Bức Ảnh Số 1 : Mùa Hè Có Tôi Và Cậu. (Hạ)
Ngày 12, tháng 6, năm 1992.
Milan, Ý.
Thân gửi Sam thương mến
gửi lời chào đến cậu Sam yêu quý, mùa hè đã đến , tớ mãi chờ cậu từ Riyadh . Tớ hi vọng mùa hè cậu sẽ về, chúng mình sẽ đi dã ngoại cùng nhau ở đâu đó hoặc thậm chí là sẽ đến Menlo Park cùng nhau hay dọc cạnh những con đường cạnh Firenze yêu dấu. Tớ luôn yêu những khoảnh khắc cùng cậu qua khung cửa ở Milan , ta sẽ cùng nhau đi qua những nhà thờ xưa cũ từ Bologna phồn vinh. Tớ sẽ chờ cậu Sam à, mùa hè này với tớ sẽ biết bao rực rỡ nếu có cậu.
Bạn của cậu
Andy Marselian.
Andy gấp tờ giấy lại, ngăn nắp nhét nó vào tờ bưu thiếp, cô tự tay nung chảy sáp , ém từng cánh hoa khô một cách cẩn thận. Sam, người bạn thời thơ ấu 5 năm của Andy nay đã chuyển đến Riyadh của Ả rập. Làm Andy thật buồn, đã qua 2 mùa hè không có Sam khiến cô thật buồn ơi là buồn.
Sau khi đã viết xong mọi thứ, Andy chạy ra điện tín để gửi thư cho chú Saclo. Hôm nay cô không muốn về nhà quá sớm, rảo bước cạnh những con đường hoa xinh đẹp của Milan, sẽ thật buồn nếu Sam không thấy những bông hoa dành dành xinh đẹp này. Hôm nay cô muốn đến tiệm sách để kiếm một cuốn sách cho Sam, hẳn là cậu ấy sẽ rất vui nhỉ?
Andy cầm lên cuốn sách tự nhủ với bản thân rồi lại mỉm cười, ai nhìn vào cũng sẽ tưởng cô là một đứa dở hơi cơ ấy. Sau khi chọn được thứ mình muốn, Andy đưa cuốn sách mình chọn cho bà Dollies. Cầm cuốn sách ra khỏi cửa hàng bên đường, cô nhảy lò cò trên những tấm gạch lát đường khác màu, vì sẽ thật lâu nữa Sam mới nhận được thư của cô, có lẽ là vào ngày mai nhỉ? Andy tự hỏi. Có chăng hôm nay sẽ mưa, cô muốn cùng Sam trốn trong chiếc lều nhỏ bằng chăn bông tự làm trên gác xếp và sẽ cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa chung với Sôcôla nóng, có nên thêm bánh quy nướnh kẹo dẻo không nhỉ?
Ah cái gì kia? Andy về nhà, lúc vào căn gác xép âm ỉ mùi mùn cưa, cô thấy một tờ rơi ở đó, nó ở đây từ khi nào nhỉ? Tờ rơi đã ố vàng, chắc là nó đã bị những cơn gió mang đến đây. Gì thế nhỉ? Cô đọc tờ rơi được vẽ tinh tế:
TIỆM ẢNH PHỐ MƯỜI BA CHO MỌI DỊP.
Thân gửi bạn yêu dấu , bạn có lẽ đang muộn phiền, một bô ảnh chứ? Đem cho quý cô một thứ dễ thương, đứa trẻ ngoan sẽ có kẹo.
Gì chứ? Thứ gì thế này nhỉ? Thật quái lạ, ở đây làm gì có phố mười ba chứ? Andy nhăn nhó trước tờ quảng cáo như thể nó vừa mới gặm xong một quả chanh tươi, lật đi lật lại cũng không có địa chỉ, chắc là tên ngớ ngẩn nào đã làm ra nó, ném nó vào một xó rồi dọn dẹp tiếp. Andy nào biết sẽ có vài chuyện xảy ra khiến cô và Sam ... À mà thôi đến giờ làm việc rồi...
Một cô gái gấp lại cuốn sách dang dở, ngày mai sẽ có chuyện nào đây, lật từng cuốn sách trên kệ, một câu chuyện hay luôn là điều tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top