặc quần vào.
"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY ANH MINHO? EM NGHE THẤY ANH HÉT CÁI GÌ MÀ LÕA THỂ VỚI QUẦN XÌ THẾ, KHÔNG CẦN CHIA SẺ CHO CẢ TẦNGVỀ ĐỜI SỐNG TÌNH DỤC CỦA ANH ĐÂU."
"NHÓC IM LẶNG ĐI, KHÔNG CÓ CÁI CHUYỆN GÌ HẾT, ĐẦU ÓC TRONG SÁNG LÊN, NÃO VỚI TAI SAO MÀ LỌC ĐÚNG TỪ THẾ HẢ!"
"Còn anh, anh mặc xong chưa đấy, ôi mắt em."
"Anh mặc xong rồi hic."
"Sao anh bảo anh ngại làm mẫu khoả thân cho em mà cởi hết sạch ra vậy!"
Minho quay lại nhìn Chan, cơ bụng săn chắc, nước da khỏe mạnh, gân tay lộ ra rõ rệt với những đường vân nổi lên như dây điện trên tay anh. Một vết cắt giấy là anh ta đi tong luôn đấy nhỉ, Minho nghĩ.
Minho nhìn xuống đùi của anh, cậu nhìn hai bên, rồi cũng thấy một vết sẹo lớn bên mạn đùi của anh. Dù vết sẹo to và có màu hơi sáng hơn so với phần còn lại của da anh, nhưng cậu lại thấy rất bình thường, cậu không hề thấy vết sẹo xấu xí hay đáng sợ. Nó chỉ đơn thuần ở đó, không ảnh hưởng gì đến ấn tượng của cậu với anh.
"Em có thể vẽ nó không?"
"Nó? Vết sẹo á?"
"Dạ."
"Chẳng phải vậy sẽ làm hỏng bức tranh của em sao?"
"Không ạ? Em có mong muốn và cố ý nhét vào tranh mà?"
"Anh không chịu trách nhiệm về điểm số của em đâu đấy."
"Không sao, anh chịu trách nhiệm về em là được."
"Hả?"
"Em cũng có thể là thích anh một chút."
____________________________________________
Vài tháng sau đó, khi Minho đang nằm cạnh Chan ở căn hộ của ảnh.
"Em hỏi chút nhé, hồi bé anh bất cẩn thế, vậy đến bây giờ anh còn bất cẩn như vậy nữa không?"
"Thực ra thì cũng có."
"Anh kể đi?"
"Hồi mới theo dõi mạng xã hội của em, anh dùng account chính để xem."
"Thật luôn?!"
"Ừa, sau đó anh lỡ tay nhấn thích một bài từ 9 năm trước."
"Hả?! Hóa ra anh là tên dở người từ không đâu thích bài em đăng từ cả chục năm trước!"
"Em nói ai dở người vậy hả?"
"Anh đấy, Channie ngốc Channie ngốc."
"Chả biết ai ngốc hơn ai đâu, sau đó anh dùng tài khoản phụ và tự do tung tăng thích và bình luận trên các bài đăng của em đấy!"
"Hả?! Tài khoản nào vậy? Anh khai ra mau!!"
"Còn lâu, mơ đi!"
"Em sẽ lục cho ra thì thôi đấy."
"Chúc em may mắn."
"Anh không thoát được đâu."
"Ừa ừa, thế còn bài tập của em thì sao rồi?"
"À, em nộp rồi, thầy chấm cũng tích cực lắm, dù sau đó em phải nghe kể về trận chiến của các vị thần này kia, chỉ để khen mấy vết sẹo trên bức tranh thần Poseidon của em."
"Poseidon? Em vẽ anh như vị thần biển?"
"Ò, từng đấy huy chương mà em không vẽ anh là thần biển thì mới lạ á."
"Em biết anh có huy chương?!"
"Thì trên trang cá nhân của anh có đăng ảnh mà?"
"Chẳng phải chúng cũng từ...12 năm trước sao?!"
"À thì..."
"À, coi ai yêu người yêu của em ấy tới mức lục lại những ảnh anh đăng từ cả chục năm trước này."
"Ngủ đi đồ ngốc."
"Đồ ngốc của em yêu em."
"Ò ò biết gòi ngủ đi."
Và nếu đêm đó trong lúc Chan đang thở đều đều chuẩn bị lạc hồn vào mơ và anh nghe thấy Minho thầm thì "Em cũng yêu anh" thì đó chỉ dành cho lòng của Chan thôi.
________________________
Dành tặng chị strawminie
Hikafujo
14022023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top