Bức Ảnh Số Một : Mùa Hè Có Tôi Và Cậu ( Trung )
( tác giả: tôi xin lỗi vì hiện tại vẫn chưa thể thống nhất xưng hô cho Andy, thật ra tôi đã quay trở lại với văn phong mới và tôi biết là chẳng ai thèm mà đọc cuốn truyện nhảm nhí này đâu haha )
Andy ngồi trên gác xép, yên lặng đọc sách, những cuốn sách từ nhà bà Dollies luôn rất hay, cô và Sam trước đây thực sự rất yêu thích tiệm sách này, và khi trời đã tờ mờ tối, bầu trời đã khoác lên chiếc áo khoác xinh đẹp của màn đêm, mẹ hôm nay sẽ không về, Andy lại tự hỏi, Sam sẽ nhận được bức thư của cô chứ?
Chiếc cầu thang nối gác xép với hành lang ọp ẹp như đang biểu tình cho những tấm gỗ già của nó khi Andy đi xuống, món súp sẽ thật ngon lành khi có mẹ. nhưng bây giờ súp đã lạnh ngắt và bánh mì khô cứng, hy vọng ngày mai mẹ sẽ về. Andy trèo lên chiếc giường, nhưng ô kìa tờ rơi quảng cáo cho "TIỆM ẢNH PHỐ MƯỜI BA CHO MỌI DỊP" sao lại ở đây thế nhỉ? chẳng biết vì sao Andy lại thấy cái tên này quen quen, có lẽ cô đã vô tình nhìn thấy nó khi khám phá những con hẻm ở Milan cùng Sam chăng? những hình ảnh mơ hồ như chẳng có điểm dừng cứ dâng lên.
"Vì sao thế nhỉ? con phố số mười ba? có chăng đã nghe đâu đó về nó nhỉ?"
Thật nhiều dấu chấm hỏi đang phá phách trong đầu Andy, rõ ràng khi nhìn tờ rơi lần đầu, cô chẳng có ấn tượng gì cả về nó. bây giờ thậm chí....còn có một con đường và cách đi của nó xuất hiện trong đầu cô, thật là kì lạ, làm gì có con phố nào ở Milan mà cô và Sam không biết chứ?
Andy trằn trọc chẳng thể ngủ được, và ước gì có Sam ở đây, nhưng Sam lại đang ở nơi khác thật là xa xôi mà có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ đến được. Quả thật nó sẽ là một ác mộng còn hơn cả việc những con sên mà Ron Weasley đã nôn ra ở nhà bác Hagrid, thôi lạc đề quá ai lại nghĩ mấy thứ ấy nhỉ?
Và khi nghĩ đến Andy thậm chí đã nghi ngờ rằng có chăng tờ rơi kia chỉ là một thứ nào đó mà cô và Sam đã vô tình vẽ ra khi tưởng tượng về Hẻm Xéo chăng? rằng cô sẽ không nói rằng tiệm ảnh kia giống như một thứ gì đó như "Tiệm Trang Phục Cho Mọi Dịp Của Madam Malkin" đâu.
Thật đỗi tò mò Andy đã nghĩ rằng mẹ sẽ không biết khi cô ra ngoài đâu,và sẽ đi theo chỉ dẫn trong đầu mình để đến tiệm ảnh kia. thật kì lạ vì chính nó còn chẳng bất ngờ lắm khi thấy thứ diệu như vậy, vớ lấy chiếc áo choàng của nó trùm kín lấy và mặc cả chiếc mũ áo vào, cầu thang cọt kẹt và tiếng cú kêu trong đêm khuya khiến cô rùng mình, hy vọng rằng cửa tiệm sách của bà Dollies đã đóng cửa và sẽ chẳng ai nói cho mẹ nó biết về việc nó lủi ra ngoài vào ban đêm.
Sương đã lên và tiết trời thật lạnh giá, mũi nó đỏ lên như con tuần lộc của ông già Nô-en vậy. những viên gạch mà nó đã từng nhảy lên trên con phố và bụi hoa dành dành hình như cũng chẳng còn rực rỡ như lúc còn chạng vạng và khi hừng đông. Andy đã từng ước rằng Sam có thể thấy nó...
Rảo bước trên con phố và đi qua những hàng quán nay đã im lặng đóng cửa và chỉ còn ánh đèn đường lập lòe, khi còn Sam, Andy đã cùng cậu đi khám phá những con đường xưa cũ đã mọc rêu và bám vào những bụi bặm của thời gian....khoan đã? con đường này chưa bao giờ xuất hiện...
Một con đường bỗng mọc lên từ nơi quái quỷ nào đó mà nó không biết, dẫu biết là trong mấy phim kinh dị thì nhân vật chính hay chết vì tò mò nhưng có gì đó mách bảo cho Andy rằng nếu cô đi theo con đường này thì sẽ tìm được thứ gì đó tuyệt vời ( có lẽ không ). Nghĩ vậy Andy không do dự tiến vào con đường.
Con đường tối đen như mực, Andy bấm bụng vừa đi vừa ti hí mắt vì nghĩ rằng lỡ có con ma nào đó ra hù cô thì cô còn thể chạy mà không bị nó dọa đứng như trời trồng, đi một hồi chẳng biết bao lâu và dường như điều thần kì đã đến, một tiệm ảnh xuất hiện theo phong cách retro cũ kĩ với cái biển lập lòe "TIỆM ẢNH PHỐ MƯỜI BA CHO MỌI DỊP" bên trong còn đang sáng lên ánh đèn, cửa tiệm như hòa vào không khí ẩm ướt của con đường với dây leo và trường xuân mọc kín, và bên cửa còn có vài bụi hoa dành dành đang nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top