HIÊN


"Cô trở lại thành phố vào buổi chiều vừa tắt nắng, ở đây vẫn vậy không khác mấy so với bốn năm về trước. Mọi thứ như cũ chỉ là mỗi người đã khác xưa"

 - Ngoài hiên đang mưa, mưa phùn. Chốc chốc lại có tiếng nước rỏ tí tách, cái Tòm lười nhác nằm cuộn người trong đệm ấm bỗng thoát ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Tiếng cót két của gỗ và cả tiếng đinh đang của chiếc chuông vừa có cơn gió lùa ngang, càng làm cho khung cảnh trở nên não nề.

 " Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?" một cô gái, cô đang thu lại chiếc dù ướt đẫm, hẳn là cô đã đi từ xa đến đây.

 " Tôi đến nhận lại ảnh, đã lâu lắm rồi..... Thật ra nếu không còn cũng không sao." Cô nói khiến tôi ngẩn người một lúc. 

 " Có thể sẽ còn mà, tôi có thể tìm lại với tên khách hàng là gì nhỉ?"

 " Tartarus."

 " Bốn năm rồi, quả thật đã rất lâu." Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng.

 " Không cần cảm thấy lạ, chỉ là ở đây rất ít khách hàng quên ảnh lâu đến vậy. Thời gian qua hẳn là cô đã rất bận."

 Vừa nói tôi lại vừa bấm dãy số ghi note trên cuốn lịch để bàn. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy. 

 " Tartarus, có người đến nhận ảnh." 

 Đầu dây bên kia không trả lời cũng không tắt máy, có lẽ trầm lặng một lúc mới định thần.


 " Tôi đến ngay. Tút......" 


 - Tôi từng nghĩ rằng mọi chờ đợi đều là vô ít, cái người ta chờ được đến cùng có lẽ chỉ là sự thất vọng. Nhưng hóa ra lại còn có cả ngoại lệ. 

 Quyển album nằm ngay ngắn trong một góc kệ, tuy đã lâu nhưng không khó để tìm lại. Mặt đá thạch anh sáng bật trên nền bìa đen, thật sự rất đẹp.

 " Mỗi năm cậu ấy đều đến đây một lần, chỉ xem một lát rồi lại đi." Bàn tay đang lật dỡ bổng khự lại, cô ngước nhìn tôi với vẻ khó tin.

 " Tôi cứ tưởng cậu ấy đã quên tôi rồi." cô nói rồi lại cuối đầu nhìn bức ảnh, trong ảnh là hai người bạn ở tuổi đôi mươi. Rất đẹp, rất hồn nhiên.Cô gái trong ảnh phải đi du học, trước ngày chia tay họ đến Hiên chụp ảnh làm kỉ niệm, tuổi học trò mà, cuộc chia tay nào mà không có lời hứa hẹn. Cô gái nói sẽ trở về sớm thôi, cậu trai cũng bảo sẽ đợi mà.

 " Thật ra không phải lời hứa nào cũng bị gió cuốn bay đâu, cậu ấy vẫn đợi và cô cũng đã về đó thôi."

 - Tiếng cửa gổ lại khẽ khàng vang lên, không vội vàng, không hấp tấp, ngoài hiên mưa đã tạnh, người nên đến cũng đã đến. 

 " Em về rồi?"

 "Ừm, em về rồi!"

 Trong những năm tháng lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ của mỗi người, tôi đã không ít lần nhìn thấy hợp tan, nhìn thấy chân tình, nhìn thấy lời hứa, có lời hứa còn bỏ ngõ, có lời hứa đã thành toàn. Nhưng dù là buồn hay vui đều là kỉ niệm được Hiên cất giữ trân trọng nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top